có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______\\\______

Dạo này bài tập càng ngày càng khó ra ấy. Ahnjin chán nhất là Vật Lí đấy, đã thế thầy giáo còn khó tính hơn cả mẹ em nữa...Tuần này là Ahnjin đã bị gọi lên bảng vài lần để làm bài rồi mà mỗi bài thì mất cả buổi mới làm xong được. Nhưng cũng chịu thôi áp lực tạo kim cương mà, Ahnjin mà không học có mà rớt đại học thôi. Em không muốn làm mẹ buồn.

Mấy hôm nay là mấy kèo đi chơi với hai nhóc là em từ chối hẳn, hai nhóc đó không có em cũng chán chẳng muốn đi mà lủi thủi đi theo em đến cà phê thư viện để học bài. Nay cũng giống như mọi khi thôi, Ahnjin còn mấy bước nữa là đến nhà rồi, tay xách nách mang với cái laptop nặng trịch. Em nhìn từ xa, rõ là có hai nam nhân đứng trước nhà em đây mà, Ahnjin nheo mắt nhìn kĩ...là anh Jay và người còn lại là tiền bối Park Sunghoon. Gì chứ? không hẹn mà gặp hoài nhỉ? Mà sao tiền bối ấy lại ở trước cửa nhà mình.

"Chào anh Jay nháaa, em về rồi đây. Em chào tiền bối ạ!"
Ahnjin cúi đầu lễ phép, định bước thẳng vào nhà thì bị Jay dịnh lại tra hỏi.

Em quay lưng lại thấy cái vẻ mặt bất ngờ của Park Sunghoon liền khiến em phì cười.

"Ô...Đây là em gái của mày sao Jay?"
Sunghoon ngơ ra.

"À vâng đúng rồi ạ! Không có gì thì em vào nhà trước nhé!"
Em vội chuồng đi vào trong nhưng Jay vẫn không cho em thoát khỏi đó.

"Đứng lại đó! Đi đâu mà về trễ thế, em mà vào đó là mẹ mắng cho thối đầu, đứng đợi tí anh dắt vào."
Jay nói với em xong liền xoay sang Sunghoon nói tiếp.
"Sunghoon này! Công việc đó phiền mày nhé, nếu không được thì cứ gọi tao. Mà hai người biết nhau sao?"

"À tình cờ quen biết ấy mà"
Sunghoon nói xong, chào Jay và em rồi rời đi.
...

Vì nhiều áp lực mà nên em dạo này cực kì dễ cáu nhưng toàn là những chuyện không đáng mà thôi. Tự thấy mình quá đáng nhưng Ahnjin không tài nào mà kiềm chế được. Nhưng chẳng dám cáu kỉnh ở trên lớp nhiều đâu, chỉ dám vày ra cái vẻ khó chịu thôi. Ngược lại, ở nhà thì Ahnjin sẽ la toáng lên, gặp mẹ thì em bị phạt là cái chắc còn với Jongseong thì anh lại vỗ ngọt em mới hay, đúng là chiều hư quá rồi.

Nay mẹ khá bận bịu nên ngồi suốt ở trong phòng mà làm việc thế nên nhờ để làm việc từ sáng. Không ai nấu ăn cả, bởi anh Jongseong cũng đang đầu tắt mặt tối với đống dự án. Ahnjin đói cồn cào sau khi cố làm xong quả bài tập về nhà, nhưng lại không có một tí đồ ăn nào. Em khó chịu, lục lọi tìm mì gói...trời =))) không còn lấy một gói. Ahnjin bực dọc đóng sầm cửa tủ, liền tìm trứng để chiên lên, nhưng với cái tài nấu nướng của em thì ôi thôi rồi trứng chiên mà chả khác gì lọ nồi cả. Có mà phát khóc, Ahnjin đói xanh mặt rồi, có trách thì trách đóng bài tập quỷ quái đó. Đành vứt trứng vào thùng rác. Em ngồi phịch vào bàn ăn, uống nước cầm hơi, Ahnjin là vậy đấy, không làm được cũng chẳng muốn nhờ vả ai đã thế mẹ và Jay còn đang bận bịu thế kia...Bỗng cơn co thắt từ dạ dày khiến đôi mày em cau lại trông khó coi làm sao, Ahnjin cố kìm lại bằng một tay ôm lấy bụng, tay còn lại cầm ly nước uống lấy uống để...xoảng...

Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan ra với những mảnh vỡ nhỏ. Ahnjin không còn chịu nổi nữa...cơn đau quằn quại khiến em ngất ra đó, tay bị vài mảnh vỡ ghim vào khiến máu chảy không ngừng.

...Mẹ và Jay tích tốc đưa em đến bệnh viện...Y như rằng là do suy nhược cơ thể mà ra. Chẳng trách do mẹ lẫn Jay bận bịu quá mà không lo cho Ahnjin, để em ăn qua loa vài lát bánh mì sandwich hết hạn hay những lần bỏ bữa, đã thế cô nhóc này chỉ mãi cấm đầu vào học bảo ăn cũng không thèm ăn thậm chí còn bỏ bữa trưa ở trường. Nhưng nghiêm trọng hơn thì con bé đã bị loét dạ dày rồi...

Con bé vẫn còn trong cơn ngủ say, mẹ và Jay ngồi bên cạnh quan sát không rời mắt khỏi em dù chỉ một lần.

"Đúng là...lỗi do mẹ, Ahnjin nó cực kì dở mấy chuyện nấu nướng biết mỗi nấu mì thôi mà..."
Mẹ cầm lấy cánh tay đang được băng bó của em, vừa nói vừa như thể muốn khóc nấc lên. Dù nghiêm khắc là thế nhưng mà Ahnjin vẫn là "con cưng" đấy...Bỗng đôi mắt có chút sắc lại nghiêm ngặt hẳn.
"Mẹ nghĩ là mẹ nên nói với con...Jay...Sắp tới mẹ nghĩ để có thể lo cho hai đứa một cuộc sống sung túc hơn thì mẹ cần phải nhận thêm việc là đi công tác ở Mỹ nửa năm"

"hmmm...mẹ chỉ cần làm điều mẹ thấy tốt nhất...con nhất định sẽ chăm sóc cho con bé mà...nếu mẹ có đi thì không cần quá cố gắng, con sẽ mau chóng kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ mà..."
Jay rời mắt khỏi em mà nhìn mẹ

"Mẹ biết mẹ biết chứ. Jay vẫn là con trai nhỏ của mẹ...nhưng mẹ nghĩ với trọng trách làm mẹ thì mẹ phải có trách nhiệm với con cái hơn đặc biệt là Ahnjin cũng sắp vào đại học rồi...Còn con phải học nhiều thứ...con tự lo được cho mình thì mẹ đã mừng lắm rồi..."
Mẹ vuốt ve lưng Jay

"...Con cảm ơn mẹ...cảm ơn vì bao năm qua đã hi sinh vì bọn con như thế...Nhưng khi nào mẹ quyết định đi ạ?"
Jay bỗng bật khóc.

"Nếu được thì cuối tháng mẹ phải đi rồi..."

...
Ahnjin tỉnh dậy, Em là đang ở bệnh viện sao...Dạ dày của em vẫn chưa ổn hơn...Jay vẫn túc trực cạnh bên em suốt đêm...Mắt của Jay bỗng xuất hiện hai cái quầng thâm to, chả khác gấu trúc trong vườn thú là mấy.

Con bé nhìn Jongseong trong vô thức...Dù vẻ mặt có chút thất thần nhưng cái nét đẹp thiếu gia của Jay thì không tài nào che lấp được. Tay anh vẫn không rời cổ chân của Em...Như thể là sợ Em tỉnh dậy rồi đi đâu mất. Ahnjin nhìn anh chăm chú đến độ không chớp mắt cả...chiếc mũi cao này...xương hàm góc cạnh này...đôi môi hồng hào này...Em thích tất...Lòng Ahnjin có chút gì đó ấm áp lắm...Chỉ có Jay là ở bên em vô điều kiện...chẳng bao giờ bỏ em đi...Ahnjin cố trèo xuống giường, ngồi cạnh bên Jay để ngắm rồi ngẫm nghĩ...<nếu Jay mà trở thành người yêu em thì sao?> Cái con người này có chỗ nào để mà chê chứ...Nhưng trên pháp lý thì họ vẫn là anh em...

Jay bỗng nói mớ
"Ahnjin...Đừng mà, em đừng làm đau bản thân mình..."

Sao Ahnjin lại đỏ mặt khi nghe Jay nói thế...

Không Không Không...Ahnjin cố thoát khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó...Không thể nào chỉ là Em mệt quá hoá rồ nghĩ bậy bạ thôi. Em không thể thích Jay được đâu. Chỉ là cảm động mà thôi...Đó giờ Jay vẫn thế với em mà....

...Em nói dối...là em có thích anh trai nuôi của mình...

Ahnjin cố định thần vỗ vỗ lưng Jay.
"...Jay à, anh Jay à!"

Jay bị em làm cho thức giấc
"Ahnjin...em chưa khoẻ sao lại ngồi đây, mau lên giường nằm anh đi mua chút gì cho em ăn nhá...?"
Jay ngáy ngủ nhìn em, tay còn dụi dụi mắt

"Anh cứ làm như em liệt ấy =))) em không muốn ăn đâu, bụng còn hơi đau, ơ nhưng mà khi nào em được xuất viện ạ?"
Em phụng phịu hỏi Jay.

"Đau hả? Đau ở đâu? có cần bác sĩ không?"
Jay lần nữa sốt sắng cả lên.

"Em không sao mà...chỉ là không muốn ăn thôi."

Chỉ vì một câu nói đó của em mà làm Jay cả buổi ngồi năn nỉ em ăn chút gì đó. Đúng là không ai kiên nhẫn với em bằng Jongseong cả...

...

Bae Ahnjin rõ ràng là có thích Jay đấy, nhưng bản thân em còn khá mông lung với chuyện có nói ra hay không. Dẫu em biết anh trai nuôi đã thích em từ lâu nhưng vẫn còn có khoảng cách vô hình nào đó giữa ranh giới tình cảm gia đình và tình cảm nam nữ. Suy cho cùng, chỉ có tình cảm của Jongseong dành cho em là nhiều thôi còn Ahnjin vẫn chưa chắc chắn...Thẳng ra thì vẫn thích làm anh em với Jay hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro