T H Ư Ợ N G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi 30, cuộc sống sẽ có những thay đổi như thế nào?

Đối với Chung Thần Lạc, tuổi 30 đồng nghĩa với việc chia tay với bạn gái đã hẹn hò được 5 năm. 

Hai người quen nhau đã lâu, tình cảm cũng xuôi chèo mát mái, sắp chạm đến cái ngưỡng tuổi 30 đầy trọng đại ai ai cũng tính xem sẽ bao giờ được mời đi ăn đám cưới. Cho nên lúc nghe được tin này, phần lớn mọi người đều kinh ngạc, ngoại trừ đương sự…. 

Hoàng Nhân Tuấn nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của cái người rõ ràng mấy tiếng trước còn nhìn thấy ở Thượng Hải, Chung Thần Lạc. 

Chung Thần Lạc tay kéo theo túi lớn túi nhỏ chen qua khe cửa đi vào căn hộ chung cư độc thân vốn dĩ không to lắm của Hoàng Nhân Tuấn, so với cái thân nho nhỏ của anh thì Chung Thần Lạc xuất hiện chẳng khác nào người khổng lồ trong vương quốc tí hon. Hoàng Nhân Tuấn, một con người trông thì nhỏ xíu nhưng tính tình lại chẳng nhỏ tí nào ghét bỏ đá chiếc túi dệt to bự mà Chung Thần Lạc vừa tiện tay thả xuống đất, túi Gucci, quả nhiên không hổ danh Chung Thần Lạc. 

''Sao em thấy anh không ngạc nhiên chút nào vậy.'' Chung Thần Lạc sau khi ngớ người ở phòng khách nửa ngày mới nhớ ra mình, nửa đêm nửa hôm bay từ Thượng Hải đến Seoul và bây giờ đang chiếm hết nửa cái phòng khách nhà người ta, ngượng ngùng hỏi tượng trưng một câu với ông anh đang bận rộn trong bếp.

Đối phương bắn lại cho câu một cái liếc mắt, ''Mấy hôm trước anh mày có xem hoàng lịch thì nói có quẻ đại hung, mà cái tình huống gặp phải cái quẻ này xuất hiện là sau đó mấy ngày là mày chuyển đến phòng kí túc xá của anh đấy.'' 

Chung Thần Lạc há miệng muốn mắng người nhưng mà vẫn phải nhịn. Cái thân ăn nhờ ở đậu của cậu, lùi một bước không thể thấy được trời cao biển rộng nhưng tiến một bước chắc chắn đêm nay phải ngủ gầm cầu. 

''Anh yên tâm, em chỉ ở nhờ mấy ngày, em cũng có mang theo cả túi ngủ, tuyệt đối sẽ không phiền đến anh.'' 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn căn phòng khách nhà mình bày đầy quần áo và cả đặc sản Thượng Hải, sau đó lại nhìn cái người vừa nói ''sẽ không phiền đến anh'' đang ngoan ngoãn ngồi dưới sàn nhà. Anh không muốn mắng, mắng mỏ chỉ tổ mình tức giận, còn cái đồ đần kia thì nghe không hiểu. 

"Cứ yên tâm ở lại đây đi, lúc nào muốn về rồi hẵng về. Cứ coi như đây là một kì nghỉ dài hạn cũng được.'' 

Chung Thần Lạc không nhỏ hơn Hoàng Nhân Tuấn bao nhiêu, bình thường cả hai nói chuyện với nhau nghe chẳng khác nào bạn bè bằng tuổi, nhưng thật ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn xem cậu như là em trai mà nuông chiều. Kết quả là đứa em trai nâng như nâng trứng trong lòng bàn tay này mười năm trước bỏ bọn họ chạy về nước, mười năm qua không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vì quá bận rộn mà cũng chưa từng quay lại đây. Chỉ có những ngày lễ tết, Hoàng Nhân Tuấn về quê thăm người nhà mới có thể vội vàng ăn một bữa cơm với đứa em này. 

 Về là tốt rồi, nên an ổn nghỉ ngơi. Hoàng Nhân Tuấn ngăn mình nghĩ thêm nữa, chuyện hàng đầu anh cần là Chung Thần Lạc có thể có được một kỳ nghỉ thật sự, còn chuyện sóng to gió lớn sau này thì để sau này nói. 

''Ơ. Anh đi đâu thế. Anh cứ ở đây đi, em tuyệt đối không quấy rầy đến anh.'' Chung Thần Lạc nhìn anh mình đêm hôm khuya khoắt dọn dẹp sạch sẽ trong phòng, cậu tưởng là mình ảnh hưởng đến đối phương nên vội vàng đứng lên chặn cửa phòng. Kết quả là bị Hoàng Nhân Tuấn túm lấy ném lên sô pha. 

''Tiểu tổ tông của tôi ơi, chú mày cứ ngoan ngoãn ở đây hộ anh. Cái chung cư này lúc nào anh cần tăng ca thiết kế mới đến ở, bình thường anh đều ở bên chỗ La Tại Dân, mày không cần quan tâm đâu." 

Được rồi….Chung Thần Lạc không cam lòng chép miệng. 

Có bạn trai thật tuyệt.

Đương nhiên có nói rằng sóng to gió lớn để sau hẵng nói nhưng với cái cách mà với cái dớp ngày trước không nói tiếng nào đã biến mất của Chung Thần Lạc thì Hoàng Nhân Tuấn biết có một số việc phải nói càng sớm càng tốt.

Nhưng Chung Thần Lạc là ai, là đứa nhóc thúi từ bé xíu đã theo sau mông Hoàng Nhân Tuấn, anh chỉ cần vểnh cái mông là cậu đã biết anh tính đánh cái rắm như thế nào, làm sao có thể bị anh lừa dễ dàng được. Thế là mấy hôm sau, anh thành tâm thành ý mời Chung Thần Lạc ăn cơm lại bị đối phương đánh trống lảng đến mất lần, thì cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nhịn không nổi nữa liền đổ một dĩa rau thơm vào bát của đối phương mới khiến Chung Thần Lạc hậm hực ngậm miệng. 

Không phải là Chung Thần Lạc không thích ăn rau thơm, nhưng mà cái loại rau này với số lượng lớn có thể gây chết người có được không. Một bát mì toàn là rau thơm, ai đi ngang không biết còn tưởng là bát rau thơm nhúng nước cũng nên. Cậu ném ánh mắt kì quái lên người đối phương. 

Được rồi, cậu nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn đã nghiêm túc như thế rồi, nếu còn tiếp tục có khi không chỉ có đơn giản như rau thơm đâu. 

Chung Thần Lạc ra hiệu cho anh nói tiếp, còn mình thì lấy một cái dĩa không gắp bớt rau ra. 

''Nói. Về đây là đang tính làm gì.'' 

Chung Thần Lạc há miệng. 

''Mày đừng nghĩ đến chuyện nói là sang đây thăm anh, anh mày không muốn giảm thọ.'' 

Chung Thần Lạc lại há miệng. 

''Cũng đừng có bảo là sang đây du lịch. Hàn Quốc có chỗ nào mà mày chưa đi qua đâu.'' 

Chung Thần Lạc không lên tiếng, hóa ra ông anh này hiểu mình ghê. 

''Cũng không phải là không nói được, nhưng mà anh nhìn đi, cái gì cũng có qua có lại, xem như tình cảm hai anh em chúng ta bên nhau lâu như vậy cũng không thể không nói cho anh được, anh thật sự muốn biết à.'' Chung Thần Lạc xấu xa nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn. 

Hoàng Nhân Tuấn có vô số lựa chọn để ép Chung Thần Lạc mở miệng, bao gồm cả vũ lực bức cung hay là tra tấn tinh thần. Anh cũng tính như thế đấy nhưng mà cái lúc anh quyết định dùng tuyệt kỹ khóa cổ thần chưởng thì nhìn thấy khuôn mặt gầy hóp cả lại của đứa em thì vẫn không đành lòng. Thằng nhóc này từ nhỏ đã gầy, ở cái tuổi mà người ta cố gắng giảm cân thì thằng nhóc này lúc nào cũng than thở bản thân ăn mãi không tăng nổi cân. Thế mà bây giờ đã sắp 30, không những bụng bia không thấy đâu mà ngược lại càng gầy đến mức khiến người ta đau lòng. 

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cuối cùng anh lựa chọn thỏa hiệp. 

Không còn cách nào, dù sao cũng là đứa em mà anh nuông chiều mà nuôi lớn, còn có thể làm sao nữa, vẫn là tiếp tục nuông chiều mà thôi. 

''Nào, anh ăn hết dĩa rau thơm này đi thì em sẽ nói cho anh biết.'' Chung Thần Lạc hoàn toàn không khách khí, nguyên một dĩa rau thơm to tổ bố được đẩy đến trước mặt anh. 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dĩa rau thơm, lại nhìn khuôn mặt tươi cười cực kì xấu xa của Chung Thần Lạc. 

Chiều em cái quần què. Ai thích chiều thì chiều, đừng tìm đến Hoàng Nhân Tuấn. 

Đương nhiên, với tính cách của Chung Thần Lạc làm sao có thể khai ra một cách đơn giản được. Có một số chuyện đã lộn lung tùng xèo từ rất lâu rồi, cho nên cậu mới quyết định chạy về nước để sắp xếp một số thứ, mà ngờ một lần sắp xếp này lại tốn mất 10 năm, cậu cũng không mong mọi chuyện thành mây bay trăng tỏ, nhưng chuyện lại thành ra càng quấn càng chặt. Có một đêm nọ, Chung Thần Lạc bất chợt tỉnh giấc, nhìn thấy từng sợi chỉ quấn lấy người mình mấy vòng đều không có điểm kết thúc. 

Câu chuyện này nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mà cũng sắp 30 rồi sao lại còn có chuyện nghe như phim kinh dị vậy. Mọi người đều vỗ vai Chung Thần Lạc, lời an ủi cứ thế xuất hiện như một nhành hoa mà nhành hoa đó lại được bao phủ bởi gai nhọn. Bao nhiêu nhành hoa là bấy nhiêu ''đừng gây rắc rối nữa'', ''cậu đã không còn trẻ nữa'', ''hãy chấp nhận thực tế đi'' và cứ thế từng câu từng chữ ấy cứ như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim của Chung Thần Lạc. 

30 tuổi thì sẽ thế nào. 

Năm 10 tuổi Chung Thần Lạc cho rằng năm 30 tuổi mình sẽ tổ chức concert ở cái sân vận động lớn nhất Bắc Kinh; năm 20 tuổi cho rằng năm 30 tuổi bản thân sẽ càng trở nên thành thục hơn, bản thân mình và Phác Chí Thành sẽ có một studio riêng. Thế mà, năm Chung Thần Lạc 30 tuổi lại ngơ ngẩn đứng ở đầu đường tại Seoul, không có concert cũng không có Phác Chí Thành. 

A...Phác Chí Thành. 

 
Rốt cục cậu cũng không nhịn được mà nghĩ đến cái tên này. 

Đã rất lâu rồi Chung Thần Lạc không nhắc đến cái tên này, cậu cho rằng khả năng khống chế của bản thân vô cùng tốt, từng lớp da che đậy tuyên bố rằng ''nhìn đi, tôi đã hoàn toàn quên mất người này''. Cho đến khi cái tên này một lần được nhắc đến, Chung Thần Lạc mới phát hiện ra rằng bất luận là bao lâu đi nữa, cái tên Phác Chí Thành sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí mình. Thậm chí khi cậu tháo chiếc mặt nạ hờ hững đó của mình xuống, lại kinh ngạc phát hiện bản thân đã dùng mười năm để khảm Phác Chí Thành vào tận cốt tủy. Chung Thần Lạc càng ngoan cố muốn tách cái tên này ra thì nó sẽ càng ngoan cố thấm sâu vào máu thịt. 

Mẩu giấy ghi chú mà Hoàng Nhân Tuấn để lại cho cậu đã sớm nhàu nát nằm trong túi áo. Chung Thần Lạc này thầm nghĩ người anh này của cậu thật ra rất quan tâm đến mình, nhưng đáng lẽ anh ấy nên dùng tâm tư kia bồi đắp tình cảm với La Tại Dân, nếu như sớm hơn hai ba năm thì có lẽ bây giờ cậu đã được uống rượu mừng. 

Chung Thần Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng từ bỏ ý định đi đến địa chỉ ghi trên giấy nhớ. Cách đây không xa là công viên mà cậu thường xuyên chơi bóng rổ sau khi tan học, cậu tính đến đó ngồi một chút rồi về phòng. Trong công viên bây giờ có rất nhiều nhóc con bán hoa, có lẽ là hoạt động thiện nguyện do nhà trường tổ chức. Chung Thần Lạc nhớ mình và Phác Chí Thành cũng đã từng giống như thế, mặc đồng phục đi bán hoa, mà mỗi lần bán được một nhành hoa lại vui vẻ hơn được tăng lương ở hiện tại. 

Đương nhiên phần lớn thời gian là Phác Chí Thành vui vẻ, tại vì Chung Thần Lạc lúc nào cũng len lén đem phần hoa được giao cho mình đưa cho Phác Chí Thành bán hộ, còn bản thân thì tót đi chơi bóng rổ. Cũng không phải do cậu lười biếng hay ham chơi đâu, từ bé cậu đã luôn là phần tử của đảng nhiệt huyết, bất kì hoạt động nào cũng đều tham gia, chỉ là mỗi khi được làm bạn cặp với Phác Chí Thành thì cậu lại không nhịn được ý đồ đùa nghịch xấu xa ấy. 

Cậu lúc nào cũng nghĩ, tại sao trên đời này lại có thể có một cậu nhóc vừa ngoan vừa đáng yêu như thế, khuôn mặt nhỏ mỗi lần tủi thân lại phồng lên trông còn thú vị hơn chú chuột hamster mà Chung Thần Lạc nuôi lúc nhỏ. Cho nên tại cái tuổi mà đám con trai luôn thích chòng ghẹo bạn nữ kia thì Chung Thần Lạc một mình phất ngọn cờ riêng, với ai cũng hào phóng vui vẻ, duy chỉ có một bụng ý đồ xấu xa để dành cho Phác Chí Thành. 

Chung Thần Lạc nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào người hai cậu bé ôm bó hoa cách đó không xa, một cậu bé trai len lút nhét hoa của mình vào lòng cậu bé kia, sau đó vui vẻ chạy đi chơi đùa cùng bạn nhỏ khác. Ầy, Chung Thần Lạc thầm nghĩ, bây giờ đã là năm 2031 rồi, sao vẫn còn có đứa nhỏ chơi cái trò này vậy. Cậu nhìn cậu nhóc nho nhỏ ôm hai bó hoa có hơi to đứng một mình ở đó, cuối cùng Chung Thần Lạc không đành lòng. 

''Nếu bị bắt nạt thì nhóc phải học cách phản kháng, nếu không chỉ có nhóc chịu khổ thôi.'' 

Cậu nhóc nhìn một chú đi về phía mình nói, hơi cảnh giác lùi về phía sau nhưng lại nhớ đến bản thân đang bán hoa, nếu như người ta là đến mua hoa thì bản thân như thế này là không lễ phép. Cậu bé lắc lắc đầu nhỏ, sau đó dường như đã hạ quyết tâm nhìn về phía Chung Thần Lạc cười một cái rõ tươi. 

''Chú, chú có muốn mua hoa không. Hoa hồng của cháu rất đẹp, chú mua một cành tặng cho bạn gái nhé.'' 

Chung Thần Lạc không ngờ cậu nhóc lặng lẽ bị bắt nạt này đột nhiên có dũng khí đáp lại lời mình, cũng may mắn thay cậu chỉ lắc đầu một cái có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình. Chung Thần Lạc xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ, vung tay.

''Chỗ hoa này của cháu, chú mua hết.'' 

Có lẽ cậu nhóc chưa bao giờ gặp khách hàng nào hào phóng như vậy cho nên đến khi Chung Thần Lạc dùng giấy gói hết hoa lại thì vẫn còn đứng ngốc ở một bên. Trong lúc nhất thời cậu nhóc không biết là có nên cầm tiền rồi đi luôn không, đôi chân nhỏ bất an đảo qua đảo lại trên mặt đất. 

''Được rồi, có bao nhiêu hoa cũng đã bán hết rồi, sao còn không mau về nhà đi?'' Chung Thần Lạc nhìn dáng vẻ của cậu nhóc mà buồn cười, phất tay ra hiệu rằng cậu nhỏ có thể về nộp tiền cho cô giáo rồi. Cậu nhỏ nghe được câu này mới thả lỏng, cúi đầu với Chung Thần Lạc một cái rồi mới vui vẻ chạy đi. Thế mà vừa chạy được mấy bước, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cậu. 

''Chú ơi, có chuyện chú nói sai rồi, con không bị bắt nạt.'' 

''?" 

''Mẹ con nói, bắt nạt là ép ai đó làm chuyện mình không thích nhưng mà con rất vui khi giúp bạn, cho nên không phải là bắt nạt đâu ạ. Bạn con vẫn còn đợi con cùng về nhà ở sân bóng bên kia, cho nên con phải đi rồi. Tạm biệt chú.'' 

Chung Thần Lạc sững sờ, chỉ cảm thấy mắt mình như có thứ gì đó đâm vào rất đau, cậu dụi mắt, đưa tay lên miệng làm thành hình cái loa đáp lời cậu nhóc. ''Nhóc con, cảm ơn hoa của nhóc nhé.'' 

''Còn nữa, cũng có chuyện mà nhóc sai rồi. Chỗ hoa này không phải tặng cho bạn gái.'' 

''Là muốn tặng cho….'' 

Là muốn tặng cho ai đây. Cậu nhóc nghe không rõ vì tiếng còi xe bên đường đã át đi tiếng của Chung Thần Lạc, cậu nhóc chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng chú của có tiền lại xinh đẹp nhưng có hơi kì quái này mở ra khép lại. Mặc dù cậu nhóc không biết những bông hoa này sẽ được tặng cho ai nhưng mà nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của chú lúc nói có vẻ như rất vui. 

Cho nên cái người sẽ nhận được hoa của chú kì quái nhất định là người mà chú ấy rất thích, đứa nhỏ nghĩ, cũng giống như người đang chờ nó về nhà ở sân bóng rổ bây giờ vậy, là người mà khi nó vừa nghĩ đến thì lòng cùng tràn đầy hạnh phúc. 

Chung Thần Lạc đi thẳng đến mục tiêu cần đến, nhìn bảng hiệu của studio sáng đèn trên phố thì cậu mới nhận được một chậu nước lạnh dập sạch nhiệt tình ban đầu. Mình đang làm gì vậy? Mười năm trước không nói tiếng nào đã chạy trốn, mười năm sau lại lặng lẽ quay lại, còn ôm một bó hoa, đứng ở lề đường trong chả khác gì tên hề. 

Có một chiếc ô tô tình cờ đậu ở bên đường gần chỗ cậu đang đứa, Chung Thần Lạc lúc đầu cũng không để ý nhưng người trong xe hạ cửa kính xuống tò mò nhìn về phía cậu. Không lẽ lại gặp người quen ở đây à, Chung Thần Lạc hoảng hốt, chuyện cậu chạy đến Hàn Quốc chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn biết, cũng đã dặn đi dặn lại ông anh mình đừng nói cho người thứ ba biết, dù sao thì mấy ông anh của cậu một người so với một người lại càng lải nhải kinh dị hơn. Mặc dù là Chung Thần Lạc rất yêu mấy ông anh của mình nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với câu hỏi của bọn họ. 

Cậu dùng hoa che khuất mặt mình, tránh đi tầm mắt của người nọ, cũng may là người nọ cũng nhìn không bao lâu liền nâng cửa sổ lên. Ngay sau đó, Chung Thần Lạc còn chưa kịp nghĩ xem mình có nên đi vào trong hay không thì bên trong thân ảnh của nam nhân vật chính liền xuất hiện. 

Phác Chí Thành mặc một thân đồ đen, không khác biệt gì so với mười năm trước, dường như thời gian không đành lòng lưu lại vết tích trên người hắn. Hắn vốn dĩ là như vậy, mặc bộ quần áo đơn giản nhất lại trở thành tồn tại sáng chói nhất trong đám người. Dù sao thì Chung Thần Lạc là ai chứ, là tiểu thiếu gia được ngâm trong hũ mật từ bé, nếu cậu chọn được một viên kẹo trong hàng trăm viên kẹo để ăn, vậy thì cái kẹo đó nhất định là cái ngon nhất. Cậu có thể từ trong một đám người lại có thể nhìn thấy Phác Chí Thành đầu tiên thì đây tuyệt đối là Phác Chí Thành đáng giá. 

Mặc dù tính cách cậu từ bé là vô tư nhưng hơi ngạc nhiên là rất thích xem phim tình cảm, ở một số thời điểm đặc biệt (thời điểm này bình thường sẽ có liên quan đến Phác Chí Thành) cậu sẽ có cái suy nghĩ giống trong mấy bộ phim thần thượng, sau đó sẽ tự mắng mình không có tiền đồ giống như mấy nữ sinh. Sau khi quay lại Hàn Quốc cậu cũng đã không dưới một lần tưởng tượng qua cảnh mình sẽ gặp lại Phác Chí Thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ là tình cảnh này ---- Phác Chí Thành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ của chiếc xe dừng ở lề đường ban này. Là một người đàn ông đầu đinh nhìn không rõ mặt, chỉ là người đó rất thuận tay xoa rối đầu tóc của Phác Chí Thành. Mà Phác Chí Thành cũng không kháng cự, hắn chỉ chỉnh lại tóc của mình, từ góc độ của Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy xương gò má của hắn nâng lên lúc cười. 

Nhóc thúi Phác Chí Thành từ nhỏ đã hướng nội, mấy ông anh dùng thời gian rất nhiều năm chăm bẵm mới có thể đổi lấy thật tâm tên tên nhóc thúi đó. Chung Thần Lạc biết người có thể làm ra cử chỉ thân mật như xoa dầu này nhất định là người có quan hệ rất thân mật với Phác Chí Thành. Người đó là ai. Không thể nào là mấy ông anh của cậu được, dù sao mấy ông anh từ nhỏ đã đi theo con đường hoa mỹ nam của Hàn Quốc, nếu như chuyện cắt đầu đinh có xảy ra đi nữa thì nhất định Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ nói cho cậu biết cho dù có cách nửa vòng trái đất. 

Chung Thần Lạc gạch tên từng người có thể trong đầu, cuối cùng kết luận rằng người đàn ông xa lạ để đầu đinh kia có lẽ là Phác Chí Thành quen sau khi cậu rời khỏi Hàn Quốc. Cậu biết rằng người cũng đã là đàn ông 30 tuổi trường thành, cậu nên mừng cho bạn trai cũ -- cứ coi như là bạn trai cũ, mặc dù cả hai chưa từng chính thức hẹn hò -- cậu rất vui nhưng một ''chính mình'' khác lại rất muốn ôm đầu òa khóc. 

Không được, đã mười năm rồi người cũng phải trưởng thành, Chung Thần Lạc cố gắng khiến mình ổn định lại, cố gắng lắm mới không khiến nước mắt chảy xuống. Cậu ngẩng đầu lên, ôm siết bó hoa tươi trong lòng, dùng dáng đi tự nhiên là tiêu sái nhất đi ngược lại hướng chiếc xe vừa chạy đi. 

Sau đó một giây, trong phòng làm việc của Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện hai bó hoa hồng và một Chung Thần Lạc khóc còn to hơn bạn nhỏ buổi sáng không chịu đi nhà trẻ. 

Hoàng Nhân Tuấn rất mệt mỏi, Hoàng Nhân Tuấn muốn tan làm. Anh nghĩ đến chuyện Phác Chí Thành đối với Chung Thần Lạc là nhớ mãi không quên, và Chung Thần Lạc là một kẻ khẩu thị tâm phi. Chỉ cần cả hai đứa chúng nó chịu ngồi lại nói chuyện với nhau một lần thôi, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, đến lúc đó cho dù Chung Thần Lạc có như Mạnh Khương Nữ khóc Vạn Lý Trường Thành thì Phác Chí Thành cũng sẵn sàng chấp nhận. Mà anh, vạn sự tự thông Hoàng Nhân Tuấn, chỉ cần có thể ở nhà ăn một bữa cơm tối trong sự vui vẻ và khoe khoang hành động vĩ đại của mình cho La Tại Dân. 

Nhưng mà bây giờ là tình huống gì đây, Phác Chí Thành có bạn trai? Đã thế Hoàng Nhân Tuấn còn không biết coi cũng được đi, chẳng lẽ cả La Tại Dân cũng không biết? Không thể có chuyện đó, chỉ duy cái việc vào hôm lễ tình nhân thằng nhóc thối Phác Chí Thành đến ăn chực ở nhà mình thì biết, nó làm sao có bạn trai được cơ chứ. Nhưng mà thằng nhóc thúi Chung Thần Lạc khóc như thế cũng không thể là giả được, anh tin là nước mắt không lừa người. 

Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng không ra, anh cũng không thể hỏi tình hình chi tiết ở chỗ Chung Thần Lạc được, cuối cùng là bận lòng như thế mà về nhà. 

''Anh Nhân Tuấn về rồi ạ.''

Đúng là ban ngày không nên nói người, ban đêm không nên nói quỷ, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vào phòng khách đã thấy Phác Chí Thành ngồi chễm chệ trên sô pha cười tủm tỉm chào mình. Anh có hơi chột dạ gật đầu, ánh mắt liếc sang người ngồi bên cạnh Phác Chí Thành. 

Áo phông trắng phối với quần jean xanh, và -- 

Một cái đầu đinh gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro