Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yn cũng nhanh chân tới sớm để tìm, chắc chắn là rơi ở đây. Yn đang lom khom tìm thì nghe tiếng xe, nhanh chân nấp vào

Két!

Jay ngáp ngắn ngáp dài

- "Mới sáng sớm mà hú đi học sớm quá.. Hoon ơi là Hoon.. ngoazzzz"

- "Mày muốn bị dí thì đi trễ đi, càm ràm miết! Mà thằng Jake đâu?"

Nãy đi 3 đứa mà sao có 2 đứa nói chuyện với nhau, ông kia đâu?. Jay mở mắt không lên, chỉ về hướng xe của Jake

- "Mày lại gần đi, nghe được tiếng ngáy của nó luôn á"

Anh lại gần xe, quả nhiên... tiếng khò khò phát ra từ bên trong, anh tìm cách vào mở kính xe xuống, Jake từ từ mở mắt ra..

- "Áaaaaa ma ma kìa!! OMG ! Maaaa"

Anh dùng quyển truyện trên tay Jay đánh Jake một cái

- "Ma cái đầu mi! Rủ mày đi học mà mày ngồi ngủ vậy đó hả?"

Jay với quả mặt vừa hoảng hốt vừa cay cú nhìn anh

- "M-Mày.. làm gì với truyện của tao vậy.."

Jake mở cửa xe ra, không coi trước sau, làm cửa đập hẳn vào mặt Anh ngã ngửa

Bong!

- "Á!"

Jake vẫn chưa hay ho gì, mở cửa ra tự tin rạng rỡ cho tới khi..

- "Mặt trời hôm nay đẹp quá bây ha? Ủa thằng Hoon đâu?"

Sunghoon đứng dậy, giơ cú đấm chuẩn bị đấm vào mặt cậu bạn của mình

- "Ừ, mặt mày cũng đẹp ghê Jake à!!"

Jake còn ngơ ngơ, Jay kéo cậu chạy đi trước khi Sunghoon cho mấy cú đấm sấm sét

- "Mày khờ quá Jake ơi! Nó đấm thủng mặt mày giờ!!"

Anh nhìn hai đứa bạn chạy lon ton, rồi bất lực xoa xoa cái mặt đẹp trai.. dạo này bị dính chưởng hơi nhiều nha

- "Bạn tồi..."

Yn thấy yên tĩnh tưởng xong chuyện, liền chạy ra tìm tiếp, mà không ngờ Sunghoon vẫn ở đây

- "Ồn ào ghê, đâu rồi ta... chẳng lẽ mất thật.."

Sunghoon tính làm lơ bỏ đi, mà thôi ở lại khịa tí rồi vào lớp

- "Ăn trộm! Ăn trộm phải không? Sao ở trường tôi"

Yn giật mình, vội xua tay giải thích

- "Không không không, tôi tìm đồ mà, trộm triết gì ở đây"

Sunghoon khoái trí cười phớ lớ, trêu nhỏ này vui ghê

- "Vậy he"

Yn nhận ra là anh liền tỏ thái độ như trước

- "Cậu theo dõi tôi à? Sao tôi gặp cậu hoài vậy?"

Anh trố mắt ngạc nhiên, có vụ này luôn hả? Sao cậu ta có thể tự tin như vậy ta?

- "Trời, theo dõi cậu tôi được gì?"

Yn tự tin, chống cằm

- "Yn xinh gái, tài năng, chăm chỉ, còn gì bằng"

Anh cười nhẹ vì thấy Yn tích cực trở lại...

- "Phiền phức, mà cậu tìm gì vậy?"

Yn chợt nhớ ra, kể cho anh về việc chiếc vòng tay

- "Của anh tôi tặng nên tôi quý lắm.."

Anh mở balo ra và giơ cái vòng tay lên

- "Này hả?"

- "Ơ! Nó đó, trả tôi đi"

Anh giật tay lại, không cho Yn lấy

- "Trả cậu tôi được gì?"

- "Ơ? Không ngờ cậu là người tính toán như vậy đó"

Anh thích thú

- "Ờ, thường thì tôi không vậy, nhưng đối với cậu phải vậy thôi"

Yn cau mày

- "Thôi được rồi... muốn gì cũng được"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro