Hay là câu chuyện về sự nhạy cảm, vụng về và lòng tự trọng của Bọ Cạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/

Lời tỏ tình là tôi nói trước.

Lúc đó Phác Chí Thành đứng trước mặt tôi ấp úng không dám nhìn thẳng vào tôi, tầm mắt của tôi dừng trên mặt hắn chỉ một giây sau đó hướng về hai người đang trốn sau cột điện cách đó không xa. Bọn họ chỉ để lộ ra góc áo, nhưng bọn họ không biết mười phút trước tôi tình cờ nghe được vụ cá cược giữa bọn họ và Phác Chí Thành, còn có một người đang xoay camera điện thoại về phía này. Vì thế tôi mở miệng trước, tôi nghe thấy chính mình nói: "Phác Chí Thành, tớ thích cậu."

Có tiếng gì đó va đập với mặt đất. Từ tận đáy lòng tôi hi vọng cái màn hình điện thoại đắt tiền kia được dán cường lực đàng hoàng.

Xu hướng tính dục của tôi là một bí mật không hề được che dấu từ lúc tôi vào đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học, nhờ vào crush năm cấp ba cũng tình cờ học ở đây. Nghiêm túc mà nói anh ta là người đầu tiên tôi thích, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng có một ngày mối tình đầu tiên của mình bị chính người đó làm vấy bẩn. Hình tượng của lớp trưởng trong trường đều là dịu dàng ấm áp, đã thế lại còn thông minh, thành tích học tập nằm trong hàng top, tôi vừa nhập học đã ái mộ anh ta không thôi. Nhưng vào ngày mưa nào đó tôi bắt gặp anh ta hút thuốc ở cửa sau của trường, lớp trưởng dùng ánh mắt ghét bỏ tôi không thể nào quên đánh giá tôi, lời thốt ra là lời tôi không thể ngờ tới: "Sau này đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi nữa, đồ đồng tính ghê tởm."

Lúc ấy tôi không nói gì, sau đó ba năm học cấp ba chưa từng nhìn lấy anh ta một lần nào nữa, cũng không tiếp tục quan tâm đến chuyện xảy ra xung quanh anh ta. Thi đại học, anh ta làm không tốt nên không đậu vào nguyện vọng 1, cuối cùng trời xui đất khiến sao đó chúng tôi lại học cùng trường đại học. Ngày đó, tôi tìm tên mình trên bảng thông báo trúng tuyển, trong tiếng cười nói ồn ào của đám tân sinh viên có người nào đó cố ý nâng cao giọng: "....Chính là cậu ta báo nguyện vọng giống tôi, đúng, chúng tôi học cùng lớp cấp ba, cậu ta thích đàn ông."

Loại tin đồn này nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên diễn đàn trường và trong đám tân sinh viên mới nhập học. Nhưng người chưa bao giờ gặp được "Chung Thần Lạc" ngoài đời thực lại đã định hình hình tượng của cậu như thế. Chỉ hai tiếng ngắn ngủi, có rất nhiều bài viết đã miêu tả một cách sống động về những "người bạn trai" của Chung Thần Lạc từ hồi học cấp ba, còn có người nói đã từng chứng kiến tôi và một bạn nam hôn nhau trắng trợn ở hàng ghế cuối cùng ở giảng đường lớp âm nhạc, còn có chuyện tôi theo đuổi bạn học nên đã đăng kí cùng nguyện vọng với anh ta. Không biết những người viết bài này có thật sự nhìn thấy Chung Thần Lạc ở ngoài đời chưa nữa, ngay cả chính tôi cũng không biết nụ hôn đầu của mình là ai mà. Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi sau khi biết tôi là bạn cùng phòng lập tức không tự nhiên, bọn họ không nói ra nhưng tôi biết ai cũng không thoải mái. "Tôi vẫn trả tiền ký túc xá như bình thường nhưng sẽ không ở đây. Nếu có người đến kiểm tra thì nhờ các cậu báo cho tôi một tiếng." Tôi đứng ở cửa, tay trái cầm vali không có ý định đi vào trong, tôi vừa nói xong dường như bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm. Tại sao trong tiềm thức của đám con trai luôn cảm thấy sợ hãi khi nghe bạn mình thích người đồng giới nhỉ? Rõ ràng là có thích người đồng giới thì cũng không phải ai cũng thích được, chúng tôi cũng có quyền lựa chọn cơ mà. Tôi lắc đầu tự giễu trong lòng, kéo hành lý quay người đi về phía khu nhà cho thuê cạnh trường học.

Tôi nhanh chóng tìm thấy một căn phòng vừa ý, nó ở ngay đối diện trường tôi. Ban đầu, cho dù những chuyện này không xảy ra tôi cũng có ý định sống ở ngoài, ở một mình thoải mái và tự do hơn nhiều. Sau khi dành cả ngày để dọn dẹp và sắp xếp lại, tôi gọi điện báo cáo rằng mình đã đến nơi an toàn. Và cuộc sống đại học của tôi chính thức bắt đầu.

Những người không quan trọng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

Mặc dù xung quanh cũng có vài người để ý nhưng nhìn chung chẳng ai đủ sức cản trở việc học tập và cuộc sống của tôi. Có một hôm, sau lớp "Cảm nhận văn học" tôi vô tình nghe thấy tên mình khi đi ngang con đường tắt từ hông của toà nhà dạy học phía Tây đến thư viện để trả sách.

"...Tớ cá 300 tệ cậu đi tỏ tình với Chung Thần Lạc."

Là ba nam sinh, người tham gia vụ cá cược kia tôi biết, là Phác Chí Thành, mà người bọn họ cá cược lại là tôi. Nói lại lần nữa, những người không quan trọng sẽ không thể ảnh hưởng đến tâm tình của tôi, bởi vì chuyện người ta nghị luận sau lưng tôi không thể kiểm soát được. Nhưng nếu chuyện này xuất hiện trước mắt, bọn họ dùng xu hướng tính dục của tôi để nói đùa – tôi cá là ba người chỉ biết Chung Thần Lạc là kẻ thích đàn ông, còn tính cách đến một Chung Thần Lạc chân chính như thế nào đều không hiểu rõ.

2/

Tôi cũng là người đề nghị hẹn hò trước.

"Tớ...cũng...thích Thần Lạc."

Không tệ, vẫn nói ra được rồi, câu này chắc chắn là câu giúp hắn thắng được ba trăm kia. "Vậy chúng ta hẹn hò đi." Tôi biết câu này cũng là câu bắt buộc, tôi đùa ác nhìn chằm chằm vào đôi mắt cụp xuống của hắn. "Được không?"

Cuối cùng Phác Chí Thành cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong đôi mắt ấy đều là bất ngờ và không thể tin, nhưng tôi không tính cho hắn cơ hội trốn, hắn có lý do gì để từ chối tôi đây. Hắn chăm chú nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tôi nhìn về phía hắn, mắt nheo lại đều là ý cười.

Tôi trao đổi số điện thoại với hắn, lúc điền tên liên hệ tôi do dự một chút sau đó mặt không đổi sắc bấm vào một dấu chấm. Thật ra tôi biết Phác Chí Thành là từ mấy lời bàn tán của các bạn nữ, hắn là "bạn học đẹp trai, dáng người thèm chảy nước miếng có thể biến thành hot boy trong đám tân sinh viên", cái tên Phác Chí Thành này được nhắc đi nhắc lại đến nỗi tôi thuộc lòng. Tôi mở vòng bạn bè, gõ vào đó mấy chữ: "Sau hôm nay xin chỉ giáo nhiều hơn, @Phác Chí Thành."

Từ lúc bắt đầu tôi không có ý định cho hắn đường lui nào. Không sao cả, coi như là tôi rảnh quá không có việc gì làm liền đùa một chút, hắn sẽ biến thành vật đánh cược của tôi với đám người kia, tôi hu vọng chuyện này có thể phát triển thành tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, càng tệ càng tốt. Tôi biết mình đang giận chó đánh mèo, Phác Chí Thành vừa vặn đứng chắn trước họng súng mà thôi. Bởi vì thích đàn ông nên có thể bị chế giễu, bị người đời nghị luận, rồi biến thành thú vui để người khác cá độ hay sao. Vậy thì tôi cứ dính vào với hắn, Phác Chí Thành đừng hòng thoát, tên tôi và tên hắn phải bị khóa chặt vào một chỗ.

Quả nhiên, diễn đàn trường lại dấy lên một trận phong ba bão táp. Tối đó tôi thấy trước topic đứng đầu một chữ "HOT" và cuối câu là ba dấu chấm than. Cùng lúc đó điện thoại của tôi rung lên hai lần, đây là tin nhắn đầu tiên Phác Chí Thành nhắn cho tôi, nhưng trong đó không có nội dung tôi muốn xem.

Hắn hỏi tôi ngày mai, sau khi tan học có muốn cùng nhau đi ăn không.

Tôi ngồi cùng bàn với Phác Chí Thành, chỉ là trông hắn bình thản hơn cả tôi. Hắn cẩn thận tách đũa gỗ, sau đó chà xát chúng với nhau để loại bỏ sợi gỗ dăm, rồi tiếp tục đặt trước mặt tôi. Hắn đưa menu sang cho tôi: "Thần Lạc chọn món mình muốn ăn đi."

Tại sao hắn phải giả vờ như đang chăm sóc ân cần như thế, thật dối giá. Món ăn đặc biệt nhất cửa hàng này là ếch xào xả ớt. Tôi cân nhắc nhìn một cái, sau đó đánh dấu vào ô cay nhiều ở bên cạnh, rồi chọn thêm mấy món ăn vặt nưa. Phác Chí Thành ngồi đối diện tôi, cúi đầu không ngừng gõ chữ vào điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn mặt hắn, vì tóc mái hơi dài nên đôi mắt bị che khuất, mũi rất cao, đôi môi kia như thế nào nhỉ....có cảm giác "béo ị", xương quai hàm sắc bén, khách quan mà nói thì hắn đẹp trai. Tôi nhớ lại lúc đám nữ sinh nói về hắn ta, mặc kệ là như nào đều có cảm giác chờ mong, không biết bây giờ tâm trạng của bọn họ như thế nào nhỉ.

Chỉ muốn đùa một chút với bạn học thôi, ai mà ngờ con bị công khai lên diễn đàn. Ai bảo Phác Chí Thành tới chọc tôi trước. Người ngồi đối diện ngẩng đầu, lúc nhìn thấy ánh mắt tôi hình như có chút ngạc nhiên, sau đó bối rối dời tầm mắt: "Thần Lạc đã từng tới đây rồi sao?"

"Không có."

"Tớ cũng thế, chỉ nghe bạn học nói ở đây đồ ăn rất ngon. Hi vọng hợp với khẩu vị của cậu."

Tôi không đáp, Phác Chí Thành lại mở miệng, "Tớ biết bình thường cậu tan học sẽ đến thư viện, vậy cuối tuần cậu làm gì?"

Đoạn đối thoại này tôi không ngờ đến, tôi nhíu mày, "Coi tâm trạng, không muốn ra ngoài thì ở trong phòng, chơi game hoặc là đọc sách gì đó. Có đôi khi là ngủ cả ngày, tối mới tỉnh giấc."

Nghe tôi nói xong Phác Chí Thành phì cười, đôi mắt híp thành đường vòng cung, "Thần Lạc là gấu koala sao?"

"Koala?"

"Ừm, Koala có thể ngủ 22 tiếng một ngày."

"Chắc là thế thật."

Tôi rất thích ngủ. Về cơ bản khi ở một mình, tôi luôn kéo rèm cửa kín mít, thói quen này bắt đầu từ rất lâu rồi. Tôi thích cảm giác tỉnh dậy sau giấc ngủ bị màn đêm bao quanh, không biết đang là lúc nào, đã mấy giờ rồi, chỉ là cảm giác trống rỗng ấy khiến tôi cảm thấy an toàn.

"Vậy lúc tâm trạng tốt thì sao?"

"Vừa nãy là tâm trạng tốt á."

"Còn nếu không tốt thì sao?"

"Chắc là sẽ làm chuyện gì đó bất chợt nghĩ đến, có những chuyện tớ chưa từng nghĩ đến bao giờ." Ví dụ như chuyện hẹn hò này nè.

"Tớ hiểu, chuyện đó giảm căng thẳng đúng không?"

"Ừm, đôi lúc nó không giải quyết hay thay đổi điều gì cả nhưng ít ra tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn một chút."

Chúng tôi tán gẫu một chút, nhân viên phục vụ bưng đến nồi ếch xào hai tầng, bên trong nồi toàn là màu đỏ của ớt. Đôi mắt của Phác Chí Thành như biến to gấp đôi bình thường, hình như là bị dọa sợ rồi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mắt hắn, là mắt một mí. Hắn nhìn cái nồi rồi liếc tôi: "Thần Lạc....cậu ăn cay thế này á?"

Quả nhiên hắn không thể ăn cay, tôi giả vờ vô tội gật đầu: "Ừm, không phải cậu nó chọn theo khẩu vị của tớ à?" Tôi biết mình đang cố ý làm khó hắn. Phác Chí Thành không nói gì thêm, yên lặng cầm đũa lên.

Hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn hết nồi ếch xào, sau đó còn uống rất nhiều sữa bò để giải cay. Rất lâu sau này tôi mới biết, tối khuya hôm đó Phác Chí Thành nhắn cho tôi một tin "Sau này Thần Lạc vẫn nên ăn ít cay thôi, cay quá không tốt cho dạ dày" đã phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày, nhưng hắn không hề nói cho tôi biết.

3/

Bài luận lần này giáo sư đưa ra có chút khó, liên tiếp ba ngày không ăn không ngủ tôi hoàn thành deadline với 15 trang giấy A4, từ chiều thứ sáu tôi đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơ thể vì quá lâu không nạp năng lượng nên có chút mệt mỏi, tôi thuần thục mò ra điện thoại trong bóng tối, chuẩn xác gọi một phần thức ăn giao đến. Không ngờ vừa mở điện thoại lên phát hiện có 16 tin nhắn chưa đọc, bình thường tôi ngủ ba ngày ba đêm hẳn sẽ không có ai đến tìm, vừa ấn mở thì biết có hơn phân nửa là đến từ Phác Chí Thành.

"Thần Lạc, cuối tuần này có phim hay lắm, cậu có muốn đi xem không."

"Phim chiếu xong rồi, lúc màn đen trên màn hình bắt đầu chạy hình như có có một đoạn trailer nhỏ, thật khiến tớ mong chờ."

"Hay là chúng ta đến tiệm ăn Hong Kong mới mở sau trường đi?"

"Hôm qua bạn của tớ mới đến đó, nói rằng chân gà và bánh bao chảy ăn rất lạ, lẩu uyên ương cũng ngon lắm, chỉ là có hơi ngọt."

"Tớ thích ăn đồ ngọt lắm, lúc mệt mỏi đồ ngọt làm dịu áp lực rất tốt. Không biết Thần Lạc có thích đồ ngọt không nhỉ?"

"Chắc cậu đang ngủ. Tớ nghe Hoàng Nhân Tuấn nói lớp cậu mới nộp bài luận xong, chắc là mệt lắm. Cậu biết Nhân Tuấn không? Cậu ấy học cùng lớp với cậu, tham gia cùng câu lạc bộ với tớ."

"À....Nhưng mà hai ngày rồi không nhận được tin tức của cậu làm tớ lo lắm, dù sao cậu sống một mình cho dù gặp nguy hiểm cũng không ai biết được. Lúc cậu tỉnh có thể nhắn cho tớ được không?"

......

......

Hắn nói nhiều hơn tôi tưởng, nhìn mặt tôi cứ nghĩ Phác Chí Thành là kiểu ít nói. Tôi mang tâm trạng phức tạp đọc lại một lượt mấy tin nhắn, nhón tay đang lướt lướt vô thức chạm vào ô nhập tin nhắn. Dường như Phác Chí Thành rất chân thành đóng vai bạn trai, trong cơn hoảng hốt tôi thật sự tin rằng hắn rất quan tâm đến tôi. "Dậy rồi." Chỉ mới mấy giây sau khi bấm gửi Phác Chí Thành đã nhắn đáp, "Vậy là tốt rồi, cậu ăn cơm chưa, chắc là đói bụng lắm."

"Ừm." Tôi chậm rãi gõ một chữ. "Vậy chúng ta đi quán ăn Hong Kong nha, à nếu như cậu vẫn chưa ăn cơm ấy."

Chỉ là tùy tiện tìm người ăn cơm chung tôi.

"Tớ chuẩn bị ra đường đây, có muốn tớ đến đón không?" Dường như Phác Chí Thành đang vui, tin nhắn gửi đến còn sai cả chính tả. Tôi đang định đáp không cần thì tin nhắn tiếp theo nhảy lên: "Đêm qua mưa lớn lắm, trời hôm nay lạnh rồi, Thần Lạc nhớ mặc ấm một chút nha."

Thế là tin nhắn của tôi biến thành "Được".

Tôi tắm qua một cái, mặc thêm một cái áo hoodie, nhưng đi thẳng ra đầu đường tôi mới nhận ra trời hạ một lần mười độ là trải nghiệm như thế nào. Hình như tôi ngủ đông thật, tôi nhớ trưa đó trước khi lăn ra ngủ như chết vì vừa ăn xong một tô mì thịt bò to mà đổ mồ hôi, cởi áo khoác chỉ mặc áo cộc tay đến thư viện đóng dấu bài luận, sau khi ngủ một giấc cả cơ thể cảm nhận cái lạnh rụt sâu vào trong cổ áo. Tôi ngủ qua cả một mùa sao? Tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Phác Chí Thành đang đứng dưới đèn đường chờ tôi, cổ của hắn hình như cũng rụt trong cổ áo ấm, đang cầm điện thoại nhắn tin. Điện thoại trong túi áo rung lên, hắn nhắn, "Hôm nay, chiều cao trung bình của người đi đường hình như đều thấp đi 2cm."

Cảm giác thật thần kỳ ập đến, hai chúng tôi vừa nghĩ đến cùng một vấn đề. Phác Chí Thành nhìn thấy tôi, hắn duỗi thẳng cổ, sau đó cố gắng bày ra dáng vẻ dũng cảm giữa trời giá rét nhìn có chút đáng yêu. Tôi đến gần hắn, "Chỉ một mình cậu cũng không thể kéo được khoảng cách 2cm này đâu."

"Tớ đâu có phải vì nó, chỉ muốn để lộ khuôn mặt đẹp trai này cho cậu xem thôi." Sau đó cổ lại rụt xuống vì thua không khí lạnh vừa trờ tới.

"Cậu là học sinh cấp 2 đấy à?" Tôi liếc mắt nhìn hắn, sau đó theo hắn đi về hướng quán ăn Hong Kong kia. Tôi len lén nhìn người đi đường xung quanh xem có phải ai cũng rụt cổ xuống không, Phác Chí Thành đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn không chớp mắt nhìn thẳng phía trước, giống như không có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tay của tôi bị hắn nắm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, có chút cứng nhắc, chắn chắn hắn có thể cảm nhận được; tôi cũng cảm nhận được tay hắn đang run, nhưng Phác Chí Thành không buông ra. Tay của hắn lạnh hơn tay tôi, nhưng chỉ một lát sau tay cả hai đã biến thành cùng một nhiệt độ. "Xem ra Thần Lạc mặc đồ rất ấm nhỉ, tớ còn lo tay cậu sẽ bị lạnh cơ đấy." Giọng nói của hắn để lộ ra hắn đang khẩn trương, tôi buột miệng trêu hắn, nghe vào tai cứ như thể như đôi gà bông đang tâm tình vậy. Càng về đêm, gió thổi càng lạnh, bàn tay chúng tôi lồng vào nhau rất ấm áp.

Đúng là một nơi bán đồ ăn ngon, nhưng chúng tôi đến muộn quá nên hết chân gà. Bà chủ rất thân thiết mời chúng tôi sữa bò, nói rằng nếu ăn cùng lẩu uyên ương Hong Kong thì sẽ không quá ngọt, có vẻ như rất hợp khẩu vị của Phác Chí Thành. Tôi uống từng ngụm đồ uống nhỏ trong ly của mình, nhìn hắn ngồi đối diện cắn ống hút, bất tri bất giác hỏi.

"Tại sao cậu lại gửi tin nhắn cho tớ?"

Thật ra cũng không có gì phải hỏi, chỉ là tôi rất tò mò câu trả lời. Nhưng sau khi hỏi rồi tôi lại thấy không đúng lắm, chỉ có thể mím môi chờ đợi.

Phác Chí Thành chắc không ngờ tôi lại hỏi như thế, khuôn mặt hắn có chút kì lạ, "Tớ không nên gửi tin nhắn cho cậu sao?"

"Ý tớ là, cậu không cần phải làm thế, tại sao lại chủ động hẹn tớ ăn cơm. Rõ ràng cậu đâu cần phải làm đến mức này?"

"Đây không phải là cách người ta hẹn hò sao?"

"Gì cơ, chuyện cậu nói là chuyện của mấy cặp đôi yêu nhau. Chẳng lẽ cậu không giả vờ đang yêu đương với tớ à?"

"Cậu có nghiêm túc khi nói không vậy?"

Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc, hắn đẩy cốc nước của mình vào sâu bên trong bàn, tôi có cảm giác hắn đang giận. "Thần Lạc, tớ chưa từng yêu đương, cũng không biết mấy cặp đôi yêu nhau có như thế này hay không. Nhưng từ đầu cho tới bây giờ tớ chưa từng giả bộ cái gì cả." Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thần Lạc, cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện hẹn hò với tớ là trò đùa sao?"

Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm tôi đột nhiên cảm thấy đây mới là lỗi của mình, nhưng rõ ràng hắn biết rõ vụ cá cược kia hơn tôi. Chắc hắn nghĩ tôi không biết nên mới nói dối tự tin như thế. Đột nhiên tôi cũng giận, nhưng không hiểu tại sao mình lại có nổi giận phi lí như lúc này, "Bây giờ cậu không cần phải giả ngu nữa, tôi biết cậu cá cược với bạn nên mới đến tỏ tình với tôi, bọn họ đã đưa tiền cho cậu chưa?"

Phác Chí Thành sững sờ, đôi môi hắn run lên, cuối cùng không nói lời nào.

"Đúng đấy, ngay từ đầu tôi đã biết rồi, cho nên mới cố ý nói thích cậu đấy, nếu như cậu không đồng ý hẹn hò thì tôi cũng sẽ tung tin cậu tỏ tình với tôi ra ngoài. Thích ai là quyền tự do của mỗi người, các cậu lại đem xu hướng tính dục của người khác ra làm trò đùa, làm trò cá cược, chí ít tôi cũng muốn cậu cảm nhận được bị người ta đùa bỡn là như thế nào. Bây giờ cả trường đều biết chúng ta hẹn hò, ai cũng biết cậu thích đàn ông, từ lúc bước vào trường đã là như thế rồi. Coi như sau này cậu theo đuổi bạn nữ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là kết quả cậu muốn đúng không?" Càng nói giọng tôi càng trào phúng. "Những thứ mà cậu đã làm đều không cần thiết, cậu mang cái danh bạn trai của Chung Thần Lạc, chỉ cần cậu cảm thấy lương tâm hổ thẹn tôi đều không cần cậu giả vờ yêu thích gì tôi cả. Bởi vì không cần thiết."

Từ đầu đến cuối Phác Chí Thành đều trầm mặc. Dường như chỉ có tôi đáng trút giận mà nói hết ra, chỉ một lần trong lòng tôi cảm thấy sung sướng. Nhưng tôi lại không cảm thấy thế, trái tim tôi cảm nhận một lưỡi dao cùn cứa vào, đau đến không thở được, bởi vì trước mắt tôi là đôi mắt hiện lên vẻ tổn thương của Phác Chí Thành.

Những gì hắn làm đều là giả, bây giờ dáng vẻ tổn thương kia chắc cũng là giả, so với người khác tôi càng phải hiểu rõ hơn, nhưng không tránh khỏi rung động trong lòng. Tại sao lại hẹn tôi ăn cơm, tại sao lại lo cho an toàn của tôi, tại sao lại dặn tôi phải mặc ấm vì không muốn tôi bị cảm, tại sao lại nắm tay tôi.... Là tôi đánh giá hắn quá thấp, chỉ nghĩ đơn giản là trả thù hắn vụ cá cược nhưng nghĩ rằng chính bản thân mình lại đau lòng. Con người là giống loài nhu nhược, mềm yếu, cho dù biết đó phải là thật nhưng không có ai có thể kháng cự đến gần nguồn ấm áp. Nếu thật sự như thế, có phải trong lúc vô tình tôi sẽ quen với sự tồn tại của Phác Chí Thành, sẽ ỷ lại vào ấm áp hắn mang lại không?

4/

Nói chia tay Phác Chí Thành cũng là tôi.

"Chuyện tình cảm" của chúng tôi bắt đầu không ai ngờ nhưng nó cần một dấu chấm kết thúc, và đó là những gì tôi có thể làm. Sai khi kéo hắn vào đầm lầy với mình, tôi phải đẩy hắn ra để bảo vệ chính mình. Phác Chí Thành luôn khiến tôi cảm thấy như có người thực sự quan tâm đến tôi.

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc tôi không định làm gì cả, tôi không muốn có bóng hình của người không quan trọng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Phác Chí Thành phải nằm trong phạm vi không quan trọng này mới tốt. Tôi không biết hắn làm tất cả những chuyện đó vì lý do gì, cũng không muốn giả định bất kì khả năng nào.

Tôi đơn phương nói chia tay hắn trong quán ăn Hong Kong, sau đó không chờ hắn trả lời đã đi mất. Hình như tôi hơi quá đáng, có lẽ tôi nên chia tiền bữa ăn này với Phác Chí Thành mới đúng. Trên đường về, tôi bị gió lạnh tạt nhưng quên rụt cổ vào áo, gió từ cổ áo hoodie lùa vào bên trong, về đến nhà tôi mới biết mình đã lạnh hết cả người. Tắm nước nóng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng, tôi hắt hơi ba cái sau đó chấp nhận sự thật mình cảm lạnh rồi. Sau khi kết thúc lớp học vào buổi chiều, tôi đặt báo thức vào buổi trưa, uống hai viên thuốc cảm rồi đi ngủ sớm.

Tôi muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh bởi vì ánh mắt tổn thương của Phác Chí Thành luôn hiện ra trước mắt tôi. Nhưng tôi không nghĩ là mình đang nhớ hắn.

Hôm sau tôi bị chuông báo đánh thức, đầu đau như muốn nứt ra, mũi không thở được. Tôi thử một cái, không thể ngồi dậy, chắc là không thể đi học được, nhưng mà tôi cần phải chép bài vì bài tập của môn này rất khó. Tôi nhìn qua danh sách thành viên trong lớp, thấy cái tên "Hoàng Nhân Tuấn" mới nhớ ra đây là người mà Phác Chí Thành đã từng nhắc đến. Ngón tay tôi dừng lại, bấm ảnh vào đại diện của người này, hóa ra người cá 300 tệ kia là Hoàng Nhân Tuấn, dù sao bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. "Xin chào, tớ là Chung Thần Lạc, hôm nay tớ cảm nặng không thể đi học, tiết sau có thể mượn vở chép bài của cậu được không?" Tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn người này, nhưng chắc chắn không phải vì đối phương có quen biết với Phác Chí Thành. Đôi khi, tôi cảm thấy mình làm chuyện thật vô nghĩa.

Nếu đối phương từ chối cũng không sao, không ngờ Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất nhanh.

"Được."

Tôi nhắn một tin cảm ơn, tính đặt di động qua một bên rồi ngủ tiếp, thế mà đối phương lại nhắn.

"Cậu chia tay với Chí Thành rồi à?"

Chia tay. Người khác nói đến từ này quả nhiên có cảm giác khác, làm tôi có cảm giác mình thật sự yêu đương với Phác Chí Thành. Tôi đánh trả một chữ ừ rồi tiếp tục ngủ.


"Mặc dù thời gian hai người quen nhau không dài, nhưng Chí Thành rất khó chịu. Hôm qua cậu ấy về kí túc xá muộn lắm, bây giờ cũng đang bệnh. Hai cậu chia tay cũng không nên xem thường sức khỏe như thế...."

Tôi thật sự không hiểu nổi Phác Chí Thành. Hắn đau khổ cái gì chứ?

"Không nói nhiều nữa, chiều nay tớ vẫn giúp cậu chép bài. Nhưng mà chúng ta đúng thật khéo, vừa vặn vào cùng một trường đại học. Không đúng, còn có cả lớp trưởng của cậu nữa, chỉ bốn chúng ta cùng đậu vào đây."

"Cậu nói gì? Cậu và Phác Chí Thành cũng học ở A sao?"

"Đúng, cậu không biết à. Cậu học lớp 3, tôi và Chí Thành học lớp 7 ở tầng trên."

Tôi thật sự không biết. Thật ra tôi là một người hoạt bát, lúc học cấp 2 đã có rất nhiều bạn bè. Nhưng sau khi lên lớp 10, sau ngày mưa hôm đó tôi không thể đến quá gần ai được nữa. Tuổi dậy thì của tôi có lẽ cũng đã kết thúc vào khoảng khắc ấy, tôi nhận ra mình thích người đồng giới và không phải ai cũng như thế và cả cách xã hội nhìn nhận chuyện đồng tính nữa. Vì vậy, để tránh bị tổn thương tôi đã chọn không đến gần bất kì ai.

"Chí Thành không nói cho cậu biết à? Vậy chắc là chuyện cậu ấy thích thầm cậu từ năm lớp 10 cũng không nói đúng không?"

5/

Chuyện này tôi biết quá muộn, nhưng cũng có thể là không muộn.

Một ngày nào đó năm tôi học lớp 10, chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, Phác Chí Thành vừa gặp tôi đã nhất kiến chung tình. Hắn dùng ba năm học cấp ba để dũng cảm đi tỏ tình, người duy nhất biết được bí mật này là Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn vô số lần khuyến khích hắn bước lên đối diện với tôi nhưng hắn lại sợ hãi, hắn sợ một nam sinh thích nữ sinh bình thường như tôi nhận được lời tỏ tình của một nam sinh khác sẽ cảm thấy buồn nôn, và rồi ghét cả hắn. Vì thế Phác Chí Thành chọn chẳng thà đừng đến gần, chỉ đứng xa nhìn cũng tốt rồi. Câu chuyện vì thích một người mà điền nguyện vọng giống với người ấy mới thật sự là câu chuyện của Phác Chí Thành.

"Cậu biết không, Chí Thành và tớ lên lên bên nhau. Lúc trước cậu ấy học kém lắm nhưng vì thích cậu, muốn học cùng cậu mới vùi đầu học hành, còn thật sự thi đậu vào đại học làm cha mẹ vui lắm. Mà tớ cũng không biết trời xui đất khiến nào lại trượt nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 điền trường này cũng là tình cờ thôi, vậy mà lại tiếp tục làm bạn học của Phác Chí Thành."

"Còn chuyện.....cá cược kia....."

"Cá cược? Cậu biết nó hả, có phải là tình cờ nghe được không? Chẳng phải cậu nhập học xong liền bị tin đồn bủa vây sao, tớ không biết người khác con tin hay không nhưng chúng ta học cùng trường cấp 3 mà. Chuyện mà bọn họ nói chúng tớ đều biết là lời đồn vô căn cứ. Lúc đó Chí Thành giận lắm, còn tìm nhân viên quản lý diễn đàn để gỡ topic kia xuống, mặc dù không thành công, cậu ấy còn đi tìm lớp trưởng của cậu nữa, xém chút là đánh nhau. Lúc đó lớp trưởng lớp cậu nói chuyện khó nghe lắm, lời ra khỏi miệng đều là kỳ thị người đồng tính, tớ và bạn cùng phòng khó khăn lắm mới ngăn được Chí Thành động thủ. Sau đó bọn tớ khuyên hay là đi tỏ tình, đơn phương ba năm trời cũng phải thấy kết quả chứ, Chí Thành kêu sợ, cậu ấy cá 200 tệ rằng đến khi ra trường cậu cũng không biết có người tên Phác Chí Thành, thế là tớ cá 300 tệ để cậu ấy đi tỏ tình."

"....Sau đó thì sao?"

"Thì tiền tới tay đấy thôi, ha ha, tớ lấy tiền đi mua tai nghe mới. Chí Thành vui như tết còn mới chúng tớ đi ăn lẩu. Bạn cùng phòng của Chí Thành có bạn gái, bình thường rất hay đi hẹn hò, cậu ấy lúc nào cũng hỏi bạn cùng phòng xem phải đi đâu chơi, phải ăn chỗ nào mới ngon để đưa cậu cùng đi. Các cậu có đi ăn đúng không, quán ăn Hong Kong ấy."

"Ừ, có đi, vịt quay Hong Kong ăn đắng lắm."

"Đắng á? Tớ nghe mọi người đều bảo ngọt mà."

Rất đắng, cực kì đắng. Tôi luôn nghĩ mình là người thông minh, hóa ra là đồ ngốc. Tôi luôn trốn trong thế giới của chính mình, vì sợ tổn thương mà đẩy người gần bên ra xa. Tại sao Phác Chí Thành lại muốn hẹn tôi ăn cơm, tại sao lại lo cho an toàn của tôi, tại sao lại dặn tôi mặc ấm vì sợ tôi cảm lạnh, tại sao lại nắm tay tôi. Nhưng chuyện này, chỉ cần tôi chịu khó cảm nhận thì sẽ biết đáp án, nhưng tôi lại sợ hãi đáp án này thế nên vô thức trốn tránh.

Tôi như kẻ ngốc, đẩy hắn ra xa.

Mà Phác Chí Thành bị tôi đẩy ra xa lại không nói gì cả, Phác Chí Thành đơn phương tôi ba năm kia mới là kẻ ngu ngốc nhất.

6/

Tin nhắn đã gửi đi vẫn chưa có ai trả lời, tôi nghĩ chắc hắn còn đang ngủ. Rốt cục tôi cũng hiểu được cảm giác chờ một người hồi âm là như thế nào. Chúng tôi cùng nhau cảm lạnh, là trải nghiệm "cùng nhau" lần đầu tiên đúng nghĩa nhất.

Lúc hắn tỉnh lại cũng là lúc tôi vừa kết bạn với bạn cùng phòng của hắn. Người bạn cùng phòng này nói cho tôi biết sau trường có một cửa hàng bán đồ Hàn rất được, món lẩu quân đội ở đó rất ngon, ngay cả cô bạn gái kén ăn kia cũng phải khen mấy câu. Tôi nghiêm túc cảm ơn hắn, sau đó nhắn cho Phác Chí Thành một tin: "Cuối tuần này cậu có muốn cùng nhau đến nhà hàng Hàn Quốc sau trường không?"

Còn chuyện hẹn hò với Phác Chí Thành, tôi nghĩ chắc lần này cũng là do tôi lo.

F I N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro