10 : Những Thứ Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là cậu thật sự thích Yn hay chỉ đơn thuần là bạn bè thân thôi nữa.

Cậu biết trong lòng cậu có ai, đó cũng là lí do mấy năm nay mặc dù Jake Shim có rủ rê bắt đầu một mối quan hệ thì cậu cũng từ chối

Nói gì nói chứ người ta boy chung thuỷ, yêu mỗi mình em chứ bộ?

- "Sunghoon aaaa"

Chật... tới rồi đó

- "Gì?"

- "Giúp tớ một tay nhé bạn hiền"

Cả ngày chả thấy mặt, tìm đến biết ngay là có nhờ vả.

- "Không nhé, tôi đang bận chơi game"

Yn xụ mặt, nó vừa đi vừa lầm bầm cái gì đấy

- "Chơi dở như hạch làm như cao thủ không bằng.."

- "Aiss.. con nhỏ này.. úi.."

Sunghoon ném cái gối về phía nó, dùng lực hơi mạnh khiến nó té uỵch ra đất. Thấy nó bất động, Sunghoon sốt ruột phi xuống như tên lửa

- "Oh-Oh Yn, này. Có sao không đấy, đừng làm mình sợ.. Oh Yn. Nghe mình nói không"

Hai mắt nó cứ nhắm, Sunghoon sợ sắp khóc rồi. Định đi gọi cấp cứu

1

2

3

Đột nhiên nó mở trừng hai mắt, bật dậy đè Sunghoon xuống

- "Cái tên chết tiệt, sao dám ném gối vào người tôi hả?!!"

Yn đè lên người cậu, khiến cậu đơ ra luôn.

Rồi đột nhiên, cậu thấy cái bình phía trên tủ bắt đầu đung đưa

Hình như.. nó sắp rơi xuống, Yn thì vẫn chưa biết gì còn cười tươi hớn hở lắm.

Sunghoon trở mình, lấy thân mình đỡ lấy Yn. Chiếc bình rơi lên người cậu, Yn bên dưới sợ hãi không phát ra thành tiếng được

- "Yn.. không sao chứ?"

Yn mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu cậu bị bình rơi trúng mất rồi. Máu chảy, nhiễu xuống mặt Yn khiến nó hốt hoảng mà ôm lấy mặt cậu

- "Sunghoon à... Sunghoon à.. Máu.. là máu.. cậu.. cậu"

- "Cậu không sao là được rồi..."

Nói rồi cậu ta ngất lịm trên người Yn...

----

Sau một hồi băng bó, Sunghoon nằm trong phòng bệnh và có thể vào thăm. Nhưng cậu chưa tỉnh lại, bác sĩ nói là do va đập mạnh có thể.. sẽ quên đi một số ký ức nào đó đã xảy ra.

Yn ngồi đần ra ở bệnh viện, nếu nó không đùa nghịch trong phòng thì Sunghoon cũng không vì cứu nó mà bị thương...

- "Cái tên đáng ghét này, sao lại cứu tôi hả ? Cậu cứ mặc kệ tôi..."

Nó nấc lên trong từng câu chữ.. nó vội lao nước mắt rồi nắm lấy tay cậu

- "Không được có mệnh hệ gì nhé? Tớ không thể mất cậu được. Cậu là tất cả của tớ.. cậu biết chưa?"

Tay của cậu dần cử động, mắt cũng mở ra. Cậu nhìn Yn, nhưng rất khác

- "Sunghoon! Cậu tỉnh rồi, để tớ đi gọi bác sĩ nhé!"

Cậu vội chợp lấy tay Yn, lắc lắc đầu

- "Chị đừng đi, Hoon sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro