☆ vì sao trong mắt anh ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại sau khi chia tay là trải nghiệm như thế nào?

----------------------------

[Người dùng ẩn danh]

Cảm ơn các bạn đã ở đây.

Nghề nghiệp của tôi hơi đặc biệt nên tôi sẽ không nói rõ ra ở đây. Tóm lại thì tôi là một idol không mấy nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Lần đầu tiên chính thức gặp C tôi mới 14 tuổi, vẫn ở độ tuổi không hiểu biết quá nhiều thứ. Thế nhưng cái lúc C nhìn về phía tôi, tôi liền biết, cả đời này tôi đều muốn dây dưa không rõ với anh ấy.

C là một thiếu niên sáng sủa, là một đứa trẻ vô tư nhất trên đời, dường như không có chuyện gì khiến anh ấy phải bận tâm. Và những lúc anh ấy nhìn tôi luôn giống như một đứa trẻ, ngây thơ và không phòng bị.

Theo như câu cửa miệng của fan couple thì tôi và C chính là định mệnh của nhau. Trước đây khá lâu chúng tôi đã từng gặp mặt, khi đó anh ấy cũng đã là một người tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Anh mặc một bộ tây trang màu trắng, ánh đèn sân khấu chiếu lên người hắn sáng chói mắt là hình tượng mà nhiều năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên.

Tóm lại là quá nhiều thứ tình cờ khiến tôi không thể bỏ qua trái tim không ngừng rung động của mình, thế là tôi tỏ tình với C. Và rất mừng là, lúc tôi thầm mến C thì anh ấy cũng yêu thầm tôi.

Cả hai chúng tôi đều đang yêu.

Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể nghĩ đến ở cái tuổi đó.

Tôi thích bí mật nắm tay anh ấy trên sân khấu, hôn lên khóe môi của anh ấy ở một khóc kín của hậu trường, rồi mỉm cười nhìn anh ấy vừa xấu hổ vừa giận dỗi.

C rất thích so cái này cái kia với tôi, sau mỗi lần thắng đều rất vui vẻ, chỉ ước rằng trên đời này ai cũng phải biết.

Anh ấy luôn gọi tôi là đồ tay thối, thật ra cái này có tính là gì. Nếu như tất cả những may mắn mà tôi có đều đánh đổi để có được anh bên mình, thì tôi cảm thấy điều đó rất đáng giá.

Tôi và C là bạn bè thân thiết nhất, cũng là người yêu ngọt ngào nhất. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian ướt đẫm mồ hôi trên sân khấu, và cùng nhau thót tim bởi cảm giác hồi hộp khi lén nếm trái cấm trong ký túc xá sau lưng các anh.

Lúc đó chúng tôi không nghĩ đến tương lai mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc hiện tại.

Ở tuổi thiếu niên, tương lai là thứ gì đó xa vời vợi mà tôi không dám vươn tay chạm vào.

Sau này, tôi và C chia tay.

Là tôi nói về chuyện đó trước.

Lúc đó tâm trạng của C rất tệ, không biết tôi đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết âm thầm ở bên cạnh tôi.

Anh ấy vì muốn tôi vui vẻ nên mua bia và đồ ăn vặt, nói muốn dẫn tôi lên sân thượng ngắm sao, cảm nhận cảm giác mượn rượu giải sầu của người lớn.

Tuy nhiên, uống vào rồi mà nỗi buồn vẫn không biến mất.

Nỗi buồn của tôi đều liên quan đến anh.

Ngày hôm đó trên trời rất nhiều mây, cũng không có một ngôi sao nào.

Tôi bật nắp lon rồi uống một hơi thật dài. C chưa bao giờ nhìn thấy tôi như thế này, anh chỉ sững sờ đứng sang một bên.

Anh cẩn thận hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt anh trông thật mềm mại dưới ánh trăng mờ ảo, như thể chỉ cần tôi chạm vào đó một chút thôi cũng sẽ khiến anh vỡ vụn.

Tôi biết đó là khoảnh khắc tội lỗi nhất trong cuộc đời mình.

Tôi nói lời chia tay C.

C là thiếu gia của giới thượng lưu, cho dù dáng vẻ của anh sẽ luôn tùy tiện nhưng lại là người biết quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh và cũng biết cách khiến người ta không khó xử.

Lần này, anh cũng không làm khó tôi.

Trong đôi mắt ánh như có ánh sáng lóe lên, tôi tự gạt mình rằng đó là ánh đèn phản chiếu nơi mắt anh nhưng sự thật thì trên sân thượng ngoại trừ ánh trăng thì chỉ còn một mảnh đen kịt.

Tôi muốn ôm anh vào lòng, nhưng tôi không thể.

Anh không níu kéo cũng không hề hỏi lí do. Chỉ nghẹn ngào nói, "Được."

Có lẽ anh quá đau lòng để nói thêm lời nào nữa.

Tôi khi đó, sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy nhỉ.

Chuyện tôi và C chia tay, J là người đầu tiên biết. J tìm đến tôi rất nhanh, nổi giận đùng đùng như thể sẽ đánh tôi không bằng.

Nhưng không có, tôi nghĩ có lẽ C đã nói gì đó với J chăng.

J nói rằng, từ lúc cả hai chúng tôi ở bên nhau anh ấy đã không bằng lòng. Chỉ là hai đứa con nít, làm sao hiểu được tình yêu là gì.

Tôi muốn phản bác nhưng tôi không có lập trường cũng không có tư cách.

"Anh còn tưởng rằng thằng bé sẽ là người chia tay trước. Không ngờ lại là em đấy."

Đây là câu nói cuối cùng của J trước khi bỏ đi. Câu nói khiến cho tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.

Không chỉ mình J, hình như tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

Mặc dù C lúc nào cũng cười vui vẻ vô tư lự, hành vi cũng như một đứa trẻ. Thế nhưng, bên trong lại là người trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa. Bởi vì bối cảnh gia đình, vì trải nghiệm thời thơ ấu khiến đôi mắt anh nhìn thấu rất nhiều người, rất nhiều chuyện.

Một người tỉnh táo như thế lại có thể mơ mộng cùng tôi.

Và tôi lại là kẻ đẩy anh đi một cách tàn nhẫn.

Tại sao tôi lại chia tay với C?

Tôi quá hèn nhát.

Tôi quá quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Càng trưởng thành tôi lại càng sợ hãi.

Nhìn tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng sự thật là tôi luôn lo lắng đến tương lai.

Trước đây tôi luôn phàn nàn với C rằng, unit là nơi khiến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực, nhưng đó cũng là nơi giam cầm chúng tôi, nơi đó khiến chúng tôi chỉ có thể lén lút làm những chuyện mà người bình thường có thể quang minh chính đại mà làm.

Nhưng sau này, chính unit là nơi bảo vệ tình yêu bí mật của tôi và anh. Tôi không dám nghĩ đến lúc cả hai phải rời khỏi sự bảo vệ đó, chúng tôi phải đi đâu đây.

Đến lúc đó liệu tôi có còn đủ dũng khí để nắm tay anh bước tiếp hay không?

Tôi có thể dũng cảm đứng dưới ánh mắt chỉ trích của người khác, dưới sự trách cứ của cha mẹ để tiếp tục yêu anh không?

Thật ra khi trong lòng tồn tại những câu hỏi này thì tôi đã biết tôi không làm được.

Sau đó, người mới lần lượt gia nhập nhóm, tôi đã cố gắng khiến mình không bị phân tâm bởi C, và hi vọng rằng cả hai sẽ thoát khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Nhưng suýt chút nữa tôi đã quên, C cũng sẽ phải ra đi.

Ngày C đi, tôi là người cuối cùng được biết.

Đáng lẽ tôi không nên đuổi theo, nhưng tôi vẫn mặt dày mày dạn mà chạy tới sân bay.

Anh đang định đi đến quầy kiểm tra an ninh thì nhìn thấy tôi và anh dừng lại.

Tôi bước thật nhanh đến chỗ anh, còn anh thì chỉ biết đứng đực ra đó nhìn tôi.

C nhìn tôi với nụ cười đã lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy.

Dường như đó là anh của năm đó, trong thoáng chốc dáng vẻ tôi chạy về phía anh cũng là dáng vẻ chúng tôi có khi bắt đầu.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Vượt qua tất cả những ảo ảnh kí ức say lòng người.

"Anh....tại sao không nói với em đã vội đi?"

Lúc ấy tôi không nên nói ra câu nói kia. Phàm là người có EQ, tôi nên biết điều mà ngậm chặt miệng tiễn anh lên máy bay.

Nhưng mà lúc đấy tôi vẫn còn là một kẻ ngu muội, cho nên tôi nhận được câu trả lời khiến tôi đau lòng rất nhiều năm sau đó.

"Anh nghĩ rằng giữa chúng ta đã không cần phải nói những chuyện này nữa."

C đi rồi.

Từ nay về sau, đất nước của tôi đã không còn hơi thở của anh nữa.

Đáng lẽ tôi nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng trái tim luôn đập trong lồng ngực mỗi ngày lại bị lời nói của anh đâm đến rỉ máu, từng nhát từng nhát rạch nát trái tim tôi. Lồng ngực đau đớn co thắt lại, là loại cảm giác trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Sau này, tôi dần hiểu rằng nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia được kia gọi là ly biệt.

Trên đời này có biết bao nhiêu người truy cầu tình yêu lại không có được. Và tôi kẻ may mắn có được tình yêu quý giá nhất cuộc đời mình để rồi lại bỏ rơi nó.

Vì thế, bây giờ, tôi đã bị anh bỏ rơi rồi.

Một người anh trong đội nói rằng tôi là tên khốn, đó là con đường mà tôi đã lựa chọn, tại sao lại còn ở đây oán trời trách đất, cả ngày làm ra vẻ như mình mới là kẻ bị vứt bỏ.

Tôi nghĩ đúng thế. Nhưng chuyện tôi không làm được lại chính là quên anh.

Chia tay hơn nửa năm, trái tim tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Tôi đúng là tên khốn, một mặt chính tay đẩy anh ra xa, một mặt lại oán trách anh thật sự rời khỏi tôi.

Nói cho cùng là tôi gieo gió gặt bão.

Một năm sau khi C đi, tôi cũng rời khỏi nhóm.

Tôi cùng một người anh trong nhóm mở một studio dạy nhảy, bởi vì từng là một idol có rất nhiều người đến đăng kí tham gia. Sau này, khi studio đi vào ổn định, tôi giao trách nhiệm cho những người khác, một thân một mình đi khắp nơi.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, vạn vật đổi thay.

Tôi vẫn không quên được anh.

Anh là gió thổi đến từ biển, là ánh bình minh khiến mắt tôi lệ nhòa, là hương hoa hồng vương vấn trong không trung, là tiếng nói cười của nhân gian hoa lệ. Anh ở khắp mọi nơi xung quanh tôi.

Tình yêu tôi dành cho anh, mặc cảm và tự trách cứ quấn lấy nhau và trở thành nút thắt trong trái tim tôi suốt hai năm qua. Tôi luôn mơ về đêm đó, anh nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, thay vì chỉ nói một chữ "Được", anh lại hỏi tôi tại sao với sự bực bội và tức giận.

Mỗi lần như thế tôi lại tỉnh giấc.

Ngay cả trong mơ tôi cũng không thể thành thật về sự hèn nhát của mình.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng mình sẽ dành cả cuộc đời để cảm giác tội lỗi và ân hận nhấn chìm mình, nhưng ai biết rằng chỉ mới hai ngày trước, J đã nhắn tin và nói với tôi rằng C đã đi du lịch. Chỉ là anh không nói cho ai biết anh đã đi đâu và điều đó khiến mọi người lo cuống lên.

Tôi có cảm giác, nếu như lần này tôi không bắt được anh, thì thật sự tôi sẽ trắng tay.

Trong hai năm qua, tôi chưa bao giờ là người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau này.

Vì sự phản bội của tôi, ngay cả anh cũng đau khổ.

Tôi đã nghĩ chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nhưng sau hai năm lãng phí tôi nhận ra rằng sự lựa chọn này lại không mang lại gì ngoài nỗi đau và sự hối hận vô hạn.

Đêm hôm trước tôi lại mơ thấy giấc mơ kia.

Trong giấc mơ, là anh trong hình dáng thiếu niên khóc và hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay, tôi đã khóc và kể cho anh nghe tất cả những thứ cất giấu sâu tận trong tim mình.

Anh ôm tôi.

Anh nói ngay khoảnh khắc tôi tỏ tình với anh, thì anh đã cảm thấy tôi là đứa trẻ dũng cảm nhất thế giới này.

Hóa ra, tôi cũng đã từng có lòng dũng cảm vô tận như vậy.

Lúc tôi nắm tay anh, lúc tôi ôm anh, lúc trong mắt tôi đong đầy tình yêu với anh, lúc tôi hôn anh dường như cả thế giới đều nằm trong tay tôi, thế tại sao tôi lại phải sợ ánh mắt người đời.

Hôm qua tôi đã thú nhận tất cả mọi chuyện với bố mẹ và nói rõ ràng rằng ngoài C tôi sẽ không yêu một ai khác, cũng sẽ không ở chung một chỗ với ai khác ngoại trừ anh.

Tôi chỉ không ngờ, cha mẹ đều rất bình tĩnh chấp nhận.

Mẹ tôi còn nói, lúc chúng tôi còn ở bên nhau bà đã biết rồi.

"Con lúc nào cũng ở bên cạnh nó, nhìn nó không hề chớp mắt, giống như bố con theo đuổi mẹ ngày xưa vậy."

Đánh xong những dòng này tôi sẽ lên máy bay.

C của tôi đang ở nơi nào đó chờ tôi, sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ tìm được anh ấy.

Tôi muốn nói cho anh biết, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội nữa, tôi nguyện ý vì anh chống lại cả thế giới. Tôi nguyện ý trở thành người dũng cảm nhất thế giới để bảo vệ người tốt đẹp nhất thế giới, là anh.

Tôi sẽ biến thành chàng dũng sĩ dũng cảm trong truyện cổ tích, vì anh, vì chúng tôi, vượt qua mọi chông gai.

Hãy chúc phúc cho tôi.

—-------------------------

Park Jisung đến thành phố J ở Trung Quốc.

Khi còn ở bên cạnh Chung Thần Lạc, cậu đã nghe anh nhắc đến thành phố nhỏ này rất nhiều lần.

Cậu không chắc trăm phần và cậu chỉ biết cầu trời hãy cho cậu cơ hội giành lại tình yêu đã mất.

Đã một tuần trôi qua, cậu đi qua nhiều nơi trong thành phố nhưng lại không bắt được dáng hình quen thuộc ấy. Cậu buộc một dải lụa đỏ có ghi tên cả hai lên cây Nhân Duyên, lặng người nhìn thật lâu mới rời đi.

Hai con đường đi bộ xuống núi là một quần thể công trình cổ kính, được chính quyền thành phố giao thầu cho một số doanh nghiệp để phát triển nơi này thành khu thương mại mới. Vì xây dựng chưa hoàn chỉnh nên chưa có nhiều người ở đây.

Park Jisung rẽ vào một góc trên con đường lát đá và rồi một quán trà đơn giản và trang nhã hiện ra trước mắt. Cậu không biết quá nhiều chữ Hán nhưng tình cờ là Thần Lạc đã từng dạy cho cậu chữ này, trái tim cậu run lên, nhấc chân đi vào.

Cậu không có hứng thú với trà quá nhiều, nhìn xung quanh một lần chỉ cảm thấy rằng mình và nơi này không cùng một thế giới.

Nhân viên của cửa hàng nhiệt huyết dùng tiếng Anh không mấy thuần thục nói chuyện với cậu, nói rằng ở cửa sau có một con sông nhỏ, phong cảnh rất đẹp.

Cậu gật đầu tỏ ý cám ơn rồi vén rèm đi ra ngoài.

Bây giờ là tháng một, nước sông đã kết thành một tầng băng dày, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh như một viên kim cương.

Bên bờ sông có một dãy hàng rào gỗ cao quá nửa người, Park Jisung tựa vào đó nghe gió lạnh ùa vào người mình, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Phía sau lưng truyền đến tiếng lớp tuyết bị đạp lên, Park Jisung hơi nghiêng đầu nhìn dáng hình một người đang tiến gần về phía mình.

Trái tim của cậu đập càng lúc càng nhanh.

Bàn tay đặt trên lan can phủ đầy tuyết tựa như muốn bốc cháy.

Cậu nghe thấy tiếng mình cố nén ra hai từ trong cuống họng.

"Chen...Le."

Chung Thần Lạc gầy hơn trong trí nhớ của cậu một chút, mái tóc của anh cũng đã trở lại màu đen thuần, mỉm cười nhìn cậu.

"Jisung à, đã lâu không gặp."

Nụ cười của anh giống như nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp, không còn chút nào lưu luyến.

Đột nhiên trái tim của cậu như rơi vào vực sâu.

"Sao em lại đến đây?"

Chung Thần Lạc bước đến đứng cạnh cậu.

"Em...đến tìm anh."

Park Jisung không dám nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt nhìn cảnh vật xung quanh.

Chung Thần Lạc khẽ cười nói, "Anh Renjun bảo em đến sao?"

"Không đâu, là tự em muốn đến."

Đột nhiên cậu thẳng thắn trả lời như thế khiến Chung Thần Lạc lúng túng, miễn cưỡng cười một cái rồi không nói gì nữa.

Bởi vì đang là mùa đông, cây cối ven bờ sông trơ trụi, chỉ cần giương mắt thì đã có thể nhìn thấy quang cảnh ở thật xa. Âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố tạo nên sự tương phản rõ rệt với mảnh đất thanh tịnh này, tạo thành một loại chênh lệch rất rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy không chân thật. Lúc này mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn bao phủ mặt đất với ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cho mọi thứ trở nên thật nhu hòa.

Chung Thần Lạc quay đầu nhìn gương mặt ngược sáng của cậu, những chuyện trong quá khứ và hiện tại như ngược xuôi trong đáy mắt anh. Nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt, anh lại cảm thấy cả hai dường như không hề thay đổi, Chung Thần Lạc vẫn là kẻ sống hết mình cho ngày hôm nay, Park Jisung vẫn là cậu thiếu niên ngây thơ bốc đồng trong tình yêu năm nào.

Thế nhưng ở giữa cả hai, tất cả mọi thứ đều đã đổi thay.

Dáng người cao lớn và những đường nét sắc bén trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia đã âm thầm nhắc nhở Chung Thần Lạc về những năm tháng mà anh và Park Jisung đã bỏ lỡ.

Anh không muốn hỏi tại sao Park Jisung lại đến tìm mình, bởi vì trong lòng anh đã có câu trả lời ròi. Chỉ là, anh không thể nào buông bỏ được ngày đó, dựa vào cái gì mà lúc trước cậu chỉ bằng một câu nói lại có thể cắt đứt hết tất cả, rồi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện để giằng xé trái tim anh.

Tình yêu đúng là không công bằng.

Lần đầu tiên Chung Thần Lạc tức giận với bản thân vì không thể sống đúng với kỳ vọng của chính mình, và về việc hai năm qua anh không thể quên được Park Jisung.

"Em đã nói hết với cha mẹ rồi."

Đột nhiên Park Jisung nói một câu như sấm nổ trong lòng anh. Chung Thần Lạc cảm thấy tai mình như ù đi và hỏi với vẻ khó tin: "Em nói gì cơ?"

Ngược lại, giọng nói của Park Jisung cực kì ổn định, không hề có sự dao động: "Em nói với họ rằng, đời này ngoại trừ anh ra em không cần ai khác cả."

Nếu là trước đây, khi nghe được câu nói này có lẽ anh sẽ khóc, nhưng đến bây giờ nhận được câu trả lời này, anh chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã và nực cười.

"Bây giờ em nói những lời này có nghĩa lý gì nữa chứ?" Anh lạnh lùng nói, "Có phải em cảm thấy chỉ cần em nói còn yêu, anh sẽ vui vẻ đi theo sao?"

"Em không có! Em chỉ muốn nói với anh...."

"Nói cái gì? Nói em còn yêu anh sao?" Chung Thần Lạc cười nhạo nhìn vành mắt đỏ ửng của Park Jisung. "Park Jisung, em có biết mình đã làm gì không vậy?"

Đúng, tôi biết tôi đã làm sai những gì mà.

Park Jisung siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói.

"Em xin lỗi, em biết đây đều là lỗi của em."

"....Lúc đó em đã quá yếu đuối. Em không dám đối diện với ánh mắt soi mói của người đời. Em sợ rằng sau khi đối mặt với dư luận sẽ không đủ dũng khí để nắm tay anh đi đến cuối cùng."

"Anh vẫn luôn dũng cảm như thế. Là em không xứng với anh."

Park Jisung nghẹn ngào nói: "Anh càng hào hứng nói về chúng ta của sau này em lại càng hận bản thân mình yếu đuối và bất lực. Le Le, là em không tốt, em không có tư cách đứng bên cạnh anh."

"Em nói lời chia tay không phải vì chán ghét anh, mà bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh, mỗi một lần trái tim em trật nhịp vì anh em lại càng chán ghét bản thân mình quá nhát gan."

Park Jisung nức nở dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt mình, lòng bàn tay nứt toác ra máu vì lỡ dùng sức quá mạnh. Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu cố che đi chua xót trong lòng, khàn giọng hỏi: "Vậy bây giờ em có dũng khí để ở bên anh không?"

"Em sẽ cố gắng hết sức với lòng can đảm lớn nhất của mình."

Nếu là vì anh, tình yêu của em có thể biến thành dũng khí lớn lao nhất. Điều này thật đơn giản, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra.

"...Cho anh thời gian suy nghĩ."

—------------------

[Người đăng bài đã trả lời.]

Tôi đã thấy rất nhiều câu trả lời của các bạn, các bạn cũng không cần đoán, cho dù đoán đúng tôi cũng sẽ không thừa nhận.

Hôm nay tôi cuối cùng cũng tìm được C rồi.

Tôi và anh ấy đã nói rất nhiều chuyện, cũng nhìn ra mặc dù anh ấy rất lạnh lùng nhưng trong anh ấy vẫn còn có tôi. Chỉ là anh ấy không thể nào quên được chuyện cũ. Anh ấy nói cần thời gian để suy nghĩ, tôi hi vọng mình có thể nhận được câu trả lời như tôi mong muốn.

—----------------

Hôm nay C hẹn tôi lên đài quan sát trên đỉnh núi. Tôi vừa mừng vừa sợ, những chuyện rối ren rồi cũng có câu trả lời.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, mọi người đang xuống núi theo từng tốp,chỉ có mình tôi đi ngược dòng người.

Khi tôi lên đến đài quan sát, trời đã tối.

Tôi đứng đó với từng cơn gió lạnh thốc vào người, trong một thoáng tôi tưởng mình trở lại cái đêm tôi nói lời chia tay. Tôi chợt hốt hoảng, vì sợ rằng đây là cách mà C bày tỏ câu từ chối với tôi theo một cách khác.

May mắn thay, anh ấy đến.

Tôi run lên trong gió, khi nhìn thấy anh đi về phía mình tôi giật mình đứng thẳng lên, kết quả là khiến mình căng thẳng hơn, răng cũng va vào nhau nghe thấy tiếng.

Anh cau mày hỏi tôi tại sao lại đến sớm như vậy, sau đó kéo khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ tôi. Khoảnh khắc chiếc khăn mang hơi ấm của anh chạm vào da thịt mình, hơi ấm ấy suýt khiến tôi bật khóc.

Tôi không dám hỏi câu trả lời của anh, mà anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Vầng trăng treo lơ lửng trên không trung, một nửa lẩn khuất sau đám mây đen, nửa còn lại phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống đài quan sát.

"Hôm nay không có xingxing."

Anh ấy nói bằng tiếng Trung, nhưng tôi không phản ứng ngay, tôi chỉ hiểu từ "xingxing".

Đó là hai chữ tiếng Trung yêu thích của tôi ngoài cái tên của anh ấy.

Vì trong quá khứ, người hâm mộ sẽ luôn gọi tôi như vậy, và anh những lúc làm nũng cũng cầm tay tôi nũng nịu gọi tôi như thế. Và những lúc như thế, mặc kệ là chuyện gì tôi cũng đều đồng ý với anh.

Cho nên tôi nhìn về phía anh, còn anh vẫn lặng lẽ nhìn bầu trời. Tôi bấy giờ mới biết, vừa nãy không phải là anh đang gọi tôi.

"Nếu như hôm nay có thể nhìn thấy sao trời, chúng ta hãy ở bên nhau đi."

Lòng tôi như chết lặng, anh biết hôm nay trời nhiều mây, đến cả trăng cũng khó khăn lắm mới lộ ra một nửa, huống hồ hôm nay còn là ngày có sương mù, ngày bình thường cũng đã khó nhìn thấy sao trời rồi.

Tôi hốt hoảng nắm chặt tay anh, cầu xin anh đi. Anh chỉ cười nhàn nhạt, nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt thâm sâu.

"Em như thế này làm cho anh nhớ đến lần em tỏ tình với anh."

"Em biết không? Lúc em nói muốn chia tay, anh rất muốn tháo người em ra để xem, rốt cuộc em đã giấu xingxing của anh đi đâu rồi, tại sao chỉ trong vòng một đêm em lại biến thành người mà anh không hề quen biết. Đó là cậu trai yêu anh đến điên cuồng cơ mà, rốt cục em đã giấu cậu ấy đi đâu rồi?"

Anh ấy chạm vào mặt tôi, nhưng cái anh muốn thật sự chạm vào lại là tôi của thuở ban sơ.

Tôi muốn khóc, nước mắt lưng tròng, tôi muốn nhịn xuống, nhưng khi anh nhón chân hôn lên môi tôi, tôi òa khóc nức nở.

Anh trêu hỏi rằng tôi khóc cái gì, còn giúp tôi lau nước mắt. Tôi vừa nức nở vừa giam anh vào lồng ngực mình, từ khóc không thành tiếng đến cầu xin anh đừng rời bỏ tôi.

Tôi nói, "Em chính là xingxing đây, em vẫn luôn ở đây mà."

Đèn trên đài quan sát đột nhiên bật sáng, tôi bị chói đến mở mắt không ra, trong mơ hồ tôi nhìn thấy mặt anh cũng tràn đầy nước mắt. Rốt cục tôi đã làm cái gì để hành hạ cả hai như thế này.

Đột nhiên anh gọi tên tôi, nói tôi nhìn xuống dưới chân mình.

Lúc này tôi mới chú ý đến khoảnh khắc đèn bật sáng cũng là lúc vô số ngôi sao nhỏ xoay tròn dưới chân, chỗ cả hai đang đứng.

Hóa ra, anh đã cho tôi đáp án.

"Anh nhìn thấy xingxing rồi." Anh còn nói, "Chúng ta ở bên nhau đi."

"Lần này là anh tỏ tình trước, cho nên chia tay cũng phải là anh nói trước."

Sau đó tôi nghẹn ngào gật đầu, cuối cùng liền ôm lấy nỗi nhớ mà tôi luôn trăn trở vào lòng.

—------------------

Cảm ơn rất nhiều bạn đọc đã quan tâm, tôi và C đã trở lại bên nhau rồi. Tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa tôi nữa.

Đã chỉnh sửa vào ngày 20**-*-*

Lượt thích 4.2w Bình luận 2.5k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro