Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tại Dân, em muốn hỏi anh một chuyện"

La Tại Dân ngừng động tác viết chữ trên giấy lại, im lặng chờ đợi câu hỏi của Chung Thần Lạc.

Điều làm La Tại Dân bất ngờ hơn cả chính là Chung Thần Lạc đã hỏi: nếu em ấy thích bạn thân của mình thì như thế nào.

La Tại Dân đương nhiên là phải bất ngờ, anh biết Chung Thần Lạc không hề có bạn, cậu chỉ có duy nhất một người bạn là Phác Chí Thành.

"Nếu em hỏi anh như thế, trong lòng em đã sớm có kết quả rồi đúng không?"

Chung Thần Lạc bắt đầu tránh mặt Phác Chí Thành, buổi sáng sẽ dậy thật sớm chạy đến trường ngủ bù, hôm nào không có tiết sẽ chạy đến nhà La Tại Dân ở đến tận tối muộn, có hôm còn không trở về nhà.

Phác Chí Thành chịu đựng trò mèo của Chung Thần Lạc được một tuần, tối thứ bảy hắn mang theo quần áo của Chung Thần Lạc xếp vào vali rồi đặt ngay ngắn ở cửa phòng khách.

Chung Thần Lạc hai hôm nay không về nhà, chắc chắn hôm nay cậu ấy sẽ mò về để lấy thêm quần áo. Phác Chí Thành vắt chân ngồi ở ghế sô pha đến tận khuya, đúng như hắn nghĩ, Chung Thần Lạc thật sự đang lén lút mở cửa nhà.

Sau khi nhìn thấy Phác Chí Thành nhăn mặt ngồi trên sô pha nhìn mình, Chung Thần Lạc ban đầu có ý định bỏ trốn nhưng sau đó cậu đã suy nghĩ lại, đây vốn là nhà của cậu, tại sao cậu phải chạy trốn chứ?

Chung Thần Lạc nhăn mặt nhìn hai cái vali to đùng đặt trước cửa nhà, vừa định mở miệng hỏi đã bị Phác Chí Thành chặn lại.

"Chung Thần Lạc, cậu tránh mặt tớ"

Bị nói trúng tim đen, Chung Thần Lạc đứng chết trân tại chỗ, lắp bắp nói: "T--tại sao tớ phải tránh mặt cậu chứ?"

"Chung Thần Lạc, cậu nhuộm tóc"

"Tớ lớn rồi, tớ không cần cậu quản"

Phác Chí Thành đứng dậy, đi đến chỗ Chung Thần Lạc đang nép mình vào cửa lớn, hắn gằn giọng nói: "Cậu vẫn không hiểu ý tớ Chung Thần Lạc, cậu khác với những người khác, cậu là người thừa kế Chung thị, cậu có hiểu không?"

Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thành mắng liền trở nên tức giận, cậu gân cổ nói: "Người thừa kế thì là cái chó gì, tớ không cần thừa kế thứ gì hết, tớ chỉ muốn sống như người bình thường thôi".

Nói xong cậu xách theo vali rời khỏi nhà, không hề quay đầu lại.

Buổi chiều ba ngày sau, Phác Chí Thành đến nhà chính tìm Chung lão gia, hắn nói rằng mẹ đã qua đời từ lâu, bố hắn cũng đã lớn tuổi một thân một mình ở quê cần hắn trở về chăm sóc.

Chung lão gia từ sớm đã rất hài lòng với Phác Chí Thành, ông còn dự định sau khi Phác Chí Thành tốt nghiệp sẽ giao cho hắn một chức vị cao ở Chung thị. Kết quả vừa học Đại Học chưa được một năm, Phác Chí Thành đã muốn về quê chăm sóc cho bố.

Chung lão gia là người tình nghĩa, luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Ông chấp thuận cho Phác Chí Thành về quê chăm sóc lão Phác, ông còn hỏi rằng hắn đã nói chuyện này với Chung Thần Lạc chưa.

Phác Chí Thành im lặng một lúc sau đó nói: "Cháu đã nói với tiểu thiếu gia rồi, cậu ấy cũng đã đồng thuận cho cháu đi".

Vốn dĩ Phác Chí Thành không có ràng buộc gì với gia đình nhà họ Chung, Chung lão gia cũng rất vui vẻ bảo tài xế chở cậu về tận nhà nhưng Phác Chí Thành từ chối, hắn bảo rằng mình đã mua vé tàu rồi, sau đó hắn còn gấp gáp muốn đi, bảo rằng sợ sẽ lỡ mất chuyến tàu cuối trong ngày.

Lúc Chung Thần Lạc trở về nhà đã là một tuần kể từ hôm đó, cậu muốn xin lỗi Phác Chí Thành, dù gì lúc đó cậu cũng có hơi men trong người nên hơi nóng nảy.

Kết quả cô giúp việc bảo rằng Phác Chí Thành đã dọn đi rồi, cô ấy không thấy vali du lịch của cậu ấy trong phòng ngủ, trong tủ quần áo cũng không còn nhiều quần áo trong đấy.

Chung Thần Lạc bắt xe trở về nhà chính, đúng lúc bố Chung vừa định ra ngoài, cậu gấp gáp hỏi: "Bố, Phác Chí Thành đâu rồi?"

"Chí Thành? Cậu ấy về quê chăm bố rồi, Chí Thành không nói với con sao?" sau đó bố Chung cũng nói ông không biết quê của Phác Chí Thành ở đâu, ông chỉ nhớ rằng lúc trước ông Phác có nói nhà bọn họ ở phía Đông, còn cụ thể ở đâu thì ông không biết.

Chung Thần Lạc tức giận mở điện thoại bấm gọi Phác Chí Thành, ngay khi cuộc gọi được kết nối thành công cậu dường như hét vào điện thoại

"Phác Chí Thành, cậu ở đâu?"

Cụp, đầu dây bên kia tắt máy.

Chung Thần Lạc nhanh tay bấm gọi lại lần nữa, lần này đã không thể gọi được hắn.

Chung Thần Lạc một mình trở về nhà, cậu cũng sai người trong nhà dọn hết đồ đạc của cậu sang phòng Phác Chí Thành, sau đó bảo rằng từ nay về sau không cần người đến đây dọn dẹp nữa.

Chung Thần Lạc cuộn mình trong chăn thành một đống, tham lam ngửi chút mùi hương còn sót lại trên ga giường của Phác Chí Thành. Hai dòng nước mắt vô thức chảy ra, ngực cũng đau đớn đến kì lạ.

Chung Thần Lạc hối hận rồi, nếu lúc ấy cậu nghe lời Phác Chí Thành không nên thử nó dù lúc đó cậu đã biết trước kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro