11 🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-















-

hôm sau






-

jia thuận tay cầm theo một cái hoodie mặc vào, mặt em hậm hực đi xuống lầu. vừa mở cửa đã thấy sunghoon đứng bên ngoài đang nói chuyện với cái cây.

"chịu xuống rồi"

"có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, em rất bận"

"bận khóc hả?"

"ai nói là em khóc? còn lâu nhé"

sunghoon đưa tay xoa xoa đầu em rồi cười. jia không hiểu vì sao anh cười, liền lườm cho một cái

"anh không nói vậy em vào nhà đây"

jia quay lưng vào thì bị sunghoon tóm gọn lại. bất đắc dĩ em lại phải đứng yên một chổ.

"em bị làm sao?"

"em chả làm sao cả! anh đến chơi với người anh thích ấy"

"em không biết người anh thích là em sao?"

"anh đang tập luyện tỏ tình chứ gì? đừng lấy em ra làm vật thí nghiệm"

"sim jia" giọng sunghoon nhẹ nhàng cất lên, anh cúi người nhìn thẳng vào mắt em

"không nghe"

"anh thích em thật mà, không tin anh hả"

"không tin!!"

"SIM JIA ANH THÍCH EM LẮM LÀM NGƯỜI-" sunghoon hét lớn lên làm jia giật bắn người luống cuống bịt miệng anh lại

"đừng có la như thế"

"vậy thì tin anh chưa??"

jia im lặng, em chưa từng có suy nghĩ rằng sunghoon sẽ thích mình, bởi em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh hơn em gấp mấy lần. và jia luôn luôn tự ti về bản thân, vì em không dịu dàng như những cô gái đó cũng không xinh như họ.

"vậy thì anh nói xem, anh thích em vì cái gì?? em không có gì để anh thích hết"

"sao lại nói bản thân như thế? anh thích em, thích tất cả mọi thứ, vì em khác biệt nên anh thích sự khác biệt đó"

"không thể nào.."

"tại sao lại không thể chứ?"

"dù cho anh có thích em thật..bây giờ em cũng sẽ không thể đồng ý với anh"

"anh sẽ đợi mà, đợi khi nào em thích anh, nhất định anh sẽ đợi"





-













-












-

thời gian trôi về ngày hôm qua






















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro