Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh đang ở trong bệnh viện cấp cứu Y đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Tắt máy ngang không đợi Riki nói dứt lời

- "Mẹ ở đây để con đi xem sao"

- "Ừa cũng được con đi đi"

Y đi xe bus đến bệnh viện, vừa chạy mà lòng không khỏi đau lòng. Cũng tại Y ...

- "Sao rồi ... Bệnh nhân đâu"

Nhìn lên thì phòng vẫn sáng đèn, một hai tiếng trôi qua, hai người bên cạnh cứ khóc than, không biết chuyện gì nhỉ? Phòng tắt đèn y tá đi ra, báo an toàn. Y tính vào trong thăm thì bị cản lại

- "Uể? Y/n ? Vô đây làm gì?"

Anh bạn thân cùng Anh đi ra, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

- "Ủa... Nãy Riki nói anh đang cấp cứu"

- "Thì đúng rồi, anh đang cấp cứu cho bệnh nhân nè"

- "Ủa ?"

Sau khi xong việc coi như ăn mừng lần này Anh và Anh Bạn Thân có công lớn, cứu được một mạng người liền rủ rê tất cả anh em

- "Riki ! Sao nãy cậu nói ..."

- "Khoan, nãy mình chưa nói xong cậu cúp máy mà, gọi lại cũng không được"

Cậu bạn thân vội giải thích, thì ra tính Y cái gì cũng hấp tấp nên mới vậy, biết do mình sai Y đổi chủ đề để đỡ quê

- "Anh gọi điện về cho mẹ chưa?"

- "Rồi, mà lần sau có chuyện gì đừng cho mẹ hay, mắc công mẹ lại phiền lòng"

- "Biết rồi, lại đây ôm cái"

Anh và Y tình tứ trước mặt mấy người anh độc thân của mình, nhìn mà phát ớn

- "Đừng cản tao!!"

Jongseong cần chiếc dép lên hù doạ

- "Đâu ai cản đâu?"

Anh bạn thân thích trêu lại chọc người anh em của mình

- "Thôi ngồi ăn đi"

Chỉ có anh Heeseung lên tiếng mấy con người này mới chịu im lặng ăn thôi

- "Sunoo đâu nhỉ? Riki nó rũ nó không?"

Jaeyoon thấy thiếu thiếu nên hỏi Riki liền, nãy kêu Riki đi rũ, không biết có đi không nữa.

- "Có, nãy em qua nhà ảnh nẹt bô đùng đùng xong ảnh tính chọi em, hên là em chạy kịp"

Y đang ăn cười sặc rớt cục thịt trên miệng luôn

- "Cũng vừa lắm"

Y lại quê nên đánh trống lãng

- "Thôi đi trời, ai đi rũ ổng đi"

- "Để anh"

Anh lại xung phong mà tay lái anh yếu lắm, sợ không an toàn nên Y cản lại không cho đi

- "Thôi ! Ở đó, để em đi. Kinh nghiệm mười mấy năm bốc đầu của em"

- "Được không đó?"

Hội anh em đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Y

- "Em mà mấy anh còn không tin sao?"

- "Đúng rồi"

Y phóng trên con xe máy, lạng lách đánh võng ghê lắm.

- "Lâu lâu mới được chạy xe, thích thiệt"

Cuối cùng cũng đến nhà Sunoo, chưa kịp bấm chuông đã nghe tiếng hét thất thanh.

- "Áaaaaaaaa cứu tôi với !! Đừng giết tôi !!"

Y chưa kịp hoàn hồn thì nhanh tay mở cửa đi vào bên trong coi người anh thân yêu bị gì.

- "Sunoo, có sao không?"

Mở cửa phòng ra chỉ thấy anh đang chơi game

- "Ủa hello em"

- "Vui ha?"

Không nói nhiều Y kéo Sunoo lên xe, chạy đến quán.

- "Oẹ Oẹ..."

- "Ủa nó bị sao vậy?"

Jongseong thấy Sunoo ói oẹ tùm lum tò mò hỏi

- "Lần... Lần sao kêu Riki qua đón em, nẹt bô cũng chịu đừng cho Y/n qua đón em lần nào nữa"

Mấy anh em nhìn mặt Y phấn khích nhìn người anh em kia mặt mày xanh lè, cũng đủ biết. Không hẹn mà đồng thanh

- "Han Y/n !"

- "Ủa... Sao nhìn em dữ vậy.. em chỉ bốc đầu .. một chút"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro