૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý tiệc ngủ của Chenle khi được đưa ra liền được các anh đồng ý rất nhanh không cần suy nghĩ. Park Jisung còn hơi bất ngờ với dự định của cậu nhưng lúc Chenle hỏi ý mọi người với nụ cười vô cùng thích thú trên môi thì  chỉ đành chiều theo ý cậu.   

Cảm giác được cái phòng sẽ rất là ồn ào đây ...

Khi ai cũng đã no bụng vì buổi ăn trưa, mọi người bắt đầu quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Phòng của Chenle và Jisung ở tầng cao nhất của khách sạn, nội thất tối giản kèm theo là tông màu gỗ kết hợp với tường ốp đá càng làm nổi bật không gian sang trọng. Trung tâm của phòng là hai chiếc giường đơn nhưng giờ đây đã được Park Jisung đẩy sát lại với nhau, không chừa một khe hở. 

Mặt tường phía bên phải giường được thiết kế với mặt cửa kính lớn tạo góc vuông với mặt kính trên mái nhà bằng phẳng, còn là loại kính hai chiều nên hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư cho cả hai người. Đặt gần đó là băng sofa êm ái như dành cho việc ngắm bầu trời xanh bao la hay bầu trời đêm đầy sao ở thành phố cảng này.  

Phòng của Donghyuck lúc đầu là ở cùng Mark nhưng giờ đây chỉ còn một mình, điều đó cũng không thể khiến anh ấy buồn chán vì giờ đây Donghyuck có thể luân phiên qua phòng mọi người để vui chơi. Cuối cùng Lee Donghyuck chọn phòng của Jeno và Jaemin rồi chiếm đóng một góc giường trong phòng cho việc ngủ trưa. 

Chenle cùng Jisung chơi thêm vài ván game sau đó tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh giấc cũng đã tầm chiều, hai người giờ đây đang trong tư thế người này gác cằm lên đầu người kia mà ngủ, một tay Jisung thì ôm đầu  cậu, tay còn lại thì đặt lên eo, Chenle thì rúc đầu vào lồng ngực của Jisung tận hưởng hơi ấm. Cảm giác bình yên này làm chỉ muốn kèo dài mãi. Còn đang nhắm mắt tận hưởng thù dường như cậu cảm nhận điều gì đó không đúng cho lắm.

" Jisung à, cậu cũng đã tỉnh rồi đúng chứ ? Chúng ta còn phải đi mua đồ nhắm với anh Donghyuck đấy."

" Tớ biết mà."   

"Thế thì hãy dừng cái tay đang luồng vào trong áo của tớ đi ! Mau đi soạn đồ để còn đi cùng anh Donghyuck nữa."

Cậu vừa dứt câu thì Jisung cũng đã miễn cưỡng rút tay lại rồi uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt cho tỉnh táo. Park Jisung bước ra khỏi nhà tắm vẫn thấy bóng dáng mèo con cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

" Lele à, mau dậy thôi nãy còn tưởng cậu hết ngủ nữa rồi cơ mà ?"

Jisung ngồi xuống kế bên chỗ ngủ của Chenle, vừa lay người cậu vừa nói làm cho cậu tỉnh giấc mà rời khỏi chiếc chăn ấm ngồi dậy. Miệng dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố đáp lại Jisung:

" Khi nãy tỉnh chỉ mới là demo, giờ là offical rồi nè. "

Bộ dạng bây giờ của Chenle chỉ chọc cho Jisung phì cười nhưng chung quy dáng vẻ này trông dễ thương cực thế là Jisung không nhịn được mà hôn lên môi Chenle. Chỉ là môi chạm môi, cậu vẫn cảm nhận được bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu chiều mà Jisung dành cho cậu.

Để anh Donghyuck không phải đợi, Chenle liền nhanh chóng cùng Jisung sửa soạn rồi theo tin nhắn nhận được từ Donghyuck đến chỗ đậu xe dưới khách sạn.

Mua đồ xong cũng đã gần tối, ba người chọn một quán ăn và chỉ ăn vừa đủ rồi về khách sạn. Ngay lúc đặt chân đến sảnh thì trùng hợp gặp đầy đủ mọi người, cả nhóm cũng đã chuẩn bị đủ đồ dùng để quẩy. Còn cực kì đầy đủ các thiết bị để hát karaoke trong phòng vì biết được khách sạn tại đây có hệ thống cách âm cực tốt.

Bước vào thang máy đầy đủ, Park Jisung còn thắc mắc muốn hỏi không biết mọi người mang nhiều thứ để chơi như thế rồi tính mấy giờ ngủ vậy. Nghe xong thì các anh lớn liền quay sang nhìn Jisung cười một cách nham hiểm, trong đó có Rejun lên tiếng trả lời rằng:

" Con nít thì tới gần khuya mới bị bắt ngủ còn còn người lớn là khi nào hết sức để chơi mới ngủ nhá. Dân văn phòng còn nhiều đêm chạy deadline, ngủ ngày mới là chính, còn lạ gì nữa. Thang máy mở cửa rồi kìa, mau ra thôi."

Đúng như lời Renjun nói, đã gần 11 giờ đêm nhưng chưa ai có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ cả. Còn thay phiên cầm chiếc micro bluetooth do Lee Jeno mượn được khi bên phòng kỹ thuật đang chuẩn bị cho trò chơi ngày mai.

Na Jaemin thì từ lúc bắt đầu nhậu đã chụp lại rất nhiều khoảng bằng máy film hết cuộn thì chuyển sang máy ảnh chụp lấy liền. Giữa chừng còn chạy về phòng lấy thêm máy ảnh kĩ thuật số để phòng hờ. Tay cầm máy ảnh cũng không quên uống hết ly này đến ly khác, còn nhảy nhót vài điệu trông rõ buồn cười. 

Tại thời gian giải lao giữa buổi tiệc, Yangyang và Jeno vì bị thua trò kéo búa bao đã bị bắt đi mua thêm rượu. Park Jisung lúc đầu cũng rất sung sức nhưng tửu lượng không bằng những người còn lại, uống được vài ly soju trộn với bia đã choáng nên được Chenle dìu sang băng sofa gần tường kính nằm nghỉ. 

Bộ ba Renjun, Donghyuck và Chenle trong lúc đợi thêm rượu quyết định cùng nhau hát một bài ballad. Về phía anh Jaemin vẫn còn khá tỉnh táo đi xem tình trạng Jisung, thấy Jisung vẫn ổn liền đến bên giường ngồi nghe ba người hát.

"Do remember the day we first meet. The day that was full of sunlight and shiny.
To you who have been by my side always like this I am thankful again and again.
I just need you to be with me."

"As time goes on, we got comfortable And maybe we hurt each other sometimes.
You can tell me whenever you want I will be a person that you want me to be."

"At the end of day, I'll always have you in my arms fully and listen to you."

"You don't need to be perfect to me. It's alright."

" You just need to be like this. Always be like now. Always be like now."

Tới đoạn Chenle đang hát thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cữa, ai cũng nghĩ chắc hẳn Yangyang và Jeno đã về tới. Lee Donghyuck đứng gần đó tiện chân đi mở cửa cho hai người.

Là Mark Lee !!!

Tới cuối ngày, Mark cuối cùng đã xuất hiện trước mắt Donghyuck, tay còn cầm theo bó hoa oải hương tặng anh.

"Để em phải chờ lâu rồi Donghyuck à."





















Tin nhắn được gửi vài giờ trước:

Người gửi: Con trai của Zhong Chenle  🍉🍉🍉

"Chenle, có lẽ hơi muộn vì tới tận giờ này mới nhắn cho em. Giữ bí mật giùm anh điều này với Donghyuck nhá. Anh vì mua cặp nhẫn cho ngày kỉ niệm mà chỉ ở thành phố khác còn hàng. Vì đến nơi đó sẽ phải tốn nhiều thời gian nên có thể đêm nay anh mới tới Busan. Chăm sóc anh ấy khi anh không có mặt với cả thêm một chuyện là giữ chân Donghyuck vào buổi tối tại phòng khách sạn giúp anh, đến lúc đó anh sẽ tạo bất ngờ cho Donghyuck. Từ giờ Lee Donghyuck có làm gì nhớ chụp gửi anh xem đấy !"     


_________________________________________


Lời bài hát mình để bản Eng theo video của Jaeguchi trên youtube. Chap tiếp theo sẽ là ngày cuối của cuộc đi chơi nhen, mong mọi người ủng hộ dài dài 😁😁😁












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro