Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Kim Y/n, sinh viên năm nhất khoa Pháp y trường Đại học A. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường để trực tiếp gặp mặt các bạn cùng lớp nhưng kì lạ thay, mọi người đều có vẻ như đã quen thân từ trước...

Tại giảng đường
Hwang Jiro (một cô bạn khá niềm nở) lên tiếng trêu chọc "Này mấy anh bạn cao cao kia ơi, sau mà đi học nhớ đem bánh kẹo cho mọi người nhé. Coi như là đền bù tổn thất vì chắn tầm nhìn"
Sau câu nói của cô bạn, lớp chúng tôi nở rộ tiếng cười, ai đời lên đại học mà phải mang bánh kẹo đi theo.. nhưng cũng nhờ câu nói ấy mà cả lớp chúng tôi xích lại gần nhau hơn
_________________________________
" đó cậu nghe thấy chưa Sung chít, lần sau đi học nhớ mang bánh cho tôi nhé " - tôi nhón chân, khoác vai cậu bạn
" biết rồi, biết rồi "

Sung Hanbin và tôi là bạn từ thời cấp 2. Khi ấy, tôi và cậu ta luôn tranh giành vị trí thứ nhất cũng từ đó mà thân nhau. Lên cấp 3 chúng tôi học chung một trường nhưng khác lớp, ấy vậy mà vẫn cùng một đam mê để giờ đây gặp nhau tại đại học.

Cuối cùng thì giáo sư cũng bước vào giảng đường, thầy cất tiếng giới thiệu rồi làm quen với cả lớp, thầy là một người khá vui tính nhưng cũng rất nghiêm nghị, hơn nữa còn là một giáo sư rất tài giỏi. Được làm học trò của thầy đúng là niềm vinh hạnh của tôi..
Thế rồi buổi gặp mặt kết thúc, chúng tôi ra về
__________________________________
" à mà... dạo này trên tv người ta hay nói đến con gì nửa nhìn như quái vật, nửa nhìn như chim bay trên trời, cậu có để ý không Sung chít "
" tôi có nghe qua rồi nhưng cũng chẳng để ý lắm vì khu mình ở làm gì đã thấy chúng "
" nhỡ đâu là quái vật thật thì sao, chắc cũng nên để tâm từ bây giờ "
" nếu là quái vật thật thì tôi sẽ bảo vệ cậu nên cậu không cần lo lắng quá đâu "
" vậy thì, để cảm ơn tinh thần trượng nghĩa của đại ca, đệ sẽ mời một chầu bánh mì, có ăn không? "
" có, đi luôn "
__________________________________
Không hiểu sao, sau ngày hôm đó tin tức về "loài chim" kia ngày một nhiều lên, tràn lan trên các mặt báo. Có chỗ nói rằng "chúng ăn thịt người", có nơi lại nói "chúng vô hại" thật chẳng biết nên tin cái gì. Thế nhưng, từ hôm ấy tôi cũng đã dự phòng sẵn cho mình một số đồ dùng cần thiết, đồng thời cũng giục cậu bạn thân chuẩn bị.. dù sao thì cũng đâu thể chờ đến khi sắp chết mới chuẩn bị...

" thật không biết đời sống đại học sắp tới sẽ ra sao đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro