(* ≧ ω ≦ *)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung và Zhong Chenle ở bên nhau cũng đã gần 2 năm, lần tỏ tình là vào học kì thứ hai năm cuối đại học của Chenle. Park Jisung là người tỏ tình, sau đó quen nhau một tháng thì Jisung bắt buộc phải đi nước ngoài 4 tháng để thực hiện khóa luận tiếng Anh. Yêu xa cũng không dễ dàng, Jisung thì bên trời Tây tự do lại đầy cám dỗ, Chenle thì phải bù đầu vào làm tiểu luận để có thể tốt nghiệp, khoảng 2 đến 3 ngày mới có thể video call với nhau một lần. 

Bạn bè xung quanh còn nói với cậu rằng " Cách giữ mối tình đó tốt nhất là từ bỏ." nhưng khi yêu xa khoảng cách không phải là tất cả, niềm tin mới là thứ đáng để bàn. Zhong Chenle tin tưởng Park Jisung và Park Jisung tin tưởng Zhong Chenle. Chỉ cần tin tưởng nhau hết lòng mới có thể vượt qua thử thách này cùng nhau.

Hai người cứ thế yêu nhau, tự nhủ lòng, có tâm ắt có kết quả. Và chờ đợi là hạnh phúc, ngày tốt nghiệp Chenle đã đến, cũng là ngày mà Jisung về nước. Park Jisung vừa đặt chân đến sân bay quê nhà đã gọi xe chạy sang trường học trước. Cậu còn đang chụp hình kỉ niệm với bạn bè trong lễ tốt nghiệp liền bắt gặp được hình dáng quen thuộc, cảm xúc lúc đó như vỡ òa vậy, cậu đang ở thời khắc cuối cùng cũng như đẹp đẽ nhất thời sinh viên, quan trọng hơn tại thời điểm đó của Chenle có Jisung. 

 Zhong Chenle lúc đó có hỏi "Nếu biết trước là sẽ phải đi du học, sao cậu không đợi đến lúc về rồi hẳn tỏ tình tớ ? ". Jisung chỉ đáp lại rằng " Tớ sợ rằng lúc đó đã muộn..."

"Không đâu, chỉ cần là cậu thì đến muộn cũng không thành vấn đề."

Sau khi tốt nghiệp cậu liền tranh thủ nộp đơn xin việc nhiều nơi, Chenle chỉ trúng tuyển một công ty nhỏ. Khởi đầu có thể nói là vô cùng khó khăn vì công ty cũng chỉ thuộc dạng mới mở nhưng phải nói là bộ phận tuyển nhân viên rất có mắt nhìn người nên công ty được đà đi lên rất nhanh trong vòng 1 năm. Lúc công ty có vị trí gọi là tạm ổn trên thị trường thì có gửi lời mời làm việc đến trường đại học cũ của Chenle, hồ sơ xin việc được nộp rất nhiều nhưng trúng tuyển thì chỉ lác đác vài người, trong đó có Park Jisung. 

Việc Jisung nộp đơn vào công ty, Chenle cũng không hề hay biết. Đến lúc có kết quả trúng tuyển thì cậu mới cảm thán được rằng thì ra Park Jisung đã tự mình nỗ lực rất nhiều để luôn có thể ở bên mình. Người tính không bằng trời tính mà, Jisung vừa sắp đi làm thì tình hình dịch trở nên căng thẳng. Tình trạng yêu xa đợt 2 được diễn ra, khác một tí là có kinh nghiệm hơn đợt trước, đôi lần họp nội bộ công ty online còn có thể nhìn mặt nhau. 

Có ngày họp sớm quá Chenle chưa kịp rửa mặt đã phải bật laptop để nghe kế hoạch sắp tới, đến khi cuộc họp sắp kết thúc thì cậu nhận được tin nhắn từ Jisung :  

"Bé mèo ngái ngủ mà trông như cáu bẳn hãy mau đi rửa mặt và ăn sáng nào, nhớ là không được lười mà bỏ bữa đâu nhá  •̀ o •́ "

Sau hơn một tháng thì nhân viên đến công ty làm việc như cũ, đối với Jisung dù đã từng thường xuyên đến đón Chenle tan làm nhưng bây giờ là làm việc cùng một nơi, ra về cùng một thời điểm, tất mọi việc đều là cùng Chenle, tinh thần đi làm hào hứng hơn hẳn. Được một tháng sau thì có người đồn hai người xích mích, đúng là oái ăm mà, người ta thương nhau còn không hết.

 Nếu tin đồn được tạo ra qua ánh nhìn của mọi người, thay vì tranh cãi hay cố gắng giải thích về tin đồn ấy chi bằng  hãy để hành động của bản thân thay đổi cách nhìn nhận từ mọi người vậy. Hôm bữa trưa sau khi ăn xong, anh Mark cùng Donghyuck lên sân thượng hóng gió. Còn cậu với Jisung ở lại bàn chuyện phiếm được một chút thì Chenle lại buồn ngủ thế là lấy vai Jisung làm chỗ dựa mà ngủ ngon lành.

Còn nửa tiếng là bắt đầu giờ làm buổi chiều nên hiện tại nhân viên phòng thiết kế cũng lần lượt  về phòng để sắp xếp vài tài liệu, đến lúc mở cửa thì hoảng hốt mà không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt. Park Jisung thấy có người mở cửa bước vào liền ra dấu hiệu nhỏ tiếng ,khuôn mặt bày tỏ mong mọi người cảm phiền một tí. Mọi người cũng biết ý mà lui ra hết bên ngoài. 

"Thấy chưa, thấy chưa hai người đó chẳng hề xích mích mà lại còn rất real đó. OTP của tôi là real còn tôi là fake !!!!!" Nhân viên A sau khi đóng cửa lại liền vô cùng phấn khích. 

"Ai đồn mà ác thật, Jisung còn nắm tay Chenle trong lúc em ấy ngủ. Soft quá đi thôi."

 Thế là tin đồn đã được xác nhận là tin giả, thay vào đó mọi người lại nhận ra được rằng bản thân dường như chỉ cần để ý kỹ là có thể phát hiện ra Chenle và Jisung đã ở bên nhau lâu đến cỡ nào. Những hành động vô cùng tinh tế của Jisung dành cho Chenle, những lần ngại ngùng thể hiện tình cảm Chenle dành cho Jisung giữa dòng người tấp nập cũng như cuộc sống đầy áp lực này.

_____________________________   

Spoil chap sau là chuyến du lịch cuối năm của công ty nha mọi người :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro