5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nên mặc gì cho hôm nay nhỉ?

một bộ vest ư?

không không, nó không được một chút nào. dù hôm nay quan trọng như nào thì mặc vest quá là cứng nhắc rồi.

mặc như bình thường ư? trên dưới toàn là màu đen?

ôi không nó bình thường quá đỗi.

"nhưng tại sao mình lại sốt sắng và lo lắng về buổi hẹn hò ngày mai tới mức lố lăng vậy nhỉ?" ngồi phịch xuống nệm, nó ngẫm nghĩ.

rối quá đi mất.

tại dân nói với nó rằng hãy mặc những gì nó muốn, chỉ cần có đủ tiêu chí giản dị, gần gũi và mang lại cảm giác ấm áp như cậu bạn hàng xóm kế bên vậy.

giản dị, gần gũi và ấm áp ư? nghe thì có vẻ dễ nhưng đối với nó là một ca khó bởi đồ của nó mở tủ ra chỉ đơn độc hai tông màu duy nhất

trắng, đen. ai đời lại cảm thấy ấm áp từ hai tông màu này chứ.

sau một hồi vò đầu bứt tóc tới nỗi đau hết cả đầu thì nó quyết định vẫn là nhắm mắt chọn bừa.

trùng hợp thay, bộ đồ mà nó nhắm mắt chọn bừa lại là món quà sinh nhật của thần lạc tặng. hợp với phong cách của nó vẫn là tông trắng, đen nhưng lại có chút phù hợp với tiêu chí của la tại dân đặt ra trong cuộc trò truyện lúc nãy. hoặc là do nó tự an ủi mình.

nghệch mặt ra một lúc, nó vẫn cầm bồ đồ đó đem đi treo lên giá sau khi ủi cho phẳng phiu.

"ting" dòng tin nhắn bỗng chợt nhiên hiện lên, thành công kéo được sự chú ý của nó.

"hẹn cậu ở tàu điện ngầm. 7h30 nhé."

đôi mắt sáng lên và nó tự cười như một đứa trẻ. phải chăng nhận được dòng tin nhắn ấy khiến nó vui vẻ tới thế?

nó cũng không biết. một dòng kí ức khẽ xẹt qua đầu nó.

chỉ là nó đang nhớ lại cái khoảnh khắc, thần lạc cất tiếng nói

"chí thành, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

thình thịch...

chỉ là vừa sau khi cậu nói, tim của nó đã rộn ràng. lòng như trẩy hội.

"được thôi. đi cáp treo ở busan nhé." nó vội vã đáp lại như thể sợ người đối diện sẽ đổi ý.

"chí thành hiểu tớ phết nhờ. tớ tưởng cậu đã quên rồi chứ." thần lạc hai mắt mở to như thể không tin nhìn chằm chằm vào nó rồi sau đó nở một nụ cười tươi rói như thể thần lạc của đêm ấy chẳng từng tồn tại...

chỉ là thần lạc không biết, tất thảy những gì về thần lạc, chí thành nắm rõ tới mới thuộc lòng và bật ra như vô thức mỗi khi được hỏi về sở thích hay thứ gì đó về thần lạc.

chỉ là thần lạc không biết, chí thành chưa bao giờ quên lời hẹn ước năm ấy rằng khi hai ta trưởng thành sẽ cùng nhau đi một chuyến tàu tới busan và đi đến cáp treo mà cậu vẫn luôn mong muốn được tới.

không nghĩ tới nữa? đi ngủ thôi nào. nó lẩm bẩm, tự cắt ngang dòng suy nghĩ rồi nó lên giường sau khi hẹn báo thức...

tuy nói là ngủ nhưng tới tận một giờ sáng, nó vẫn trằn trọc qua lại. mắt nhắm nhưng đầu lại suy nghĩ về thần lạc.

nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào.

mơ tưởng tới nụ cười của ai đó.

liệu ngày mai những nụ cười ấy có được dành riêng cho nó không nhỉ?

thần lạc liệu có nắm tay nó khi đi dạo dọc bờ biển không? nghĩ qua thôi con tim trong nó đập tung lên rung nóc rung nhà rồi.

buổi đi chơi ngày mai có thành công hay không nhỉ?

liệu thần lạc có suy nghĩ về chuyến đi tới busan ngày mai ? có mong đợi, có trông mong không?

cứ thế suy nghĩ miên man, rồi lại mơ màng lật qua lật lại hai giờ.

mãi suy nghĩ về cậu, dần dà vì mệt mỏi bởi những ngày qua đã thức trắng đêm hoàn thành những bản nhạc mà nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

có thể thần lạc không biết, hoặc cả đời này cũng chẳng biết.

trong giấc mơ đêm đó, chí thành đã một lần nữa mơ về thần lạc. nhưng lần này thần lạc đã không chạy đi như những giấc mơ khác sau khi cậu bày tỏ tấm lòng. thay vào đó thần lạc nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười tỏa nắng đến chói mắt.

đặt vào đôi môi của chí thành một nụ hôn phớt. và nói

"chí thành, tớ cũng thích cậu. à không, tớ yêu cậu cơ."

"có vẻ hơi muộn nhưng tớ vẫn muốn nói rằng làm người yêu tớ nhé."

"Muộn rồi mà sao còn
Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào
Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai
Ôm tương tư nụ cười của ai đó
Làm con tim ngô nghê như muốn khóc oà
Vắt tay lên trên trán mơ mộng
Được đứng bên em trong nắng xuân hồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro