Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe anh trở đến nhà chơi, hai đứa nhỏ trầm trồ, Y thì nhận lấy mấy lời khen đó

- "Woaaa nhà anh to thế ạ"

- "Chồi, nhà chị mà em"

Ba người trố mắt nhìn Y, ủa alo? Chị Y/n nó bị tự tin thoái quá không ạ?

- "Thì của anh, cũng là của em mà...haha"

- "Em hơi bị tự tin rồi á, ai thèm lấy em"

Y nhéo tay anh một cái rõ đau rồi lại xoa xoa chổ đấy

- "aya.. con khùng này"

- "xí.. nhờ anh đẹp trai đó, chứ không thôi em đánh anh chết luôn"

Ừa... Hai anh chị tình tứ ghê, để tụi nhỏ bơ vơ..

- "Chị Y/n, kêu tụi em đến đây để ăn cẩu lương hả?"

Poe bắt đầu hỏi, Zie liền cắt lời đánh trống lãng.

- "Chị Y/n, đưa em đi tham quan đi"

Nó nháy mắt làm Y cũng hiểu ra ý đồ của nó, liền nhắn tin cho Anh.

"Anh nắm đầu thằng Poe đi đâu đi"

"Ủa chi vậy em?"

"Có công chuyện"

Anh cũng không thèm hỏi nữa, dẫn thằng đệ của mình đi đâu đó chơi. Còn nó với Y thì lo bày ra một buổi tỏ tình, nó thích Poe, nhưng lại có tính nhút nhát, haizzz phải nó lấy được một chút mặt dày của Y là OK rồi

- "Rồi xong rồi đó"

- "Chị Y/n, ra tay chỉ có đỉnh, yêu chị quá"

- "Bớt nịnh đi cưng, để chị đi kiếm bộ đồ nào đó cho em mặc"

Y dẫn nó đi vào phòng, tủ quần áo của anh, nói của anh chứ toàn là đồ của Y. Chọn qua chọn lại được một bộ, chiếc váy màu xanh đơn điệu, nhưng lại mang một vẻ sang trọng đến lạ thường. Y nhắn tin kêu anh đưa thằng đệ về

"Rồi nắm đầu nó về đi anh"

"Đang chơi vui mà"

"Chắc em đánh anh quá"

"Ok về thì về"

Tiếng xe đã lăn bánh đến trước cửa, cánh cửa mở ra là một cô gái xinh tựa như bước ra từ truyện cổ tích. Thật đẹp

- "Zie? Làm gì vậy?"

Nó lại rụt rè không dám nói, Y đẩy nhẹ vai nó, nó mới cất lời

- "Tao..   thích anh"

Poe im lặng đôi phần bất ngờ, đôi phần lại thấy lạ. Rồi nó mỉm cười tiến đến ôm lấy Zie.

- "Tao cũng thích em"

Y ngồi tặc lưỡi mà tự biểu dương mình

- "Chắc đổi nghề quá"

- "Tán được anh là em rất là siêu rồi đó"

- "Ủa ?"

Một hồi sau hai đứa nhỏ đòi đi ăn, hai anh chị lớn cũng dẫn tụi nhỏ đi. Ngồi bàn 4 người, hai đứa nhỏ tình tứ nhìn phát ớn.

- "Anh hả miệng ra đi"

- "Aaa"

- "Ngon hong?"

- "Ngon chứ"

- "Chắc chị dọng cái ghế vô mỏ hai đứa quá?"

Cả đám cười khà khà, Y thì nhìn anh người yêu bên, chết với bà, bà cho tụi bây ăn cẩu lương của chị

- "Chồng ơi~"

- "Ơi~"

- "Áaaa hoảng hốt!!"

- "Trời ơi!!"

Hai đứa nhỏ hoảng loạn, hoang mang, ngỡ ngàng. Chưa hết, để Han Y/n này ra tay.

- "Chồng uống nước không?"

- "Dạ có"

Y uống miếng nước rồi hôn anh, khiến hai đứa nhỏ đỏ hết cả mặt, từ đây về sau hết dám phát cẩu lương cho anh chị ăn rồi !!

- "Thôi...  Em no rồi, Zie về thôi em"

- "Dạ.. em xin phép"

Bàn ăn giờ còn có hai người, Y hùng hổ khi nãy giờ nhút nhát như thỏ con.

- "Em xin lỗi nha, chỉ là ..."

Anh bịt miệng Y lại, ánh mắt vô cùng ám muội, khoé môi dần cong lên. Nét đẹp cứ mờ ảo trong màn đêm, bên ngọn nến, hmmm...

- "Em không cần nói gì nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro