❗️+ part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea : fake dating, high school , chosen, bad word...

______________________
-Sunghoon
-AhnJin (Y/n)
-Jay
-Riki
...
______________________













...
Vừa trải qua một mùa đông không mấy đặc biệt với cuộc sống vốn đã tẻ nhạt của AhnJin, em muốn nghỉ đông tiếp đấy. Ahnjin vác chiếc cặp lê thê trên con đường dốc dẫn về nhà.

Về đến cổng đã thấy một chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà em, tò mò quá!!! người quen của mẹ chả có ai có chiếc xe dòng này cả, hay là mẹ đã trúng xổ số mua xe mới sao? - Mặt nó phấn khích hẳn. Chạy vào nhà với cơn đói bụng cồn cào.

"Con chào mẹ ạ!"
Nó cúi người tháo giày cất vào một bên góc tủ, ngẩng mặt lên đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa nhưng đối diện mẹ là một người đàn ông cũng tầm tuổi mẹ cười nói vui vẻ.

"Ahnjin vào đây con! Giới thiệu với con đây là chú Park, bạn cũ của bố"
mẹ quơ tay gọi Ahnjin đi vào, Em nghe lời tiến lại chỗ trung tâm phòng khách với vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng cúi chào rất lễ phép. "Cháu chào chú ạ!"

"Chào con! Con gái giống bố nhỉ, nhưng anh ấy thì cũng mất rồi, không hiểu sao nhìn con bé cứ nhớ đến bạn mình."

Ahnjin đứng đấy được một lúc rồi xin mẹ lên phòng làm bài tập. Em cố gắng hoàn thành rồi tắm rửa, dù em rất đói rồi chỉ muốn nhào vào ăn ngon lành một bữa thôi.

Ahnjin đi xuống bếp, mẹ vừa tiễn khách đi vào. "Ahnjin, Jay anh con đâu?"

"Anh Jay nhắn bảo là ở lại đá bóng một chút mẹ ạ!" Ahnjin vừa nói vừa gật gù lấy một thứ nước uống em yêu thích đã được Jay để sẵn trong tủ lạnh.

"Thế đợi anh về cùng ăn nhé!?"

...

Vốn từ bé Ahnjin là con một của gia đình Bae, vậy Jay là ai?
Jay hay Jongseong là cái tên gia đình Bae đã đặt cho anh khi được họ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi năm Jay 4 tuổi, lớn hơn Ahnjin 2 tuổi. Khi nhận nuôi gia đình Bae làm khai sinh cho Jay với họ của gia đình nhưng vốn họ của anh là Park...

May thay gia đình Bae luôn coi anh là ruột thịt, vì khi bé cậu nhóc này đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Bố mất vì cơn đau tim khi chứng kiến mẹ ngoại tình và sinh con cho người khác và rồi mẹ cũng theo gia đình mới đưa Jay đến trại trẻ mồ côi.

...

"Con về rồi đây ạ!"
Jay mở vội cánh cửa chạy vào nhà, chứng kiến cô em gái đang nằm ì trên chiếc ghế sofa than đói với mẹ ngồi bên cạnh.

"May ghê cuối cùng anh cũng về. Mẹ bắt em đợi anh về để ăn cho ấm cúng"
Ahnjin háo hức tít cả mắt, liền bật dậy lao vào bếp dọn cơm.

"Jongseong đi tắm đi rồi xuống ăn cùng em với mẹ."

...

Bữa tối hôm nay cũng khá giống mọi ngày, cả ba cùng ăn rồi trò chuyện với nhau. Nhất là Ahnjin cứ luyên thuyên mãi về việc bài kiểm tra khó ở trường, còn không quên chọc Jay và mẹ cười. Em là vậy đấy luôn thích làm mọi người vui mà.

"Giá như mà bố ở đây thì hạnh phúc biết bao" Em vừa dứt câu đã thấy được sự đượm buồn trong ánh mắt của Jay và mẹ, vội lấy tay che lên miệng như thể nhận thức được mình vừa nói điều gì không hay rồi...đang vui như thế mà. "Con xin lỗi ạ! Chỉ là...con có chút nhớ bố"

"Không sao ăn tiếp đi hai đứa!"
Mẹ gắp lấy gắp để thức ăn vào hơn bát cơm của Jay và Em.

"À mà Ahnjin, cuối tuần đi lotte world không?"
Jay quay sang hỏi Em liền thấy được cái vẻ mặt hớn hở của Ahnjin.

"Thật sao? Đi đi chứ ạ! Nhưng em hết tiền mất rồi."
Vẻ mặt vui mừng của Ahnjin bị dập tắt bởi dòng suy nghĩ đó của Em, nhưng Em quên mất là Jay rất giỏi kiếm tiền lẫn tiết kiệm tiền.

"Gì chứ? Mọi lần anh vẫn bao em mà?"
Jay nhướng mày, tay bám lấy vai đang rũ xuống của Ahnjin.

"À quên mất nhỉ! Đúng là chỉ có Jay thiếu gia thương người em gái bé bỏng này thôiiiiii"
Ahnjin ôm lấy tay của Jay, dùng đôi mắt phấn khích nhìn anh. Trông nó đáng yêu làm sao, Jay liền nựng chiếc má phính của Em.

Jongseong đúng là một hệ tư tưởng. Đối với Ahnjin mà nói, không ai qua được anh trai em cả, tự lập sớm, năm hai đại học đã kiếm được một số tiền hàng tháng dù không quá nhiều nhưng có thể đỡ đần được cho mẹ và còn dư giả để Jay có thể tiết kiệm. Đã thế hả học quá ổn, lại còn đẹp trai, hát hay, biết chơi guitar và còn nấu ăn rất rất ngonnnn. Ahnjin có thề với mẹ, Jay và lòng mình rằng nếu có người yêu chắc chắn không được thua Jay hoặc phải ngang tài ngang sức với anh trai thiếu gia của mình ( nhưng chưa tìm được bao giờ ), nói thẳng ra Em xem anh trai mình là standard trong tình yêu.

...

"Đi học vui nhá! Cơm trưa nè!"
Jay đưa chon Em hộp thức ăn trưa anh thường chuẩn bị.

"Vâng ạ! Anh cũng đi học vui nha"
Ahnjin cầm lấy, vẫy tay chào Jay rồi chạy một mạch vào trường không ngoảnh đầu lại.

Ngày nào cũng thế cả. Trường đại học anh theo học cách đó tầm năm phút đi bộ thôi. Ngày nào anh cũng đi học cùng Ahnjin như thế, khi xưa Jay cũng học trường cấp ba với nó nhớ ngày tốt nghiệp bạn bè anh chẳng mấy ai khóc mà Em là đứa khóc to nhất trong khi ở chung nhà.

Dọc đường đến trường, Jay không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ mà anh chôn giấu bấy lâu không chỉ là mỗi suy nghĩ không đâu mà còn là cảm xúc Jay dành cho Ahnjin. Nhìn thôi cũng đủ hiểu Jay là đang thích Em nhưng vẫn mượn danh nghĩa anh trai để che giấu mọi tình cảm. Nhưng anh với Em có máu mủ ruột thịt gì với nhau...Dù nghĩ như thế Jay cũng không thể nào nói thẳng với Ahnjin là mình thích con bé được, nếu là bạn bè mà thổ lộ tình cảm hên thì có người yêu, xui thì mất tình bạn còn trường hợp này là mất cả tình cảm gia đình bởi chắc gì mẹ Bae lẫn Bae Ahnjin chấp nhận...

Thế nên anh đành âm thầm chăm sóc cho Em thôi.

...

"Mẹ kiếp lại thua, chán vãi, mày đừng có dùng cái đầu rỗng tuếch ra để chơi nữa"
Ahnjin la lên trong bất lực.

"đếch chịu được...Không biết mày nghĩ gì mà nói được thế luôn đấy Ahnjin, bảo phòng thủ rồi chẳng nghe"
Riki rít lên mắng mỏ.

"Haha lại thắng nữa rồi! nói gì đi chứ??? phục không?"
Yang Jungwon phì cười tức là đang chọc quê Ahnjin đây mà. Còn gì vui hơn khi thắng đối thủ và còn làm cho đội đối thủ cãi nhau.

Phải chi mà Ahnjin không nhận mình chơi game giỏi nhất thì đâu có cớ sự quê độ như thế này.

"Phục cái cục c.ứ.t nè!"
Riki và Ahnjin đồng thanh trả lời. Bốn con mắt lườm Jungwon đến muốn lát cả bốn.

"Thôi bớt nóng, Jungwon đây sẽ bao các đồng chí ăn chả cá, ok chưa?"
Jungwon bước lùi một bước. Hai đứa này thua còn muốn hợp lực ăn hiếp Jungwon sao.

"Nghe lọt lỗ tai đó! E hèm"
Ahnjin hắng giọng một cái ngồi lại vào chỗ ngồi đàng hoàng chuẩn bị tiết học mới.

"Quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Ok chưa?"
Riki vỗ vai Jungwon. Còn cậu chỉ biết gật đầu chán nản, mệt hai đứa này còn hơn là chăm em bé nữa.

...

Sau giờ học, nói không ngoa chứ Ahnjin và Riki đã lôi Jungwon một mạch đến quán chả quen mà không cần nói một lại nào cũng không để cho cậu có thời gian biện lí do mà thất hứa.

...

Jungwon mặt xị ra, lại đau ví với hai đứa nhóc này nữa rồi...

Mỗi đứa cầm một ly chả cá riêng nhưng có mỗi Jungwon là rầu rĩ.

"Sao buồn vậy ba?"
Ahnjin kẹp cổ cậu.

"Hết tiền tiêu vặt rồi."
Cậu nói như muốn khóc tới nơi í.

"Thôi...bao tụi tao hôm nay tụi tao bao mày đến cuối tháng, ok chưa?"

Ahnjin nhéo má Jungwon.

Trong bọn họ khá thân mật nhưng chỉ là thói quen thôi, bọn họ đã thân với nhau hơn 7 năm rồi. Có trách thì trách Yang Jungwon kia quá dễ thương đó thôi, nhưng với Riki thì Ahnjin cũng đối xử y vậy. Và đương nhiên bọn họ cũng biết giới hạn ở đâu nên chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ.

Mãi đùa giỡn mà Ahnjin không để ý va phải một người đi đường khiến rớt ly chả cả ngon lành của Em xuống. Theo phản xạ cả bọn la lên một tiếng rồi quay lại xem người đó là ai...

_____________________________





-Đố biết ai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro