Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A..."

Sao vậy nè? Toàn thân đau nhức ngồi dậy cũng không xong?

- "Ais... Chết tiệt lại ốm rồi"

Phải nghỉ làm hay đi làm đây?

Anh gần hết nhiệm kỳ ở đây rồi, dù cho bệnh đến mấy cũng phải đến gặp anh .

Lấy đại bộ quần áo nào đó thôi. Hôm nay không còn tâm trí đâu mà lựa chọn nữa.

- "Mệt mỏi quá"

- "Ê ê ê, Y/n đến rồi kìa"

Lại là hội đồng nghiệp bàn ra tán vào của bệnh viện đây mà

Không nói cũng biết từ đâu tin đồn cứ dồn dập như muốn nhấn chìm Y xuống vậy

Chỉ có bọn họ mới chơi trò ném đá giấu tay thôi ấy chứ?

- "Chỉ trỏ cái giề? Trừ lương các người bây giờ"

- "Cảm ơn anh"

Haizz

Mỗi lần gặp khó khăn, cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết của Y ra tay giúp đỡ.

Bạc mã hoàng tử đâu??

- "Con nhỏ này, nay khách sáo quá vậy"

Người bạn thân trí cốt đánh vô lưng Y một cái

- "A.. đau"

- "Đau? em bệnh hả?"

Thường thường Y/n nó khoẻ như trâu ấy, đánh đấm tùy thích nó chả than đau đâu

- "Hơi mệt một chút, nghỉ ngơi tí là hết thôi"

- "Vậy đi nghỉ đi"

Từng bước chân nặng nề như buộc cả tấn đá

- "Cô Y/n !"

Tiếng gọi thân thuộc mỗi bữa đi làm

- "Vâng.. tôi tới đây"

Giọng Y yếu dần

- "Cô bị bệnh?"

- "Không có.. tôi chỉ là-....."

Y vì do làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức mà ngất đi

- "Y/n, Y.n!"

Anh lay nhẹ người Y

Chắc nên gọi cho Jungwon hay ai đó trong danh bạ của Y

- Bác sĩ Yang, Y/n ngất xỉu trong phòng làm việc của tôi rồi"

- "Hả? Tôi đang đi công tác.. hay anh chăm con bé hộ tôi nhé"

- "Khoan.. khoan đã"

Tít tít tít

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội cúp.

Thôi thì... Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô

Anh bế cô lên giường bệnh gần đó

Sau một hồi, lau nước nóng thì Y cũng dần mở mắt

- "À.. cô tỉnh rồi à?"

Sau đột nhiên Anh ôn nhu và chu đáo thế ?

Có lẽ, đây lại là một giấc mơ

Y ôm lấy Anh mà bật khóc.

- "SungHoon à, cho em ôm anh một chút thôi có được không? Vì lát nữa, em thức dậy, em sẽ trở về thực tại, cái nơi mà anh sẽ luôn lạnh lùng với em"

- "Y/n cô-...."

Định đẩy Y ra, nhưng sao khi nghe những lời chua xót tận thâm tâm của Y, lòng Anh có chút cảm thông.

Anh biết cảm giác thích một người chân thành là như thế nào

- "Y/n, em đang bệnh đó, mau nằm xuống ngủ một chút đi"

Y ngoan ngoãn lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình, mà nào hay... Sự việc xảy ra bấy giờ là ở thực tại?

Lần này khi thức dậy quả thật Anh đã rời đi.

- "Y/n, từ từ thôi"

- "Sao tôi lại ở đây?"

Hết cách

Anh phải đành nhờ đến chị đồng nghiệp mà anh tin tưởng nhất, có lẽ đây là cách tốt nhất cho Anh và Y.

Anh không muốn cô bé ngây thơ đem hết lòng hết dạ yêu Anh ngày càng một nhiều thêm nữa, mặc dù.... Anh cũng đã có chút rung động?

Có vẻ là ... Anh sợ yêu?

- "Lúc nãy là cô do làm việc quá sức nên ngất xỉu là do Bác sĩ-.... à không là do tôi đưa cô vào đây"

- "Bác sĩ Park đâu? Tôi phải đi tìm anh ấy"

- "Y/n !"

Y không tin được, giấc mơ chân thật đến lạ thường.

- "Chị bỏ tôi ra, tôi cần tìm anh ấy"

- "Cơ thể cô còn rất yếu"

- "Không sao, cảm ơn. Tôi đi đây"

- "Y/n à!!"

Cái con bé này, muốn làm gì là làm có bằng được không hề hỏi bản thân chịu nỗi không bao giờ chưa?

- "SungHoon, anh nói xem, anh là người đưa em vào phòng bệnh, cũng là anh chăm, nhưng sao lại nhờ người khác ?"

- "Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu"

- "Anh không hiểu hay là không muốn hiểu? Anh biết anh làm như vậy, là gieo cho em, rất nhiều, rất nhiều hi vọng không?"

- "Cô đừng nói nữa, ra ngoài"

- "Hôm nay em sẽ nói rõ hết tất cả, rồi sẽ rời đi"

Nước mắt của Y cứ rơi một cách không kiểm soát, làm lấm lem đi vẻ đẹp mà khó che giấu ấy.

- "Được, nói đi"

Anh không dám nhìn thẳng vào mặt Y, vì không biết tại sao... nhìn Y khóc, Anh lại thấy nhói trong lòng thế này.

- "Là em thích anh, dù cho bệnh đến tay chân nhấc không nổi em sẽ vẫn đến đây, là vì anh đó, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã vui hơn bao giờ hết rồi anh biết không?."

- "Tôi cũng sẽ nói cho cô nghe"

Bầu không khí bổng dưng im lặng đến lạ thường.

- "Tôi ghét cô"

Y nén đi những giọt nước mắt của mình, lòng quặn lên từng hồi, câu nói đó cứ liên tục dằn xé trái tim Y.

- "Em hiểu rồi, xin lỗi"

Y trở về nhà, bỏ qua tất cả chạy thẳng vào phòng ngủ, chẳng thèm đèn cũng chẳng cần điều hoà.

Lần đầu em thấy em vô dụng đến thế.

Y oà khóc như một đứa trẻ đòi kẹo, Y đau... Vết thương này là do chính người Y thương tạo ra

- "Tôi ghét cô"

- "Tôi ghét cô"

- "Tôi ghét cô"

Câu nói cứ văng vẳng bên tai như vừa mới thốt ra.

Ở phía Anh cũng không tốt hơn, khi Y vừa rời đi. Anh cảm thấy mất mát như cái lần mà anh mất đi cô gái kia.

- "Y/n... Anh xin lỗi"

Những giọt nước mắt của một người con trai đến cười còn không cho người ngoài thấy, thật đau lòng khi giờ đây những giọt nước mắt này sẽ chẳng cứu vãn được thêm gì nữa.

Sao yêu lại không được nói?

Sao thương lại cố che đi?

Phải chăng anh đang nói dối?

Kiếp này ta tạm xa nhau?

- Kiều Y Mẫn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro