Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tỉnh rượu rồi thì tôi đưa cậu về"

Phác Chí Thành ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng đặt lên bàn một đĩa nho, nho này cũng là Lý Đế Nỗ mua mang tới hôm qua.

"Không về được" Chung Thần Lạc ăn một quả nho, sau đó dùng móng tay cào cào lên gối dựa vài cái.

"Sao lại không được?"

"Hôm nay bạn cùng nhà của tôi dẫn bạn gái của cậu ấy về nhà, buổi sáng đã nói trước rồi"

Ha, Phác Chí Thành cảm thấy nội dung cuộc trò chuyện này có hơi quen, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn xương quai xanh của người đối diện rồi nhanh chóng dời mắt đi.

"Vậy cậu ngủ trong phòng đi, tôi ngủ sô pha"

Khu căn hộ của Phác Chí Thành là dạng phòng dành cho cặp đôi đã kết hôn hoặc người độc thân nên chỉ có một phòng ngủ lớn, hắn cũng không đành lòng để Chung Thần Lạc ngủ ở ghế sô pha.

"Không ngủ chung được hả?"

"Sao mà được!!!" Âm thanh có hơi lớn làm Chung Thần Lạc giật mình, Phác Chí Thành cũng thấy mình có hơi quá nên ngại ngùng nhìn cậu.

Chung Thần Lạc kiểm soát không để khoé môi cong lên sau đó xoay người nằm xuống sô pha.

"Nếu không ngủ chung thì tôi ngủ ghế sô pha, cậu là chủ nhà sao mà để cậu ngủ ngoài này được"

Phác Chí Thành biết có cãi cũng không lại nên cũng đành thoả hiệp để Chung Thần Lạc ngủ ở ghế sô pha. Nửa đêm hôm đó có một con mèo nhỏ nhân lúc chủ nhà ngủ say trộm vào phòng ngủ, ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh người ta.

Phác Chí Thành ngủ một đêm không ngon giấc, ai lại ngủ ngon giấc khi mối tình đầu ngủ cách một bức tường chứ, hắn xoay người không cẩn thận đụng phải cái gì đó mềm mềm, gối ôm của hắn hình như cũng mềm mềm như này, nhỉ?

Lúc hắn phát hiện Chung Thần Lạc đang cuộn mình ôm cái gối ôm của hắn thì Phác Chí Thành cũng biết cái thứ mềm mềm hắn vừa sờ sờ kia là cái gì.

"Chung Thần Lạc, sao cậu lại ngủ ở trong này?"

Chung Thần Lạc từ trong chăn chui ra vươn tay ngáp một cái, hai mắt ngấn nước nói:

"Phác Chí Thành, cậu sờ mông tôi"

Phác Chí Thành bị nói trúng rồi, hắn lắp bắp cãi lại: "Hôm qua cậu bảo ngủ ngoài ghế sô pha mà, sao bây giờ lại nằm trên giường của tôi?"

Chung Thần Lạc không thèm nghe hắn nói, cậu nằm xuống rúc người vào chăn. Một lúc sau trong chăn mới có tiếng trả lời: "Tối qua tôi đi vệ sinh, lúc chưa tỉnh ngủ nên tưởng đây là phòng mình nên mới vào, giận cái gì mà giận, tôi có làm gì cậu đâu..."

Ha, Chung Thần Lạc không biết tối qua Phác Chí Thành nằm mơ có một con mèo tam thể không ngừng quấn lấy cậu đòi ôm, sau đó con mèo còn chê hắn không đủ tiền mua hạt cho nó nên mới bỏ đi.

Nhìn lại mái tóc màu blone của Chung Thần Lạc ló ra ở góc chăn cũng có chút giống con mèo kia ấy chứ.

Tiếng chuông cửa bên ngoài liên tục vang lên như thể muốn đòi mạng chủ nhà, Chung Thần Lạc dùng chân đạp đạp Phác Chí Thành bảo hắn nhanh đi mở cửa.

"Không được, hình như bạn tôi đến lấy máy chơi game"

"Bạn cậu đến lấy máy chơi game thì có gì không được?"

"Không được là cậu đấy, cậu không thể ở đây được, đặc biệt là trông bộ dạng thế này"

Chung Thần Lạc hiểu ra, thì ra Phác Chí Thành thật sự muốn cắt đứt với anh.

"Cậu cứ ở yên trong này đi, anh ấy không vào đây đâu"

Chung Thần Lạc gật đầu sau đó ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

"Được rồi đừng nhấn nữa"

Phác Chí Thành mở cửa nhưng không thể ngờ rằng không chỉ có mình Lý Đế Nỗ mà còn có Lý Đông Hách nữa.

"Yo, đêm qua cuồng nhiệt quá nên không kịp dọn dẹp à?" Lý Đông Hách không biết xấu hổ nói, không đợi hắn mời đã chen người vào nhà.

"Có đôi giày lạ trên kệ giày kìa, thì ra là vẫn chưa dậy được nha"

"Em có dùng biện pháp tránh thai không đó?"

"Còn trẻ phải biết tiết chế một chút, kẻo sau này chưa già mà đã bị liệt nửa người á" (chỗ này anh Đế Nỗ bảo Chí Thành là đưa đẩy ít thôi không là sau này nó liệt nửa khúc dưới á)

Phác Chí Thành cứng đờ sợ Chung Thần Lạc sẽ nghe thấy mấy lời xấu hổ này, cậu nhanh chân chạy đi lấy máy chơi game đưa cho hai người bọn họ rồi nhanh chóng đuổi người đi.

Lý Đông Hách bị đuổi đi vẫn cố bám lấy khung cửa nói vọng vào:"Khi nào thành đôi rồi thì gặp nhau ăn mỗi bữa cơm nha 'bạn gái' của Chí Thành~~"

'Bạn gái' của Chí Thành đang nằm trong ổ chăn đỏ mặt vì lời nói của mấy người kia, xung quanh còn bị mùi hương của Phác Chí Thành bao quanh làm cậu càng đỏ mặt hơn.

Cuối cùng cũng đuổi được người về, Phác Chí Thành cẩn thận mở cửa phòng ngủ nhìn thấy Chung Thần Lạc cuộn trong chăn mới yên tâm, nếu để cậu nghe được mấy lời ban nãy thì không biết phải giải thích thế nào.

"Dậy ăn sáng đi rồi tôi chở cậu về"

"Không về được"

"Tại sao không về được?"

Chung Thần Lạc im lặng sau đó nói: "Tôi không có tiền trả tiền thuê phòng nên bị người ta đuổi ra ngoài rồi...hôm qua nói dối cậu là để có chỗ ngủ lại một đêm..."

Ha, Chung Thần Lạc bây giờ thảm thế sao, hắn nghe thế nào cũng thấy không hợp lí. Chung Thần Lạc là quý tử của tập đoàn gia dụng Chung Gia, mới hôm qua tập đoàn bọn họ vừa lên mặt nhất trang báo thông báo sẽ mở thêm chi nhánh ở Nhật Bản mà nhỉ?

"Vì thế cậu cho tôi ở lại đây một thời gian được không? Sau khi tìm được nhà mới tôi sẽ đi ngay"

Sống chung nhà một phòng ngủ cùng với Chung Thần Lạc á?

Không đời nào.

toi quên pass cả nhà oi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro