"The soul is a rose full of thorns"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"The soul is a rose full of thorns."



"Mày là đồ sao chổi!! Nhận nuôi mày là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao!!!!" 

Người phụ nữ cầm cây gậy dài trên tay thét lên những tiếng chửi rủa liên tục, bà ta muốn đánh đứa trẻ trước mặt nhưng bị người đàn ông cao lớn sau lưng ngăn lại. Người đàn ông chạm phải ánh mắt thất vọng của đứa trẻ. 

"Mày biết phải làm gì rồi đấy, cút ra ngoài." 

Đứa trẻ là như không nghe không thấy, chỉ có những lằn roi đỏ rực trên da nhức nhối. Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người đứng trước sô pha, bên cạnh là mấy món đồ trang trí bị vỡ, đồ ăn trên bàn lộn xộn, rượu vang đỏ chảy xuôi trên mặt đất. Một cảnh hỗn loạn. 

"Rầm!" 

Hắn quay người, không đau không ngứa đóng cửa, không để ý tiếng gào thét cùng nghẹn ngào truyền đến từ trong căn nhà. 

Một ngày hoàn hảo dường như đã bị hắn phá hỏng mất rồi. 

Đây là lần thứ nhất chuyện này xảy ra trong năm nay, nhưng tính từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay đã xảy ra bao nhiêu lần hắn còn không nhớ được. 

Lần thứ mười một, hay là mười hai? 

Phác Chí Thành đút tay vào túi quần, bước chân không ngừng đi về phía trước. 

Hắn đã từng là thứ cứu rỗi gia đình bọn họ, bây giờ lại như ác ma tồn tại trong từng cơn ác mộng. 

Gia đình họ Phác là Hoa kiều có tiếng ở nước Mỹ, bọn họ sống trong khu biệt thự sa hoa, gia đình có công ty đã lên sàn chứng khoán làm về lâm nghiệp, quy mô kinh doanh rất lớn, chuội công nghiệp gần như bao phủ toàn bộ Philadelphia. Xung quanh luôn bàn tán về gia đình làm ăn phát đạt nhưng mãi không có nổi mụn con này, mà lúc đó Phác Chí Thành xuất hiện rất đúng lúc. 

Ngày đó, vợ chồng họ Phác trở về nhà sau một chuyến du lịch, họ phát hiện đứa trẻ nằm trong chiếc rổ trước cửa nhà mình, tờ giấy trong rổ viết "Phác Chí Thành". 

Đối với gia đình họ Phác đang gặp khó khăn trong việc có con đây chắc chắn là một điều may mắn như cơn mưa sau hạn hán kéo dài. Học đã cầu xin Chúa trời phù hộ và có lẽ Chúa đã nghe thấy, đứa trẻ xuất hiện tình cờ mang họ Phác. Đôi vợ chồng không hề biết rằng đây là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. 

Khi Phác Chí Thành còn nhỏ, đôi vợ chồng rất yêu quý hắn, họ gửi hắn đến trường tiểu học tốt nhất trong vùng và coi hắn như con đẻ. Và rồi ngay sau đó, gia đình họ Phác chào đón cậu con trai thứ hai, Phác Khang. 

Người vợ sau khi sinh con trai thứ hai liền mắc ung thư, bà nằm trên giường bệnh tiếp nhận trị liệu mãi đến năm ngoái bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, bà được chuyển về nhà để tĩnh dưỡng. Phác Khang là đứa trẻ sinh non, vừa ra đời đã mắc bệnh tim, từ lúc lọt lòng đã phải cắm rất nhiều ống nhựa trên người, cho đến tận bây giờ đôi vợ chồng họ Phác vẫn chưa được bế con trai trên tay, vẫn chưa được ngắm con thật kỹ. Trụ cột của họ Phác là công ty vì khí hậu Bắc Mỹ quá khắc nghiệt, cháy rừng hoành hành hằng năm đốt cháy toàn bộ tài nguyên rừng. Ông Phác sứt đầu mẻ trán chèo chống sản nghiệp gia đình nhưng rồi cũng chỉ còn trơ mắt nhìn lợi nhuận ngày càng đi xuống và không thể làm gì. 

Tất cả những điều đó lại không liên quan gì đến Phác Chí Thành, chỉ có hắn, duy nhất một người, bình yên vô sự sống đến mười tám tuổi. 

Thái độ của đôi vợ chồng họ Phác thay đổi, họ nói hắn là sao chổi giáng xuống hại gia đình bọn họ. Người vợ nhốt mình cả ngày trong phòng, mỗi lần đi ra đều đánh hắn như kẻ điên. 

"Đều tại mày! Mày là cái thứ tai tinh từ đâu mà đến!!!" 

Bà dùng sức bóp lấy vai hắn, bà hận đứa trẻ này, cũng hận bản thân mình mười tám năm trước đã cưu mang hắn. 

Từ đó, ba chữ "Phác Chí Thành" mãi mãi gắn liền với "sự xui xẻo". 

Phác Chí Thành biết mình không phải là con ruột của nhà họ Phác, hắn không bao giờ đòi hỏi điều gì ở gia đình này. Nhưng cuộc sống như vậy, sống hay chết có gì khác nhau. Trường cấp 3 ở đây không có nơi ở cho học sinh, vậy nên mỗi khi tan học vào 3 giờ chiều mỗi ngày hắn sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn lót dạ, sau đó tự nhốt mình trong phòng, chỉ mong không bị đánh bất chợt. 

Lần này hắn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ vì tiếng mở cửa của hắn đánh thức người mẹ nuôi đang suy nhược tinh thần. 

Hắn dễ dàng tìm đường đến trường vào ban đêm dưới ánh đèn mờ ảo, tránh đánh thức nhân viên bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, đi bộ từ cổng chính, lên tầng ba, mở cửa lớp và ngồi vào chỗ của mình. 

Khi những người khác trong độ tuổi của hắn còn đang sợ ma quỷ, hắn chỉ quan tâm đến việc mình có thể sống được bao lâu. 

Phác Chí Thành ngồi trên ghế, đang định nằm ngủ một lúc thì nghe thấy âm thanh rất nhỏ vọng vào từ ngoài cửa sổ. Đó là một giọng nam trầm, như thể hai người đang giao tiếp, không liên tục nhưng luôn hiện diện. 

Đây là tầng ba, Phác Chí Thành chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quái nhưng khá ngạc nhiên vì bây giờ đã gần nửa đêm và có người giống hắn ở trường vào giờ này.

Đó là ai? 

Hắn cẩn thận di chuyển về phía cửa sổ, khẽ "cạch" một tiếng đẩy cửa ra, thò đầu nhìn xuống dưới. 

Ngạc nhiên là hắn chỉ thấy đỉnh đầu mờ mờ của một cậu bé, phần má để lộ ra rất trắng. Phác Chí Thành không thể nhìn rõ khuôn miệng của cậu ta nhưng quả thật cậu bé đó đang nói chuyện với không khí. 

"Tôi biết rồi." 

Biết cái gì? 

"Trong vòng một tháng nữa."

Một tháng nữa? 

Phác Chí Thành nghe đoạn độc thoại này xong càng mù mờ, trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ không phát hiện cậu bé bên dưới đã ngẩng đầu lên. 

Đối phương mang khuôn mặt của một đứa trẻ, trong đêm tối làn da nhợt nhạt như giấy trắng cau mày nhìn hắn với ánh mắt không đáy khiến người nhìn sợ ngã ngửa. 

Đồng tử co lại, Phác Chí Thành vô thức rụt người vào trong. Hắn đi về chỗ của mình ngồi xuống, không còn nghe thấy âm thanh nào nữa trong đêm đó. 

Trưa hôm sau, Phác Chí Thành đang một mình ăn trưa trong căn tin thì nghe thấy một tiếng động lớn, có một cậu bé đặt phần cơm của mình đối diện hắn, người nọ đi thẳng vào vấn đề. 

"Cậu đã nghe thấy gì?"

Phác Chí Thành ngừng ăn, ngước lên và nhận ra đó là cậu bé kỳ lạ tối qua. 

Hắn lắc đầu. 

Phác Chí Thành không giỏi nói chuyện với người lạ, nhất là sau khi "sự xui xẻo" của hắn lan như cháy rừng trong trường, nên rất ít ai sẵn sàng giao tiếp với hắn, cho dù chỉ là một tiếng gọi. 

"Vậy cậu…." 

Phác Chí Thành không chú ý đến những gì cậu bé đối diện nói, cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn của mình, miệng máy móc nhai nuốt. 

Hắn đang nghĩ về giấc mơ đêm qua. 

Ở trong mơ, hắn là tiểu hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, sống ở một tinh cầu màu xanh lam tìm được một đóa hồng. Vì tránh ma quỷ đuổi theo, hắn ôm lấy đóa hồng trong ngực dùng sức chạy về phía trước. Đóa hồng gai làm ngón tay hắn chảy máu, từng giọt máu tươi nhỏ xuống mắt đất trở thành hoa máu. 

Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, hắn không nghĩ nhiều đã nhảy xuống. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình bật dậy từ trên giường thở gấp. 

Cảnh tượng này xuất hiện vài ngày liên tục trong giấc mơ, có lần hắn lựa chọn ngồi xổm trước mép hố, lại có lần hắn mọc cánh bay lên. 

Phác Chí Thành nghĩ, rốt cục là phải thoát ra bằng cách nào, có nên tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng hay không. 

"Rầm!!" 

Đĩa thức ăn nảy lên cộng với tiếng đập mạnh xuống bàn. Phác Chí Thành chợt tỉnh táo lại, nhìn cậu bé trước mặt đứng dậy cúi người lại gần mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi. 

"Cậu, có nghe thấy lời tôi nói không đấy?" 

"KHÔNG."

Phác Chí Thành trở lời rất nhanh khiến cậu bé ngẩn người. 

"Tôi nói là tôi không nghe thấy gì cả, nếu như cậu sợ tôi mách lẻo chuyện cậu ở lại trường vào ban đêm thì không cần đâu, tôi không ngốc đến độ kéo cả mình vào đó."

Khó lắm mới thấy Phác Chí Thành nói một câu dài đến thế, hắn đứng lên. 

Cúi đầu cầm lấy đĩa thức ăn của mình, ngẩng đầu nhìn tóc mái xòa trước trán của cậu bé, mặt không thay đổi nói. 

"Nếu cậu không tin, thì cứ giết tôi đi." 

Ánh mắt của Phác Chí Thành nhẹ nhàng dời về túi quần bên phải của đối phương. 

Cậu bé giật mình, theo bản năng dời bàn tay của mình ra phía trước, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Dường như đang nghi ngờ vì sao đối phương phát hiện mình mang theo dao. 

Phác Chí Thành không nói gì thêm, hắn thu lại ánh mắt, quay người rời đi. 

Thật ra, hắn không thèm để ý, có lẽ lúc đó hắn sẽ sinh lòng hiếu kỳ, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi sự xúc động trong lòng hắn biến thành tẻ nhạt vô vị. 

Người khác đã không muốn hắn biết vậy thì hắn không muốn nghe, nhưng không ngờ người kia lại chủ động tìm tới, làm dấy lên ngọn lửa trong lòng hắn. 

"Tham lam, ngạo mạn, sắc dục…." 

Phác Chí Thành đi về hướng cửa nhà ăn, nhớ lại đêm qua mình đã vô tình nghe được mấy chữ, hắn giật mình nhận ra. 

Đó là….Thất tông tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro