Sự chiếm hữu kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: update sau
Nguồn: ipdate sau

Description:
.park jisung x zhong chenle
.ngôi thứ nhất (Chenle POV)
.ghen tuông
.thế giới abo
.bối cảnh hôn nhân

Alpha cấp S yêu vợ, có tính chiếm hữu cao nhưng vẫn dịu dàng x Beta tính tình dễ cộc nhưng thuộc hệ kẻ thả câu (Tại sao gọi là hệ thả câu, bởi vì chỉ cần Chung Thần Lạc đứng yên một chỗ cũng đủ cho Phác Chí Thành ngoan ngoãn mắc câu.)

_________

Chung Thần Lạc POV

Tôi tên là Chung Thần Lạc và tôi là một Beta nhưng tôi chắc chắn là một Beta nhiều tiền nhất thế giới. Tôi đã kết hôn cùng với một Alpha cấp S — người bạn thời thơ ấu của mình, Phác Chí Thành.

Hai nhà chúng tôi là thế giao, cho nên liền định trở thành thông gia từ lúc chúng tôi còn bé. Bởi vì tính tình nên gia trưởng đã ngầm thừa nhận, tôi luôn cảm thấy mình sẽ là một Alpha cường đại, và Phác Chí Thành sẽ là Omega mà tôi sẽ che chở cả đời.

Thế nhưng mọi chuyện không như dự đoán, năm 16 tôi phân hóa thành Beta, càng làm cho người người không tưởng tượng được là Chí Thành lại phân hóa thành Alpha cấp S. Sự chênh lệch lớn của cả hai khiến tôi lo lắng, dù sao từ sau khi biết suy nghĩ, trong đầu tôi luôn là "quan điểm" Phác Chí Thành sẽ trở thành một Omega được tôi cưới vào nhà.

Nhưng Phác Chí Thành lại bình tĩnh hơn tôi rất nhiều, hắn không chọn Omega mềm mại đáng yêu, rõ ràng cấp bậc cao như thế, hắn muốn Omega như thế nào cũng chỉ cần vung tay là có nhưng vẫn theo ước định cưới tôi.

Trước đây chúng tôi vẫn luôn như hình với bóng, mặc dù không hoàn toàn giống trước đây nhưng tôi thích nghi rất nhanh. Cho đến ngày cưới, tôi mới phát hiện sự đáng sợ của giới tính thứ hai.

Đêm tân hôn, tôi mới chính thức biết được thể lực và dục vọng của Alpha lại mạnh như thế. Cơ thể tôi như bị xé làm hai nửa, đêm tân hôn chưa qua nửa đêm tôi đã ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau...

Tôi nhìn trên người mình trải đầy dấu hôn, còn có bờ vai bị cắn nát nhừ, nếu như tôi là Omega thì nơi đó sẽ là tuyến thể.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Phác Chí Thành đang mỉm cười với thư thế cực kì hài lòng với đôi mắt nheo lại, đột nhiên tôi cảm thấy dường như tôi chưa thật sự hiểu người bạn thơ ấu này của mình.

Năm nay là năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi đang học đại học năm tư, sắp tốt nghiệp, mặc dù nhà tôi giàu nứt đố đổ vách nhưng ông già nhà tôi lấy khẩu hiệu "Chung gia tuyệt đối không nuôi người rảnh rỗi" làm tôn chỉ để tôi tự lực nuôi thân.

Tôi không thể làm gì khác hơn là khoát tay đồng ý sự sắp xếp của ông bô. Năm cuối, bạn bè cùng lớp tôi đã có nơi gửi gắm của riêng mình, trong khi đó Phác Chí Thành mới là sinh viên năm hai đã nghỉ học để vào làm thực tập sinh trong công ty nhà tôi, bây giờ hắn đã là giám đốc điều hành cấp cao. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói đùa rằng: "Bao giờ em lên được chức chủ tịch hội đồng quản trị thôi anh khỏi phải đi làm."

Mỗi lần như thế, hắn sẽ vùi đầu vào ngực tôi và nói với một chất giọng chắc nịch rằng khi hắn trở thành chủ tịch hội đồng thì sẽ để tôi làm cổ đông lớn nhất.

Tôi nhanh chóng tự kiếm được việc làm, trở thành một nhân viên phát triển kế hoạch của một công ty nhỏ. Thời gian rảnh rỗi trước đây đều bị chia hết cho công việc, thế giới hai người bị thu hẹp, tôi có thể cảm nhận được sự bất mãn của Phác Chí Thành, nhưng hắn chưa bao giờ ngăn tôi phát triển sự nghiệp của mình.

Thời thời gian thực tập, luôn cần những buổi giao lưu, không khí tiệc tùng linh đình trên bàn rượu khiến tôi phát cáu, lúc nâng chén cạn ly trong đầu chỉ có hình bóng của Phác Chí Thành, hắn trong đó luôn mang theo đôi mắt trong veo, yêu chiều khiến tôi an lòng.

Tạm trốn khỏi bữa tiệc với lý do đau bụng, tôi trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho hắn.

"Alo? Thần Lạc à, sao lại gọi vào lúc này? Có cần em đến đón không?"

"Không, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, anh chỉ...chỉ là nhớ em thôi."

Tôi đột ngột ngừng bặt, thật lâu sau nhưng Phác Chí Thành vẫn không cúp điện thoại, chỉ ngoan ngoãn đợi tôi nói xong những gì cần nói. Chúng tôi đã kết hôn được ba năm và những lời yêu thương giữa cả hai luôn là do Chí Thành chủ động. Có thể là do rượu, cũng có thể là cái gì đó khác, tôi không muốn ngăn tình cảm mãnh liệt như thủy triều này nữa.

Tôi nói xong lời cần nói, có thể lời tâm tình của tôi đến trễ nhưng vẫn khiến mặt biển gợn sóng: "Chỉ là anh nhớ em, rất nhớ em...."

Nói xong, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ và giọng nói gợi cảm của hắn xuyên vào tai mình. "Ừm, em biết rồi, vợ."

Tôi nghe mà đỏ mặt, có lẽ vì quen nhau từ nhỏ xíu, tôi vẫn luôn gọi Chí Thành là vợ nhỏ, còn hắn chưa bao giờ gọi tôi là chồng. Sau khi phân hóa, mấy loại xưng hô này chỉ xuất hiện khi đùa giỡn, nhưng Phác Chí Thành rất thích gọi tôi là vợ, bình thường luôn gọi tôi như thế cho đến khi tôi nổi cáu đòi đánh hắn mới ngừng gọi.

Cúp điện thoại, tôi ngồi luôn trong nhà vệ sinh lướt điện thoại. Sau khi trở lại bữa tiệc, phần lớn mọi người đã bị rượu làm cho mê man, mở miệng ra không biết đang nói hưu nói vượn cái gì. Quản lý trưởng nhìn thấy tôi liền tiến tới muốn vỗ vai, tôi cười cười tránh ra nhưng không ngờ là vẫn bị anh ta đè lại.

Quản lý trưởng là người giỏi nhất của công ty chúng tôi, là sếp trực tiếp của tôi, đồng thời cũng là bạch mã hoàng tử mà các O trong công ty muốn lấy làm chồng.

Vì quan hệ cấp trên cấp dưới, bình thường chúng tôi tiếp xúc với nhau khá thường xuyên nhưng chưa bao giờ có kiểu vòng tay qua vai như thế này. Anh ta dùng rất nhiều lực, khiến tôi không vui, quản lý trưởng thấy tôi nhíu mày vội buông tay ra.

"Thần Lạc....thật ra tôi đối với cậu..."

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa không lớn nhưng cũng đủ cắt ngang đối thoại của chúng tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Chí Thành!

"Quản lý trưởng, có người đến đón tôi rồi." Tôi vội vàng đứng lên chạy đến bên cạnh Phác Chí Thành.

"Sao em lại đến đây?" Tôi dùng ánh mắt hỏi hắn, lại thấy mặt hắn đanh lại đang miễn cưỡng cười với tôi. Đã ở chung nhiều năm, tôi biết hắn đang không vui nhưng vì sao nhỉ?

"Vậy để tôi tiễn cậu!" Quản lý trưởng chống bàn đứng lên, bình thường tửu lượng của anh ta rất tốt, nhưng uống quá nhiều vẫn khiến cơ thể không chịu nghe lời. Tôi vừa định từ chối, người đứng bên cạnh đột nhiên di chuyển, Phác Chí Thành bước lên ngăn trước người tôi, tôi không thấy rõ nét mặt của hắn cũng không ngửi được mùi tin tức tố, chỉ biết sắc mặt của quản lý trưởng rất thối.

Tôi chưa kịp nói gì thì Phác Chí Thành đã quay người vòng tay qua vai kéo tôi đi, thật ra hắn không cần làm vậy, cũng đâu phải tôi không muốn đi với hắn. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy gân xanh nổi bần bật trên mu bàn tay hắn thì lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đột nhiên quản lý trưởng gọi tên tôi, tôi không thèm quay đầu trực tiếp dội một quả bom: "Quản lý trưởng, tôi buồn ngủ rồi. Tôi với chồng về trước, anh cứ từ từ uống."

Tôi vươn tay quá đầu, hướng về phía người kia, dùng dáng vẻ tiêu sái nhất vẫy vẫy.

Thật ra tôi hoảng gần chết, không phải vì đây là lần đầu tiên tôi gọi Phác Chí Thành là chồng mà là vì tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn bên tai. Chắc bây giờ Phác Chí Thành đang tự đắc lắm, cười vui như thế cơ mà.

Vừa về đến nhà, Phác Chí Thành đẩy tôi vào phòng tắm, gạt bỏ mọi lời từ chối nhất định đòi tắm cùng tôi. Hắn nói tắm là tắm thật, hại trái tim tôi nhảy tưng bừng nãy giờ, còn tưởng hắn tính làm trò tình thú nào đó. Chúng tôi chỉ tắm, tôi bị hắn thoa xà bông rồi tắm sạch đến ba lần liền mới chịu thôi.

Hắn tắm cho tôi đến khi cả người đều sực nức mũi sữa tắm, sau khi tắm xong hắn quấn tôi vào áo choàng tắm rồi bế lên giường.

Tôi ngoan ngoãn ngửa đầu hưởng thụ hắn lau tóc cho mình, kỹ thuật vừa lau tóc vừa mát xa da đầu của hắn thật sự rất điêu luyện. Nếu hắn là Omega thì nhất định sẽ là cô vợ nhỏ tuyệt nhất, tôi luôn nghĩ thế.

"Em không hỏi người đó là ai à?"

"Vậy, anh ta là ai?"

"Sếp trực tiếp của anh ở công ty. Nhưng mà anh ta có ý với anh, nếu em không đến có khi anh ta..."

Sắc mặt Phác Chí Thành trở lạnh, kéo đầu tôi ngửa lên: "Anh ta chạm vào chỗ nào?"

"Đâu có...." Tôi nhanh chóng cướp lời, lý trí mách bảo rằng nếu tôi không làm Phác Chí Thành dịu lại thì chắc chắn không có quả ngọt để ăn.

"À, sờ vào đâu?"

"Vai, không còn chỗ nào nữa."

"Hừ.." sau lưng không có tiếng nói nữa, chỉ còn tiếng vuốt tóc sột soạt.

Một lúc sau, hắn đặt chiếc khăn còn ướt nước vì lau tóc lên đầu giường. Tôi còn chưa kịp quay lưng đã bị hắn ôm lấy, cả người bị giam trong lồng ngực Chí Thành. Áo tắm bằng bông mềm treo trên bả vai bị hắn kéo ra, hơi thở nóng ướt chạm vào làn da trần trụi khiến tôi tê dại.

Tôi sợ nhột muốn tránh ra lại bị hắn giam lại, muốn giẫy ra cũng không xong. Bờ môi dày của Chí Thành mơn trớn đầu vai tôi, đầu hắn vùi vào bên cổ cọ xát rất lâu.

"Thật phiền, em chỉ muốn nhốt Thần Lạc ở nhà thôi...chỉ có như thế mới khiến những kẻ ngoài kia không nhìn chằm chằm vào anh nữa. Thần Lạc thật sự có rất nhiều người thích, em chỉ sợ mất anh thôi."

Nhịp tim của tôi vì lời bộc bạch của hắn mà đập nhanh, nhưng đôi tai vẫn muốn nghe thêm những lời như thế.

Giọng của Chí Thành ở mỗi giai đoạn khác nhau vẫn khiến tôi mê mẩn. Trước khi phân hóa thì mềm mại, cả người hắn như chiếc bánh bao sữa nho nhỏ mềm mềm. Sau khi phân hóa, giọng nói dần trở nên trầm ấm và gợi cảm, chỉ một cái cau mày, một nụ cười hay chỉ là tiếng ngân nhỏ trong cổ cũng khiến tôi bị cám dỗ.

Điều tôi thích nhất là hắn ghé vào tai tôi và thì thầm những lời yêu thương, mỗi lần như thế luôn làm tôi nhớ lại lúc còn bé, lần nào hắn cũng ôm lấy tôi như thế này.

Đêm đó hắn hung ác đè tôi trên giường, giống như mãnh thú được phép ăn mặn sau thời gian ăn chay. Cho dù tôi không thể ngửi thấy mùi tin tức tố nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thất thố và điên cuồng của hắn.

Vì thế, hôm sau tôi đi làm với rất nhiều dấu hôn dày đặc ở phần cổ không che dấu được.

Gì cơ? Bạn hỏi vì sao tôi không mang khăn quàng cổ ấy hả? Tôi có đi tìm mớ khăn lụa vuông rồi đấy và cũng đã để chúng ở chỗ dễ thấy, dễ lấy nhất nhưng chỉ sau một đêm chúng nó biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi biết là do Chí Thành làm và tôi đã có hỏi hắn rồi, nhưng hắn không trả lời, chỉ tiếp tục dán lên người tôi hôn khắp nơi.

Tôi lập tức hiểu ra sự nhỏ mọn của hắn. Thật ra không có nhiều người ở công ty biết tôi đã kết hôn, qua lần này tôi cũng cảm thấy không cần phải giấu, nếu Chí Thành muốn, vậy thì tôi phải thành toàn thôi.

Beta không có tin tức tố vì thế tôi không thể đáp lại Alpha bằng cách thức nồng nhiệt như Omega, nhưng tôi cũng muốn yêu hắn theo cách của riêng mình và khiến hắn hạnh phúc.

Không cần nói, dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng nõn cùng với mùi hoa hồng trắng nồng đậm tỏa ra từ xương cốt cũng đủ khiến người ngoài không cần hỏi cũng hiểu.

Về phần quản lý trưởng, sau khi nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ tôi vẫn không nói gì, tôi còn muốn nói đùa mấy câu còn muốn biến chuyện hôm qua thành trò đùa. Nhưng khi nhớ đến cảnh Phác Chí Thành khóc hu hu như con nít tối qua làm tôi nghĩ mình phải làm rõ với quản lý trưởng. May mắn là quản lý trưởng tỏ ý đã hiểu và xin lỗi vì hành vi bốc đồng đêm qua.

Tôi xua tay nói không sao.

Nhiều người trong công ty tò mò về cuộc sống hôn nhân của tôi, đã qua lâu nhưng vẫn có nhiều người đến hỏi. Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là người tôi yêu là người như thế nào và vì sao chúng tôi lại lựa chọn ở bên nhau.

Mỗi lần như thế, tôi đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: "Người tôi yêu là người yêu tôi nhất trên đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro