oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor's note: In nghiêng là suy nghĩ của Jisung.

------------------------------------------

Dạo gần đây Chenle nói muốn nuôi thêm một con mèo.

"Hửm? Không phải anh có Daegal rồi sao?" Park Jisung tỏ vẻ hơi bối rối, hoá ra Chenle không thực sự một lòng một dạ hướng về công chúa nhỏ.

Zhong Chenle ở ký túc xá dạng một phòng một người nên mấy việc như nuôi thú cưng (chỉ cần lén lút không cho ai biết), mở tiệc tùng hay nấu nướng đều được tự chủ một cách thoải mái mà không cần hỏi ý ai. Park Jisung cũng là sinh viên đại học, nhỏ hơn Zhong Chenle một tuổi. Cậu nhập học chưa được bao lâu thì được Chenle rủ rê về phòng ký túc của anh làm một bữa linh đình, mang danh nghĩa là "để anh trai đãi em một chầu".

"Tại anh muốn có thêm một đứa em cho Daegal, mấy lúc anh không có ở phòng anh thấy con bé cô đơn lắm." Zhong Chenle nằm dài xuống sofa, hai mắt nhìn vô định lên phía trần nhà và đang trong trạng thái tìm đại một lý do nào đó để thuyết phục Jisung (và cả bản thân mình nữa).

"Anh thật sự chăm nổi tụi nó chứ?"

"Được mà. Anh không phải là không thương con bé nữa, chỉ là anh rất thích mấy con vật nhỏ nhỏ thôi. Hồi đó anh thích mèo, thích cún, rồi cả hamster nữa, đứa nào cũng đáng yêu hết, nhưng mà giờ anh chỉ được chọn thêm một con nữa thôi."

"Chà...người như anh cũng phải đau đầu vì mấy chuyện này à..."

Park Jisung lại rơi vào tình trạng bối rối, thì ra đây là sự khác biệt của sinh viên nước ngoài à. Dù đã quen biết Zhong Chenle rất lâu rồi nhưng từ đó đến bây giờ cậu vẫn không cảm nhận rõ ràng được sự bất đồng quan điểm trong quốc tịch giữa mình và người nọ. Lần đầu tiên Park Jisung gặp Zhong Chenle là vào một buổi biểu diễn nghệ thuật ở trường trung học. Zhong Chenle vừa làm nhạc trưởng vừa phụ trách đệm piano cho tiết mục. Theo ánh nhìn lúc đó của Jisung, cậu đánh giá anh là một "học sinh ngoan", vừa gia giáo lại vừa hiền lành. Từ lâu Jisung đã nghe phong phanh về Chenle - một học sinh cũng gọi là có tiếng đến từ Trung Quốc - dù cho cả hai chưa từng có cuộc trò chuyện nào. Ở trường cấp 3, Jisung dành hết thời gian cho việc học và nhảy, cậu giỏi cả hai thứ đó và sẵn sàng đắm chìm vào chúng. Cũng chính vì thế nên khi đại diện câu lạc bộ nhảy Street Dance của trường đi thi, cậu cũng tự thu về một chút "danh tiếng" cho bản thân. Nguyên cớ hai người bắt đầu nói chuyện với nhau là do Zhong Chenle chủ động thêm kakaotalk của cậu, sau đó cả hai cứ trò chuyện qua lại, mãi cho đến khi cùng thi vào một trường đại học.

"Hừm...nói chung là để anh nghĩ cái đã....Hay là, Park Jisung, em với anh đi cà phê mèo đi. Vừa hay để xem anh có sống chung với mấy nhỏ đó được không. Biết đâu anh gặp được con mèo đời mình thì sao." Zhong Chenle ở kế bên hào hứng vừa nói vừa chụp linh tinh vài tấm ảnh của Jisung. Còn Park Jisung lúc này tâm hồn đã bay tận đẩu đâu, cậu rất thích được đi cùng với anh, nhưng cậu lại mắc chứng sợ động vật, rốt cuộc vẫn không biết nên đáp lời Chenle thế nào.

"Nè, em có nghe anh nói gì không đấy, Park Jisung?"

"Ơ ừm em..."

"Em sợ mèo à? Anh thấy em với Daegal cũng hợp cạ lắm mà? Hay là em không muốn đi chung với anh?"

"Ơ không phải đâu..."

"Đừng có mà viện cớ là đi tập nhảy hay làm bài tập gì đấy nhá, anh thuộc lịch học của em luôn rồi cơ. Sắp tới em còn chả có lớp, còn bài tập nếu em vội thế sao vẫn còn đến đây xem bóng đá hả?"

Park Jisung không biết nên trả lời thế nào, trước đó cậu lỡ đồng ý với chị tiền bối là sẽ tham gia hoạt động gặp mặt của khoa. Lần trước chị ấy đã giúp cậu nên lần này mới nhờ Jisung đến đó biểu diễn, thậm chí vị kia còn bảo "Nếu Jisung không đến thì mọi người sẽ không đến đâu".

Tương tự với việc không hiểu vì sao chị gái kia cứ nhất quyết bắt Jisung đến hoạt động cho bằng được thì cậu cũng khó hiểu vì sao Zhong Chenle cứ nài nỉ cậu phải đi cà phê mèo với anh. Dù rằng chỉ cần Chenle lên tiếng thì 100% cậu sẽ bỏ hết mọi thứ để giúp anh thật. À, sao cậu lại không nhờ Chenle hay Donghyuck cùng đến hoạt động nhỉ? Hai người họ không chỉ nổi danh ở thời cấp 3, lên đại học rồi vẫn giữ nguyên phong độ như vậy. Nhưng mà nếu anh Donghyuck tham gia thì chắc anh Mark sẽ không vui đâu ha...

"Ừm, chiều nay em rảnh, em có thể đi cùng anh."

"Yay, Park Jisung em đúng là số 1. Đúng là chỉ có em thương anh nhất!"

Vậy là anh đã thử rủ người khác trước cả em à. Park Jisung đã thầm nghĩ như vậy.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ngay thôi." Zhong Chenle thản nhiên vỗ nhẹ vài cái vào cánh tay Jisung. "Sau khi xong việc thì mình có thể quay về đây nấu ăn, hoặc là anh đưa em về ký túc xá luôn cũng được."

Ký túc xá của mình cũng gần, buổi tối cũng có nhiều người qua lại nên mình có thể tự đi bộ về đó được. Park Jisung lại nhấm nháp vài ý nghĩ trong đầu.
Hai người chọn một trong ba quán đang đứng top tìm kiếm ở trên mạng và bắt taxi đến đó. Lúc ngồi trong xe, Chenle say sưa ngắm ảnh mèo qua màn hình điện thoại, dần dần bị cuốn vào thứ dễ thương đó mà mất cảnh giác nghiêng người về phía của Jisung. Thế mà Jisung lại cảm giác khoan khoái lạ thường, dù tay có chút tê nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác dễ chịu, dù cho mãi đến lúc xuống khỏi xe thì tay cậu mới đón nhận được chút cảm giác trở lại.

Sau khi đã hoàn tất việc đeo giày theo quy định và ký vào tờ hướng dẫn của quán cà phê, cả hai bước vào một thiên đường toàn mèo là mèo. Cả cuộc đời này, có lẽ Park Jisung chưa bao giờ thấy được nhiều mèo đến thế, cậu không kiềm được mà phải thốt lên "chà" ngay khi thấy một gian phòng toàn lũ có lông ấy. Chenle chợt nghe thấy tiếng thở dài của Jisung, anh quay sang nhìn cậu cười mỉm, "Có vẻ chúng ta đến đúng nơi rồi đó". Sau đó Chenle nhận lấy đồ ăn và đồ chơi mà chủ quán đưa cho, bắt đầu công cuộc tiếp cận mấy con lắm lông ấy.

Lúc đầu Park Jisung không dám động thủ, cậu chỉ đi theo Chenle, thi thoảng cho mèo ăn một chút qua thìa đồ ăn quán cấp cho. Trong một khắc, cậu bắt gặp Chenle đang vui đùa cùng mấy con mèo liền nhanh tay lấy điện thoại ra bắt ngay khoảnh khắc ấy. Sau một giờ đồng hồ, có vẻ Chenle đã thân thiết với tụi nó hơn, anh ngồi xuống một chiếc ghế ngã, đắp một tấm chăn trên đùi và ôm lấy một chú mèo Anh lông ngắn.. Thấy vậy Park Jisung cũng mon men lại gần, ngồi xếp bằng ngay dưới, lấy chăn phủ lên đùi giống anh để mong thu hút được một con mèo khác lại đây. Cậu khẽ ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười hài lòng của Chenle, đáng yêu thật đấy, chú mèo có vẻ cũng thoả mãn mà nằm yên để anh vuốt ve lông cho nó, trông giống một đứa bé làm sao. Trong khắc đó, Park Jisung đã nghĩ rằng, may mắn thật đấy, Chenle vừa chu đáo, nấu ăn lại ngon, bọn mèo mà sống với anh sẽ không phải chịu thiệt. Trước đây lúc anh ngỏ ý muốn nuôi Daegal, cậu đã có đủ mối lo: Anh rất hay vứt đồ lung tung, nhiều khi đi ra ngoài rồi vứt chìa khoá với thẻ sinh viên đủ chỗ, anh Donghyuck nhắc mãi Chenle mới nhớ, rõ là anh cũng là một người cần được chăm sóc. Nghĩ ngẩn ngơ một hồi, Jisung nhìn chăm chăm vào con mèo và Chenle, cậu lại liên tưởng, Chenle có chút giống mèo đấy nhỉ, khi cười lộ lên đôi mắt híp và râu mèo trên mặt, vô cùng dễ thương, dễ thương như một thiên thần vậy. Bỗng dưng lại muốn nuôi mèo quá ta...

"Này, em nghĩ anh nên nuôi giống Anh lông ngắn hay Mỹ lông ngắn?" Chenle đột nhiên cất lời.

"Hừm, em thấy giống nào cũng được, đều giống anh haha."

"Có nhiều người cũng nói anh giống mèo, mà anh cũng thích mấy con có đôi mắt to to tròn tròn á, trông như con xinh xinh em đang ôm đó. Nhưng mà lỡ sau này nó quậy quá, xong rồi nó giương mắt to tròn ra nhìn anh, anh không giận được thì phải làm sao. Hây dà, khó chọn thật đó..." Trong lúc Park Jisung còn đang ngơ ngác thì một con khác từ đâu catwalk tới, lặng lẽ chui vào lồng ngực ấm áp của cậu, thoải mái nằm xuống đùi một cách đầy duyên dáng.

"Đúng đấy, đó cũng là một vấn đề." Park Jisung gật gù. Có mấy lúc Chenle quậy tung lên y hệt mấy con mèo nhưng Park Jisung cũng đành bất lực, vì anh dễ thương quá mà.

"Park Jisung, nếu em sống một mình thì em có muốn nuôi mèo không?"

"Cũng có thể, biết đâu sau này em sẽ nuôi một con mèo cũng hơi lạnh lùng. Nhưng mà có khi cũng không nuôi, nghĩ đến sau này việc mèo bỏ mình mà đi có hơi buồn đó..."

"Nếu đã nuôi thì phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng đó, có biết không?" Zhong Chenle dùng ngón tay gãi vài đường vào bụng mèo, không biết là đang nói cho mèo nghe hay đang nói với cậu.

Park Jisung nhìn theo tay Chenle vuốt dọc lông con mèo, trong lòng vẫn đang ngẩn ngơ thì nghe Chenle lên tiếng: "Chiều nay em có tham gia hoạt động của khoa không?"

Nghe xong Jisung bị sốc ngang, tự hỏi sao Chenle biết được vụ này. Không còn cách nào khác, cậu đành thật thà khai ra rằng quả thật có tiền bối mời cậu đến tham gia hoạt động.

"Sao anh biết được hay vậy?"

"Em không lên diễn đàn đọc tin à?"

"Không có lên. Trên diễn đàn tiền bối đăng bài là em sẽ tham gia à?"

"Không phải, anh vô tình thấy bình luận nhắc tới em thôi."

"Hửm? Bình luận về cái gì cơ? Về hoạt động kia à?"

"Ừm không, là bình luận về em...Nói đúng hơn là bình luận về tụi mình."

"Ồ? Một bình luận nhắc đến tụi mình?"

Park Jisung lập tức móc điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn trường, lướt đi lướt lại mãi mới tìm được cái bình luận mà Chenle nhắc đến. Thì ra hôm qua có người chụp được ảnh anh và cậu gặp nhau sau buổi luyện nhảy của Jisung ở sảnh chính của trường, bên dưới có một loạt bình luận tò mò về mối quan hệ giữa họ.

"Chenle anh nổi tiếng thật đó, nam hay nữ gì đều mê anh." Park Jisung cất giọng lên với mùi chua ẩn chứa trong ý tứ. Chenle đã từng yêu ai chưa? Liệu anh ấy thích kiểu người như thế nào? Một ngày nào đó anh ấy sẽ không ở bên mình nữa sao?

"Nè nè, anh còn chưa từng yêu đương với ai đâu. Mà em đó! Từ khi nào mà em trở nên nổi tiếng quá vậy?" Sau khi nghe Jisung chất vấn, Chenle đột nhiên ngồi bật dậy làm con mèo trên đùi anh hoảng sợ phóng ngay xuống đất.

"Này anh...nói nhỏ thôi, em không nổi tiếng bằng anh mà. Xin lỗi nhưng mà...từ hồi cấp 3 anh đã là đối tượng của biết bao nhiêu người rồi ấy..."

"Thế nên em cho rằng anh từng yêu đương nhiều lần rồi đấy à?"

"Cũng không hẳn là thế..."

"Em nghĩ vì sao mà mỗi ngày anh đều dành nhiều thời gian cho em đến vậy, chơi cùng em, nấu cho em ăn? Park Jisung em thật là chọc tức người khác mà." Zhong Chenle tức giận nên vừa dứt lời đã đứng ngay dậy, bỏ sang chỗ khác chơi với mấy con mèo. Park Jisung bị bỏ lại một chỗ ngồi ngây ngốc với mấy món đồ chơi cho mèo.

Park Jisung không biết nên nói gì tiếp, cà phê mèo không phải là nơi thích hợp để cãi nhau, thế nên cậu im lặng suốt nửa giờ tiếp theo. Mãi đến khi Zhong Chenle đến gần, vỗ vai cậu bảo đi thôi thì hai người mới rời khỏi quán.

Cuối cùng Park Jisung quyết định quay về ký túc xá của mình vì nhìn sắc mặt Chenle không được tốt lắm. Lúc đầu, Jisung nghĩ không nên chọc giận Chenle thêm nữa, cậu cứ quay về ký túc xá của mình thôi, không phiền anh phải nấu cơm cho mình nữa. Nhưng nhìn đến sắc mặt cực kỳ tệ của Chenle, Jisung quyết định sẽ nói gì đó để dỗ anh.

"Ờ ừm... hôm nay cảm ơn anh đã rủ em đi cà phê mèo nhé, dù không biết anh đã tìm được con mèo nào mình muốn nuôi chưa nhưng mà hôm nay em không có ý chọc giận anh đâu, do em không rõ trạng thái quan hệ hiện giờ của anh thôi..." Park Jisung còn nghĩ thêm trong lòng, mà em cũng không dám hỏi.

"Vậy tại sao em không hỏi anh?"

"Bởi vì em không muốn biết đáp án."

"Ý em là em không muốn biết về tình trạng yêu đương của anh à? Em không quan tâm đến anh chút nào sao?"

Park Jisung im lặng một lúc lâu, mãi sau mới gãi đầu:

"Chỉ là em không muốn biết thôi..."

"Ừ thôi được rồi, từ giờ anh sẽ không nấu ăn cho em nữa đâu, không thèm liên lạc với em, không đi xem em nhảy và không bao giờ muốn quan tâm tới em nữa." Nói xong Chenle quay đầu đi mà không thèm ngoái lại.

Park Jisung luống cuống, nhanh tay nắm lấy cổ tay không cho Chenle rời đi. Vậy nhưng anh vừa than nhỏ "đau quá" là Jisung vội vàng bỏ ra. Cậu cảm thấy bất lực, sức lực giữ anh lại của cậu lúc nào cũng quá mạnh làm đau Chenle, nhưng cậu không cam lòng nhìn Chenle quay đi như vậy. Nhìn anh ngày càng xa mình, cậu đau lòng không thôi. Jisung muốn thổ lộ mớ tình cảm của mình, nhưng lại sợ Chenle từ chối nghe chúng, sợ phải nhận lấy biểu cảm cự tuyệt của anh.

Nhưng Jisung không muốn giấu nữa, đột nhiên cậu hét to lên: "Chenle, khoan đã, anh đừng đi!"

"Sao vậy?" Chenle không quay đầu lại, chỉ đứng im một chỗ đáp lời.

"Chenle anh đợi em với, em quan tâm anh mà, sao em có thể không quan tâm tới anh đây?" Park Jisung từng bước đi về phía Chenle, cậu biết anh rất trọng sĩ diện, lúc này chắc hẳn đang nén nước mắt.

"Park Jisung, em có biết không? Nếu hôm nay, anh không rủ em đi cà phê mèo, chắc em đã đến hoạt động đó rồi phải không? Em có biết không, tiền bối kia mời em đến là vì em đẹp trai, cô ấy muốn thân thiết hơn với em?" Chenle dùng giọng mũi chất vấn Jisung.

"Ừm...chỉ là em nợ chị ấy một lời cảm ơn thôi. Hơn nữa, hôm nay em cũng không có ý định đi, em còn đang định tìm một cái cớ để từ chối cơ."

"Cái cớ gì cơ?"

"Chỉ cần nói là em có bạn trai rồi thôi..."

"Bạn trai nào cơ? Ai chứ?" Chenle xoay người lại. Dưới ánh đèn đường, Jisung thấy đôi mắt ngập nước của anh, cậu đau lòng đưa tay lên xoa mặt Chenle, cứ thế nước mắt anh thi nhau rơi xuống.

"Em xin lỗi, Chenle, anh đừng khóc. Em, em muốn nói điều này, em thích anh, Chenle, em thích anh lắm. Em muốn nói điều này lâu lắm rồi, nhưng em không có can đảm. Anh là người nổi tiếng với mọi người, em sợ anh đã có người trong lòng rồi, em không muốn làm kỳ đà ngăn cản hạnh phúc của anh. Tim em từ lâu đã thuộc về Chenle rồi, em sợ trong tim anh lại có bóng hình khác mà không phải em.  Nhưng cho dù như thế, cho dù anh không bao giờ nói rằng anh thích em đi chăng nữa, thì em vẫn cứ thích anh thôi. Trong mắt em, Chenle luôn giống một chú mèo lạnh lùng vậy..."

"Vậy em có sẵn sàng chịu trách nhiệm với anh không, Jisung? Nếu anh nói thích em. Anh tưởng em nhìn những biểu hiện của anh cũng phải biết rằng anh thích em chứ. Anh tưởng mình đã thể hiện rõ điều đó rồi. Hơn nữa, anh không phải là một con mèo lạnh lùng đâu."

"Nhưng mà anh lúc nào cũng lạnh lùng hết. Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng ghét bỏ em, nhưng hành động thì lại như ánh mặt trời luôn sưởi ấm cho em." Park Jisung quấn áo khoác của mình quanh người Chenle, cậu không muốn mèo con của mình bị lạnh rồi đổ bệnh chút nào. "Anh có thể hôn em không? Chenle? Mèo con của em? Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với anh mà."

Zhong Chenle nhắm mắt tiến lại gần Park Jisung. Jisung chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như bây giờ, cậu cảm nhận được rất rõ hơi thở của Chenle ở gần mình. Gần đến mức cậu thấy được hàng mi cong của anh đang rung động, vẫn còn đọng vài giọt nước mắt trên đó. Gần đến nỗi Jisung có thể ngửi thấy mùi sữa bao bọc bản thân mình, nhìn thấy khoé môi mím lại như một chú mèo đáng yêu của anh. Không muốn chút chần chừ nào, Jisung đặt môi mình lên cánh môi xinh yêu của Chenle, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, lúc nào cũng tham vọng một chút hơi thở của anh. Chenle có chút run rẩy lo lắng, anh vừa mở miệng thì chiếc lưỡi tinh ranh của Jisung đã bắt đầu tấn công vào khoang miệng, nó cuốn lấy lưỡi anh một cách đầy ngoạn mục. Răng và mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau rồi cả hai đều bật cười nhẹ.

"Hay là hôm nay em vẫn đến chỗ anh nhé, mèo con?~" Vừa nắm tay Chenle, Jisung vừa vui vẻ hỏi.

"Hừ, sao chúng ta lại hôn nhau ở chỗ này chứ? Thật là..." Zhong Chenle có chút xấu hổ quay sang trách móc Jisung.

"Không có cách nào khác, sau này chắc phải hôn anh ở tầng trệt dưới ký túc xá của em thôi. Haha, biết đâu sau này sẽ càng có nhiều người biết đến anh hơn đấy."

"Nói cái gì đâu không. Từ đây về sau em đi gặp gỡ quen biết tiền bối gì cũng phải đưa anh đi cùng đấy."

"Hừm, không. Em không muốn giới thiệu mèo con đáng yêu của em cho người ngoài biết đâu!...."

"Lừa anh đấy! Tất nhiên là em muốn cả thế giới này biết anh và em là một đôi rồi."

END.

------------------------

Editor: Hồi giữa tháng 5 năm nay, mình có tự hứa nếu thi đậu bằng lái thì sẽ edit 1 oneshot của jichen làm quà cho bản thân, thi xong lâu rồi mà mãi mới edit. Chưa có xin phép author nên nếu author bắt xoá chắc mình sẽ xoá luôn :< Dạo này ít đọc fic jichen nên mình cũng không biết là fic này đã có ai edit chưa. Nhưng mình khá thích vườn trường với mấy cái ngốc ngốc dễ thương như này nên mình quyết định edit.
Còn 1 cái extra khoảng 1,5 trang word nữa nếu mình không lười sẽ lên luôn trước Tết 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro