The day I fell in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trước khi đi làm ca sáng, tôi đứng trước huyền quan mang giày thì Phác Chí Thành thò đầu ra từ phòng ngủ. Tóc trên đỉnh đầu rối bù, dụi mắt nói chiều nay sẽ đến quán cà phê của tôi. 

“Vị khách khó tính đó đã đồng ý với phương án rồi à?”

“Ừm, trước sau sửa đi sửa lại lại đến tận bốn năm lần thì khách hàng mới hài lòng. Nửa đêm hôm qua em gửi mail cho đối phương, bên kia sáng sớm đã mail lại rồi, hẹn ba giờ chiều gặp mặt.”

“Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi được mấy ngày.”

“...Nếu như sáng nay báo thức của anh không kêu chắc em cũng không kịp nhắn tin trả lời khách hàng luôn quá. Mà đáng sợ thật đấy, mấy người các anh đều là kiểu vừa mở mắt đã phải tiến vào trạng thái làm việc luôn như thế này à.” 

…Là bất đắc dĩ thôi. Đây là nỗi khổ của người làm công ăn lương đó. Xem ra sáng sớm nay hắn đã bị tiếng chuông của tôi đánh thức, ai bảo phòng của cả hai chỉ cách nhau một bức tường cơ chứ. Theo cái thói quen là phải đợi đến khi có linh cảm để thiết kế xong xuôi thì mới lên giường ngủ, đợi đến lúc tự nhiên tỉnh dậy chắc cũng phải là giữa trưa ngày hôm sau.

“Anh đi đây, bữa sáng trên bàn, em ăn xong rồi ngủ tiếp nhé.”


Thời điểm anh quen biết Phác Chí Thành có hơi kì diệu. 

Lúc đó là lần thứ ba tôi bắt gặp hắn tại quán cà phê mà mình đang làm. Nguyên nhân khiến tôi chú ý chính là âu phục không phù hợp với bản thân, cái đầu bóng nhưỡng chải ngược không có chút xíu hài hòa nào và cặp kính gọng vàng đeo trên sống mũi. Trước mặt hắn là laptop, mà người ngồi đối diện cả ba lần đều không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là lần nào bên kia cũng sẽ nhận một xấp tài liệu thật dày, sau khi xem xong đồ bên trong sẽ liên tục gật đầu, sau đó giao cho hắn một phong bì có độ dày tương tự. 

Cả một quá trình như thế nhìn sao cũng thấy kỳ quái. Làm xong món nước, tôi bưng đi ngang qua bàn của hắn, vừa vặn nghe được mấy câu khách khí…. “Mời anh kiểm tra lại tiền trong phong bì.”

Rõ ràng đối phương lớn tuổi hơn lại dùng kính ngữ nói chuyện với hắn? Đây là tình huống gì vậy? Là gặp phải lừa đảo nhưng vẫn tình nguyện tự nằm lên bàn mổ chờ hành hình sao? Trong chớp mặt trong đầu tôi có rất nhiều suy đoán, bàn tay đang muốn đặt ly cà phê xuống bàn run lên. 

“Anh không sao chứ?”

Câu này chắc chắn là hắn nói với tôi, bởi vì bằng một phản ứng khá nhanh đỡ lấy cổ tay tôi, cũng may là ly cà phê nóng kiểu Mỹ kia không sánh ra ngoài một giọt nào. Tôi lắc đầu đặt ly xuống bàn, đi về phía quầy tiếp tục sắp xếp kệ hàng hóa. Lúc tôi vừa xong việc thì hắn cũng đi đến quầy gọi món, chọn một miếng bánh cắt ra từ bánh ngọt lớn để mang đi, là bánh ngọt vị chocolate. Đến lúc tính tiền tôi không nhịn được mà nói. 

“Lừa tiền của người khác là không tốt đâu.”

“Cái gì cơ?”

Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, tôi chột dạ tránh ánh mắt đó. Nhân viên phục vụ cắt bánh xong đẩy miếng bánh về phía tôi, thế là tôi bắt đầu bận rộn tìm hộp giấy gói bánh, giả vờ đánh trống lảng… “Không có gì đâu, cậu nghe nhầm rồi.”

“Khoan đã, anh nghĩ ban nãy là tôi lừa tiền của người ta à?”

“...Nếu không phải như thế thì tốt.”

Có vẻ hắn hơi sửng sốt, sau đó hình như là cười một cách bất đắc dĩ. “Hình tượng của tôi trông khả nghi đến thế cơ à. Tôi cứ tưởng mặc như thế này rất đáng tin nên tôi mới mặc kiểu này đấy chứ.” Phác Chí Thành lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho tôi, tôi nhận lấy, trên đó in một cái tên thiếp vàng. 

《Phác Chí Thành... Nhà thiết kế công thức chuyên nghiệp.》

Có loại nghề này nữa sao. Tôi nghi ngờ ngẩng đầu dò xét hắn, mà ánh mắt Phác Chí Thành cũng dán lên bảng tên tôi đeo trước ngực, 《 MANAGER - Thần Lạc 》 được in bằng font chữ cách điệu. Nhất thời tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể đẩy lại tấm danh thiếp và hộp bánh đã được gói kĩ về phía hắn, cũng may là người cũng không nói thêm gì nữa mà rời đi. 

Sau này, Phác Chí Thành rất nhiều lần trêu tôi vì ý thức công lý và trí tưởng tượng hết sức phong phú của tôi vào lúc đó. “Tại sao lại có người nói câu đầu tiên lại là nghiêm túc nói gạt tiền của người khác là việc xấu được nhỉ, không biết là anh đã suy ra từ chỗ nào được luôn ấy? Bình thường trong thời gian rảnh rỗi có phải anh hay chơi trò đoán thân phận của khách hàng trong quán không?”

Tôi bị Phác Chí Thành nói trúng tim đen. Nhưng mà thật ra, cái lúc tôi nói câu kia với hắn cũng là ngoài dự liệu của bản thân, bình thường tôi không thích xen vào việc của người khác, lúc đấy chỉ vừa nhìn hắn một cái thì lời cũng đã ra khỏi miệng, tôi cũng chịu luôn. 

Sau đó một khoảng thời gian, vì có bão nên trời mưa to đến mấy ngày liền. Mặc dù là cục khí tượng thủy văn đã cảnh báo từ vài ngày trước, nhưng quả thực trận mưa lớn này tôi vẫn không ngờ tới. Kiểu thời tiết như thế này khiến trong quán không có bao nhiêu khách, chỉ có đơn đặt hàng ship đi mới nổ liên tục, mà cũng vì mưa to nên nhân viên đi làm cũng không đủ cho nên lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ hỗ trợ đi giao hàng. Một hôm, trước khi quán đến giờ đóng cửa thì có nhận được một đơn đặt hàng cuối cùng, tôi nhìn địa chỉ thấy cách chỗ mình ở không xa lắm, tôi nói với cửa hàng trưởng đơn hàng này hãy để tôi giao, dù sao cũng tiện đường về nhà. 

Ô hay dù thì cũng vô dụng trong những ngày mưa bão. Tôi nghĩ ngợi, dứt khoát nhét hộp bánh đã gói kĩ và ly cà phê nóng vào trong balo, mặc thêm áo mưa trùm ra ngoài, sau đó hít một hơi đẩy cửa ra lao vào cơn mưa. Cơn mưa quá lớn, điều đó gần như khiến tôi mất gấp ba lần thời gian để di chuyển một đoạn đường ngắn và đó cũng là lúc tôi nhận ra có chuyện không ổn. Con đường trước mặt nước cao đến mức ngập một nửa bánh xe, giày và ống quần của tôi cũng đã ướt sũng nước. Mà địa chỉ giao hàng còn cách chỗ tôi đứng đến ba con phố nữa, tôi biết rõ nơi đó là một đoạn đường xuống dốc. Đó là một chung cư kiểu cũ, không có thang máy, tôi cầm đơn giao hàng lết bộ đến tầng năm, gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời. Lúc tôi định lấy bánh và cà phê đặt trước cửa nhà thì cửa cũng mở ra, theo sau cánh cửa là khuôn mặt của Phác Chí Thành. 

Hai chúng tôi đều bất ngờ. Sắc mặt Phác Chí Thành rất không tốt, dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt đến độ không có huyết sắc. 

“Cậu không sao chứ?”

“Để tôi đi lấy cho anh cái khăn lông.”

Chúng tôi gần như mở miệng cùng một lúc, sau đó hắn lắc đầu, cầm chiếc túi trên tay tôi rồi nghiêng người ra hiệu cho tôi đi vào. 

Lần này không phải là tôi tránh không nói chuyện với hắn, mà là lúc này tôi đang đứng ở huyền quan đợi Phác Chí Thành mang khăn lông đến, nhân tiện cúi đầu nghiên cứu mấy đôi giày được sắp xếp ngay ngắn trên kệ giày gần đó. Thoạt nhìn thì chân của hắn lớn hơn chân tôi khá nhiều. Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của cửa hàng trưởng thông báo rằng ngày mai nhân viên không cần đến làm việc, quán tạm đóng cửa một ngày, mọi người cần chú ý an toàn. Đính kèm theo đó là một bản tin giao thông về việc các tuyến đường và ga tàu điện bị ngập nước, có rất nhiều bị mắc kẹt ở trên đường, đội cứu hỏa đang cấp tốc cứu hộ và lời khuyên rằng trong vòng hai ngày tới người dân không nên ra ngoài, cho đến khi cơn bão qua đi. 

Phác Chí Thành từ trong phòng đi ra, trên tay là một chiếc khăn lông lớn và điện thoại, hắn hỏi tôi có muốn ở lại đêm nay không. 

“Bây giờ ở bên ngoài rất nguy hiểm.” Phác Chí Thành bổ sung. 

Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ tạnh vào ngày mai và đây sẽ là cơn mưa cuối cùng do cơn bão này gây ra. Nhưng xem ra thì thiên nhiên khó mà nói trước được. 

3

Tất nhiên là tôi phải cảm ơn Phác Chí Thành đã đồng ý chứa chấp tôi vào ngày mưa bão này rồi. Hắn tìm cho tôi một bộ đồ và quần nhỏ mới để thay, mãi cho đến khi cửa phòng tắm khép lại tôi vẫn có cảm giác không thật. Nước nóng từ vòi hoa sen khiến tôi bình tĩnh lại, mùi sữa tắm của hắn là mùi cam, là mùi tôi rất thích. 

Tắm rửa, lau khô tóc xong tôi mới đi ra ngoài, nhìn thấy Phác Chí Thành ngồi trên ghế sô pha cắt bánh ngọt, bên cạnh là cốc cà phê và vỉ thuốc đau dạ dày. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt thì thấy đã tốt hơn nhiều. 

“Ban nãy là do đau dạ dày đúng không?”

“Ừm, tôi bận lo bản vẽ nên quên mất giờ cơm. Bệnh cũ thôi.”

Cho nên mười giờ đêm rồi mới đặt giao hàng. Bánh ngọt và cà phê nóng đúng là tác dụng bổ sung đường trong máu?

“Cậu là nhà thiết kế công thức à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói ngành này đấy, công việc này là làm cái gì thế?”

“Là giúp nhà hàng hoặc quán cà phê thiết kế công thức, từ tên của món ăn hay bữa ăn đến dụng cụ ăn uống, và cách thức sắp xếp nó và cách phục vụ, tất cả đều phải phù hợp với phong cách của cửa hàng. Ngày nay ngành dịch vụ ăn uống chịu áp lực cạnh tranh rất lớn, tính đồng nhất tương đối nghiêm trọng, cần có những đặc điểm khác biệt để thu hút khách hàng.”

Phác Chí Thành cầm ipad đến, cho tôi xem mấy tác phẩm trước đây mà hắn đã thiết kế. Từ bản thiết kế tôi phát hiện đó là một nhà hàng nhỏ mà tôi rất hay đến, bởi vì rất thích phong cách của nơi đó nên giới thiệu nó cho rất nhiều người. 

“Công thức của Vivlio cũng là cậu làm sao?”

“Đúng vậy. Tôi nhớ mảnh đất đó trước khi mở nhà hàng có một gốc Ngân Hạnh rất lớn, cho nên trên thực đơn của quán tôi đã vẽ một nhánh cây để trang trí, cũng coi như là kỉ niệm.”

“Cho nên món salad ở nhà hàng mới dúng lá Ngân Hạnh để trang trí. Lá cây dùng để trang trí cũng đổi màu theo mùa.”

“Ừm, sau này tôi có nói chuyện với ông chủ nhà hàng mới biết rằng gốc cây kia có kỉ niệm của đối phương. Ông chủ chia tay với mối tình đầu của mình dưới gốc cây đó, sau đó khi ra nước ngoài học mới phát hiện được mối tình đầu của mình có nỗi khổ tâm riêng. Chỉ tiếc rằng thời gian vật đổi sao dời, vì gốc cây nằm ở khu kinh doanh nên bị chặt mất. Cho nên ông chủ mang theo tiếc nuối mở nhà hàng ở đó, tên của món chính là tên tiếng Anh của cô gái đó.”

“Sau này cả hai có gặp lại nhau không?”

“Theo như tôi được biết thì ông chủ đã mất tất cả phương thức liên lạc của cô gái. Mở nhà hàng ở đó cũng là hi vọng cuối cùng để có thể gặp lại nhau.”

“Tôi đã đến Vivlio rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên biết được câu chuyện này đấy. Tôi cũng có gặp qua ông chủ mấy lần, là một người rất hòa nhã.”

“Nhưng mà hồi đầu tuần ông chủ có liên lạc lại với tôi, nói rằng muốn thay đổi công thức. Đợi tôi vạch ra thiết kế mới thì sẽ sửa sang lại mặt tiền của nhà hàng luôn.” 

“Thật sự là tin nóng sốt dẻo đấy, nhất định tôi phải đến đó lần nữa trước khi nhà hàng sửa chữa mới được.”

“Đây cũng là chuyện hiếm gặp đối với tôi. Bình thường mà nói thì nhà hàng sẽ luôn chọn phong cách của riêng mình mới thuê tôi đến để thiết kế công thức phục vụ và món ăn. Thế mà lần đầu tiên gặp mặt ông chủ lại để tôi tự quyết định phong cách của nhà hàng, hơn nữa còn là hợp tác đến hai lần. Bên phía nhà hàng rất hài lòng đối với thiết kế của tôi, cho nên lần này ông ấy muốn tôi phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Rất khó có được cơ hội như vậy, cái tôi muốn thử cũng rất nhiều, mà hai hôm nay thời tiết lại quá tệ nên tôi cũng lười ra ngoài, chỉ biết cắm đầu vào bản vẽ. Nếu không phải cơn đau đến nhắc nhở tôi nên ăn cơm thì sự thật tôi cũng không có cảm giác đói.” 

Phác Chí Thành vừa nói vừa lặng lẽ giấu vỉ thuốc dạ dày vào sau nệm ghế sô pha, tôi cũng giả bộ như không thấy, chỉ hỏi hắn xem có thứ gì uống được không. Và rồi Phác Chí Thành lôi ra từ trong tủ lạnh một lon bia, dáng vẻ cực kỳ có lỗi. Tôi thì ngược lại, đã lâu không uống thức uống có cồn, và ngày mai cũng không cần đi làm. Chỉ là tôi không ngờ Phác Chí Thành lại không biết tự chăm sóc cho bản thân như thế. 

“Bản thân là một nhà thiết kế công thức, chẳng phải cậu nên giỏi nấu nướng sao? Bình thường cậu có tự nấu ăn không?”

“Tôi nấu ăn rất tốt, chỉ là làm bữa cơm một người ăn khá là bất tiện, thời gian nấu còn lâu hơn thời gian ăn. Lâu dần hình thành thói quen gọi cơm bên ngoài hoặc là lúc đi khảo sát thì ăn luôn ở đó.”

“Đi khảo sát?”

“Là đến cửa hàng đó xem thế nào ấy mà, giả vờ mình là một khách hàng bình thường đến đó xem ông chủ là người như thế nào. Tôi nhận đơn đặt hàng qua mạng, liên lạc giữa hai bên cũng thông qua mail, tiền cọc cũng được gửi qua đường trực tuyến. Sau khi đặt cọc khách hàng sẽ đưa danh sách những yêu cầu của mình, sau đó tôi sẽ phải đi khảo sát thực địa để lấy ý tưởng thiết kế. Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra lúc trao đổi phương án cuối cùng, bởi vì tôi cần khách hàng xác nhận thực đơn của nhà hàng, như là công thức, chất liệu hay là cách in ấn. Còn khoản tiền công còn lại sẽ nhận tiền mặt.”

Tôi vừa nhớ đến một chuyện khiến ngụm bia vừa hớp vào miệng phun xém ra trước mắt. Phác Chí Thành đưa khăn giấy qua, tôi cứ thế điềm nhiên cầm lấy. "Đúng rồi đó, cái hôm mà anh bắt quả tang tôi lừa tiền của người ta chính là ngày hẹn giao dịch cuối cùng của tôi và khách hàng. Nhưng mà đây là một nghề đứng đắn đấy, chỉ là không có quá nhiều người biết đến, nhưng mà tôi vẫn có chút danh tiếng đó.''

Thằng nhóc này dám cướp lời của tôi khiến tôi cứng họng. ''Ai bảo cậu ăn mặc khả nghi như vậy làm gì, nhìn đâu cũng thấy kì quái, nhất là cặp kính vàng kia." Tôi nuốt bốn chữ bại hoại nhã nhặn là vào lòng, nhân dịp đánh giá tỉ mỉ người trước mặt. Phác Chí Thành đang mặc áo phông trắng hơi rộng, quần thể thao ba sọc tiêu chuẩn, tóc mái mềm mại xòa trước trán che khuất đôi mắt, nhìn qua vừa vô hại vừa sạch sẽ. "Giống như cậu bây giờ nhìn rất tự nhiên, cũng phù hợp với tuổi tác nữa. Tôi nghĩ chắc cậu không cách tôi bao nhiêu tuổi đâu nhỉ?"

''Đây chính là vấn đề. Tôi muốn mình trông thật chín chắn, như thế khách hàng mới có lòng tin và cũng tôn trọng tôi nữa. Cho dù là tôi cực kì tin tưởng vào thiết kế của mình nhưng mà tôi đã từng gặp chuyện liên quan đến vẻ bề ngoài rồi. Lúc đó cũng là ngày hẹn gặp mặt trao đổi phương án cuối cùng, khách hàng nhìn thấy tôi còn trẻ thì trở nên hách dịch, người kia nói tôi ra giá quá cao, chỉ muốn trả cho tôi nửa giá tiền ban đầu. Cho nên mỗi lần đi bàn chuyện công việc tôi đều mặc như thế.'' 

Nghe vừa buồn cười vừa thương, tôi cũng mường tượng ra Phác Chí Thành gặp bao nhiêu khó khăn khi vừa chập chững vào nghề cho đến khi có được danh tiếng như hiện tại. Lúc cả hai nói chuyện, tôi luôn nhìn vào gò má cao của hắn rồi đầu cảm thấy có hơi buồn ngủ, tôi không thường uống nhưng mà sự thật là tửu lượng cũng chỉ dừng lại ở một lon bia mà thôi. Cơ thể chậm rãi trượt xuống ghế sô pha thì trong đầu tôi chỉ nghĩ Phác Chí Thành xõa tóc ra như thế này thật sự rất đẹp trai. 


Hôm sau tỉnh dậy từ trên ghế sô pha thì trên người có thêm một tấm chăn mỏng, cảm giác trên trán lành lạnh. Đưa tay sờ một cái thì phát hiện trên trán có một miếng dán hạ sốt. Tôi quay đầu nhìn quanh, thấy Phác Chí Thành bưng cháo đi ra từ nhà bếp, trên người còn đeo tạp dề. 

"Hôm qua anh đến được đây dầm mưa chắc cũng khá lâu đúng không? Sau còn uống một lon, anh ngủ được một lúc tôi mới phát hiện anh sốt. Nửa đêm đo nhiệt độ thấy có hạ một chút, chắc bây giờ cũng hết rồi đúng không, để an tâm anh ăn cháo xong thì uống một viên hạ sốt nữa nhé.''

Tôi nhỏ giọng cảm ơn, vùi hết cả người vào ghế sô pha, bưng bát cháo húp từng chút một. Bởi vì tôi đã chiếm sô pha làm tổ cho nên Phác Chí Thành ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn giữa ghế và bàn trà, mở laptop thiết kế. Tôi nhìn mái tóc xù phía sau gáy của hắn mà lòng thấy khác lạ, có thể vì cả hai là người xa lạ nhưng được hắn cho ngủ lại nhà, còn chăm sóc lúc phát sốt, cho dù là người tốt tính thì chắc chắn cũng sẽ thấy phiền. 

Cơn mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu dừng lại, xem ra nhất thời không thể về nhà. Phác Chí Thành lo tôi cảm thấy chán nên cho tôi mượn ipad chơi, thế là tôi lại xem bộ phim [Tenet] thêm lần nữa. Ngoại trừ đơn đặt hàng từ phía Vivlio thì còn có một đơn hàng Special Menu của một nhà hàng khác cho đêm thất tịch. Tôi xem xong phim, chán chường ngồi phía sau nhìn hắn chọn màu cho dải lụa trang trí và liên tục thử màu để phù hợp với toàn bộ menu. Tất nhiên là tôi cũng có ướm thử mấy màu trong lòng mình, đột nhiên Phác Chí Thành quay đầu lại nhìn vào mắt tôi, ''Thần Lạc thấy màu nào thì đẹp?"

Sự chú ý của tôi ngay lập tức va vào cách xưng hô của hắn. "À….màu tím.'' Hắn gật đầu, quay người vào máy tính chọn màu, sau đó tô khắp bản vẽ một màu tím hoa oải hương. ''Có vẻ ổn.'' Phác Chí Thành hài lòng rồi đột nhiên hỏi. ''Tên của Thần Lạc là hai chữ nào thế?''

''Thần trong sao trời, Lạc trong âm nhạc. Tên tôi là Chung Thần Lạc.'' 

Phác Chí Thành viết tên tôi lên khoảng trắng bên dưới, sau đó rồi lại xóa đi. 

"Hóa ra là viết như thế này, trước đó tôi chỉ biết anh là Chenle, nghĩ mấy lần không biết sẽ là chữ nào."

Cuối cùng, hắn dùng màu xanh lá cây đậm viết lên nhánh dây leo ở chùm nho trên trang cuối của menu「Designed by PJS. Thanks to ZCL」. "Trên mỗi thực đơn đều có chữ kí của tôi, đều là ẩn giấu trong mỗi nét vẽ. Nếu sau này Thần Lạc có đến nhà hàng nào đó có thể nghiên cứu thực đơn kĩ một chút, không chừng là thiết kế của tôi cũng nên."

Tôi không ngờ tên của mình sẽ được viết lên bản thiết kế, trái tim đập bình bịch như con đê vỡ. 


Bọn tôi cùng làm bữa tối. Trong tủ lạnh nhà Phác Chí Thành không chỉ có mỗi đồ uống mà còn trữ nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta nấu mỗi người một tô mì sợi, còn thêm trứng gà, rau xanh và có thịt bằm, coi như dinh dưỡng cũng cân đối. Cả hai ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, mặc dù nước không còn chảy xiết như ngày đầu nhưng nước đọng vẫn chưa rút đi hết. 

''Anh nói xem nếu đường xá cứ mãi như thế, chẳng phải mọi người sẽ phải bơi hoặc là chèo xuồng để di chuyển hay sao?"

''Mặc dù ý nghĩ của cậu sẽ không thành sự thật, nhưng mà bây giờ tôi đi học bơi còn kịp không?''

''Thần Lạc không biết bơi, tôi không ngờ đấy. Tôi còn tưởng lúc còn nhỏ, đứa nhóc nào cũng sẽ lén cha mẹ đi nghịch nước cơ.''

''Hồi còn nhỏ tôi thích nhạc cụ hơn, hứng thú đều đặt hết lên đàn dương cầm và guitar, không có thứ nào liên quan đến thể thao vận động mạnh. Sau khi lên cấp 2 mới bắt đầu yêu thích bóng rổ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến việc học bơi cả.''

''Thế chẳng phải nếu có một ngày anh rơi vào bể tình sẽ bị đuối nước hay sao?"

Lại là một câu nói đùa nhạt nhẽo theo cái cách rất là Phác Chí Thành. Cũng may là trong hai ngày nay tôi cũng dần hiểu chút chút về chàng trai cung Bảo Bình thỉnh thoảng có những ý nghĩ kỳ khôi như thế này, cho nên mặt tôi không đổi sắc. ''Cậu không biết sao? Hầu hết những người chết đuối đều là người biết bơi. Quá tự tin đến bất cẩn, còn những người không biết bơi từ ban đầu đã không đến gần mặt nước, lại rất an toàn.''

''Thế thì đã bao giờ Thần Lạc rơi vào tình yêu chưa?''

''Chưa. Cũng không phải là không muốn, chỉ là không gặp được người mà mình thích thôi.''

''Không thể nào chưa có người tỏ tình với anh, chắc là anh không đồng ý đúng không.?"

''Ừa, nếu như tôi không thích đối phương thì sẽ không có cảm giác an toàn. Không biết bản thân có thể bao dung đến mức độ nào, không biết nên dùng cách gì để bao dung, hay là ở bên nhau làm sao, thậm chí cũng không biết cách kết thúc một mối quan hệ. Cho nên cách tốt nhất là không bắt đầu nó.''

''Nghe có vẻ như mọi chuyện đều là ẩn số đối với anh. Và Thần Lạc cũng là người rất cần cảm giác an toàn.'' 

''Có thể. Thực ra trong tương lai tôi dự định một mình mở quán cà phê.''

''Sau khi anh làm ở quán cà phê mới có suy nghĩ đó sao?"

''Không phải, là ngược lại mới đúng. Tôi có ý định từ rất lâu rồi, cho nên sau khi tốt nghiệp thì xin làm công ở quán cà phê. Tôi muốn tích cóp chút tiền cũng như Kinh nghiệm khi làm ở vị trí quản lý, học cách quản lý, cách vận hành. Sau khi làm ở đây rồi mới phát hiện có nhiều cái không hề giống trong tưởng tượng, một việc nhỏ chút xíu cũng cần tính toán kỹ lưỡng. Nhưng mà, tôi cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, có lẽ một cửa tiệm của riêng bản thân cũng sắp hoàn thành. Có sự nghiệp của riêng mình, cũng sẽ có mục tiêu để cố gắng. Tôi muốn vì bản thân mà phấn đấu.''

''Tôi thấy một Thần Lạc có ước mơ có kế hoạch cực kì đẹp trai. Hi vọng mọi thứ có thể tiến triển thuận lợi.'' 

Đêm đó, Phác Chí Thành hứa với tôi lúc tôi khai trương cửa hàng sẽ đến thăm, còn nói sẽ thiết kế thực đơn với ưu đãi giảm 50%.



Cơn bão qua đi để cuộc sống của mọi người trở lại quỹ đạo bình thường. Tôi đem quần áo mượn mấy hôm nay của Phác Chí Thành về nhà giặt nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để mang đi trả. Hai ngày ở nhà hắn, chúng tôi rất tự nhiên, tự nhiên đến mức quấn quýt ngày đêm lại quên mất trao đổi số điện thoại hay thông tin nào khác, thêm nữa chuyện con trai đến thẳng nhà chỉ để trả quần áo thì có hơi quá. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày Phác Chí Thành đến quán cà phê thực hiện ''giao dịch lừa đảo''. 

Điều khiến tôi bận rộn mấy ngày gần đây là chuyển nhà, nói chính xác hơn là tìm nhà mới. Hai ngày không về nhà do mưa to, điều không ngờ nhất là ống xả nước ngay đoạn nhà tôi bị vỡ, khiến cả căn nhà bị mất điện, kem trong tủ đông biến thành một mớ chất lỏng sau đó biến thành sền sệt. Tôi đã phải vất vả dọn dẹp lại căn nhà ngổn ngang và nó thực sự khiến tôi bị ám ảnh. Yêu cầu cho bên môi giới rất đơn giản, căn nhà không được quá cũ, đường ống nước phải chịu được ảnh hưởng của thời tiết và môi trường xung quanh không được quá xấu. Người môi giới nói rằng họ có chính xác một căn nhà có thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu này của tôi. 

Thế là ngày hẹn đi xem nhà tôi gặp Phác Chí Thành ngay trước cửa. Phác Chí Thành và người môi giới, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. 

Theo như chia sẻ thì căn nhà hắn đang ở sắp hết hạn hợp đồng, và cũng vì hắn mới nhận được tiền công cho Special Menu nên quyết định đi xem nhà. 

''Trong nhà có phòng đôi không?''
''Trong nhà có phòng đôi không?''

Cả hai đồng thanh hỏi người môi giới. Lúc hỏi câu đó thì cảm giác hai má đều nóng lên, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu nghi vấn kiểu như ''Sao? Anh muốn chúng ta sống chung à?'' từ Phác Chí Thành, và cũng đã cẩn thận chuẩn bị câu trả lời là ''Nếu Chí Thành sẵn lòng, tôi hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục là bạn cùng phòng.'' 

Chỉ là không ngờ chúng tôi lại tâm ý tương thông đến vậy. Căn nhà hôm nay mà tôi đến xem là căn đơn, người ta nói nhà tốt với giá rẻ thế này rất khó tìm, nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đều không vào xem nhà.

Một tuần sau, hai chúng tôi cùng nhau chuyển đến một căn có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm. Sau khi hỏi ra cả hai cũng bất ngờ về việc cả hai chưa từng sống ghép với người khác, điều kì diệu hơn nữa là chúng tôi không cần đến khoảng thời gian dừng để thích nghi với lối sống của nhau. 

Thời gian đi làm và nghỉ ngơi của tôi là cố định. Buổi sáng dậy lúc 7 giờ, đến 8 giờ thì đi làm, về nhà lúc 3 giờ chiều. Nếu làm ca đêm thì 3 giờ đi làm, 10 giờ về nhà, đến đâu đó 12 giờ sẽ đi ngủ. Phác Chí Thành là một nhà thiết kế làm tự do, cho nên thời gian biểu khá thoải mái. Cũng may là bây giờ có tôi bên cạnh, bảo đảm rằng hắn ăn đủ một ngày ba bữa cho dù đang trong trạng thái thiết kế và bệnh đau dạ dày cũng dần không còn cơ hội để xuất hiện nữa. 

Phác Chí Thành thường xuyên ở nhà nấu món mới, nói là thử phối hợp thực đơn, sau đó ngoại trừ tôi ra thì còn ai làm chuột bạch thử món nữa chứ, và thế là trong vòng ba tháng ở chung tôi tăng hẳn 5 cân. Cũng vì cơm tôi đem theo quá ngon nên cửa hàng trưởng cũng đến ăn ké, thế mà còn hỏi có phải tôi đang yêu hay không. Những ngày không làm ca đêm, chúng tôi không ăn cơm nhà mà cùng nhau đến nhà hàng hoặc tiệm cà phê mà Phác Chí Thành nhận thiết kế để khảo sát. Những lần như thế giúp cho quán cà phê trong mơ của tôi dần hình thành. Cuối tuần chúng tôi ở nhà chơi game hoặc là xem phim, thời gian cứ thế lặng lẽ qua. 

Trước khi cây Ngân Hạnh thay lá, nhà hàng Vivlio hoàn thành việc cải tạo và mở cửa trở lại. Sau ba tháng chờ đợi, tôi không thể không đặt chỗ vào ngày đầu tiên mở cửa. Phác Chí Thành đang đi khảo sát ở nơi khác cho nên tôi đến đó một mình. 

Gam màu chủ đạo của nhà hàng đã chuyển từ sắc xanh đậm ban đầu thành màu xám thanh lịch, và việc bố trí các nguồn sáng trong nội thất cũng khiến cả nhà hàng như tươi sáng hơn rất nhiều. Khi tôi được người phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, trên mỗi bàn đều có một bông hướng dương, và thực đơn được đặt đúng cách trên chiếc khăn được gấp gọn. Trên bìa thực đơn là một cánh đồng hoa hướng dương do chính tay Phác Chí Thành vẽ bằng bút lông, và bên cạnh đó là tên nhà hàng như vết mực lem có chủ đích. Có vẻ mọi thứ u buồn trong quá khứ của Vivlio đã được thay thế bằng hoa hướng dương, tôi cẩn thận ngẫm nghĩ về ý nghĩa và thông điệp mà nó muốn truyền tải và mở trang đầu tiên với một chút mong chờ. 

Miss Alisa luôn là món chính đầu tiên trong năm năm hoạt động của nhà hàng đã được thay thế bằng món chính mới, Bright Future. Trang giấy phần tiếp nối giữa bìa và bên trong có hai bóng lưng nắm tay nhau chạy về phía cầu vồng xa xăm. 

Sau khi gọi món, tôi không yêu cầu phục vụ lấy thực đơn đi mà giữ lại để xem đến trang cuối cùng. Ở đó có một món tráng miệng tên là Love Bomb, màu sắc của nó là màu hồng tươi, Phác Chí Thành đã vẽ một dòng sông dưới ánh mặt trời làm nền, và dòng sông như ánh lên lung linh huyền ảo. Có một chàng trai đứng giữa lòng sông, mái tóc mềm mại phủ trước trán, che khuất đôi mắt nhỏ. 

Tôi đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn dưới đáy sông sâu. 

「Designed by PJS. Fall for ZCL.」

Nếu như tôi nói với ông chủ rằng mình muốn lấy một quyển thực đơn thì có kì lạ quá hay không. Nhưng mà chuyện giấu lời tỏ tình trong thực đơn lại không phải là chuyện có thể gặp lại lần thứ hai trong đời. 

Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của cả hai vào ngày bão. 

“Thần Lạc này, có lẽ sẽ có một ngày, anh gặp được người khiến anh muốn đi học bơi.”

“Sao cậu lại nói thế?”

“Khi anh gặp được người mình thích, có thể anh sẽ muốn đến gần hơn hoặc là cố gắng một chút cho dù là có cảm giác không an toàn. Nếu như anh không biết bơi, sẽ chỉ có một câu trả lời khi anh nhảy xuống. Nhưng nếu như anh học bơi thì ít nhất anh sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.”

“Cậu tin rằng mình sẽ không chết đuối?”

“Không. Mà tin rằng nước sẽ không làm tổn thương anh.”

“Có gì khác biệt sao?”

“Trước là cảm giác an toàn cho bản thân, sau là cảm giác an toàn cho mối quan hệ này. Anh không cần phải lo lắng về việc mình có bao nhiêu bao dung với đối phương, cũng không nên phí hoài nghĩ  đến việc ở bên nhau thế nào, bởi vì một mối quan hệ an toàn sẽ không để anh phải lo được lo mất. Mà cho dù anh có muốn kết thúc mối quan hệ đó, thì anh cũng có đủ can đảm để kết thúc nó.”

Tôi cũng gom đủ can đảm để bắt đầu. Mặc dù bây giờ tôi không biết một mối quan hệ lý tưởng là như thế nào, nhưng lý tưởng của tôi là duy trì một mối quan hệ như thế cùng với Phác Chí Thành. 

Phác Chí Thành đang đứng giữa dòng sông hắn vì tôi mà vẽ nên. 

Vậy thì hãy để tôi học cách bơi và rồi rơi vào bể tình cùng Phác Chí Thành vậy. 

End. 

----

(*)

fall for s.o: to be attracted to someone and start to love that person (Bị thu hút bởi ai đó và bắt đầu yêu người đó)

Nghĩa thường đc dùng trong tiếng việt: phải lòng, tơ tưởng, si tình...

Ở đây nghĩa là pjs bảo. Thiết kế bởi pjs, kẻ si tình zcl đó 😭 pjs vì zcl vẽ nên bể tình, zcl phải học bơi để đắm mình vào bể tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro