ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng vào đêm hôm đó. ở kí túc xá của enha

3:00 

"sunghoon, mày chia tay với geumji lúc nào, sao không nói với mọi người" jake vừa nói vừa kéo tay của sunghoon đang ngái ngủ đến chỗ mọi người đã tập hợp tại phòng khách.

"tao quên mất, em quên mất đó mọi người" vừa ngáp vừa bước đến chỗ heeseung ngồi cạnh cậu

"không phải chuyện đùa, bọn anh biết lý do rồi, nhưng nói tóm lại như này, 2 đứa có vẻ không còn tình cảm với nhau nữa, cho nên cũng không bắt ép, bọn anh rất quý geumji, không phản đối gì nếu như bọn anh nói chuyện với geumji nhé?" heeseung nhìn cậu 

"aish, anh tưởng em là trẻ con chắc, em biết rồi, vào phòng đây" anh vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng ngủ. trước khi khóa chặt cửa còn nói thêm câu nữa 

"không ăn đâu nhé, mọi người ăn trước đi"

jungwon nhìn thế mà lắc đầu "hình như không còn cảm tình thật rồi..."

sau khi đã khóa chặt cửa phòng, anh cũng thế mà thở lấy một hơi thật dài

" tại sao lại không còn yêu, chỉ là em quá ngạc nhiên khi cô ta hành xử như vậy, nếu đúng là sự thật thì cô ta là một người tệ lắm, geumji à, thật sự là không còn tình cảm với anh chứ"

một dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy qua anh, nhưng rồi cũng biến mất, hôm nay anh mệt, anh muốn ngủ sớm, năm trên giường cố nhắm mắt, nhưng chẳng tài nào ngủ được. sunoo thấy vậy, liền bật dậy hỏi 

"này, sunghoon hyung, anh vẫn chưa ngủ hả? muộn rồi mà nhỉ"

"em cứ ngủ đi, anh cần suy nghĩ chút"

"sunghoon, anh còn yêu chị geumji"

"không"

"anh đừng chối, nói đi, tại sao còn yêu mà lại chia tay?" sunoo đặt nhẹ tay lên vai sunghoon bóp bóp cho anh 

"anh cũng không biết, tối hôm đó, anh vì lịch trình bận nên hơi mệt một tí. em ấy hẹn anh ra rồi bảo rằng chia tay, mới đầu anh khá khó chịu vì nghĩ em ấy đùa, không ngờ... geumji lại nói thật" 

"em nghĩ chị ấy có lý do riêng?"

"không, chắc vì hết yêu thật đó, haha thôi không có gì, em ngủ đi"

"sunghoon hyung, làm ván game không"

sunghoon cốc đầu em sunoo một cái nhẹ "ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm"

sunoo liền với đến ôm lấy sunghoon rồi gác lên anh

"anh ngủ trước đi, mai có geumji đến"

"thằng này, cứ trêu anh, ..."

.....

"nào nào mọi người, enhypen chú ý vào nha, chúng ta sẽ bắt đầu tổng duyệt ngay bây giờ đây, phía bên sân khấu chuẩn bị xong chưa?" anh camera nói qua loa 

" dạ rồi " miyeon và geumji cùng với mấy người nữa đồng thanh hô to

mọi việc cũng vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến phần điệp khúc, bất ngờ sunghoon bị trượt chân và ngã do độ trơn của sân khấu. 

"rầm"

"dừng nhạc dừng nhạc" anh quản lý hô to, nhạc được dừng lại, mọi người chạy đến chỗ sunghoon. 

"sunghoon à, không sao chứ?" 

geumji vội vàng chạy lại, sốt sắng hỏi anh, đúng lúc đó người phụ trách thiết bị  - cùng nhóm cô đứng lại chỗ cô "geumji, em phụ trách việc lau sàn sân khấu, em lau kiểu gì vậy? làm kiểu đó xem được không?"

"em... em lau sạch rồi mà không hiểu sao nó lại..." em vội vàng giải thích

jake cũng nghe thế mà tiến đến chỉ trích geumji, đại khái như việc em và anh chia tay, em làm như vậy thật sự làm mọi người thất vọng, nếu em ghét sunghoon thì có thể nói ra ... 

"jake, tôi không phải, tôi không có ý đó, chắc do tôi sơ suất, tôi không cố tình làm sunghoon bị ngã, tôi nói thật mà, ông phải tin tôi, jake" em lúng túng nói rồi quay lại chỗ sunghoon bị đám đông đang vây quanh. 

"sunghoon, anh không sao chứ? em xin lỗi, là lỗi của em, em phụ trách việc lau sân khấu, chắc lau chưa được sạch nên mới như vậy, em xin lỗi, sunghoon" em vừa nói, chỉ trực chờ câu trả lời của anh rằng là anh không sao thì em có thể khóc hết sạch nước mắt

"không phải lỗi của cô thì là lỗi của tôi à? không có trách nhiệm, không thấy mất mặt à, nói chung là cô đừng động vào người tôi" sunghoon nhìn cô rồi sau đó cố gắng đứng dậy và được mọi người đỡ vào.

"này, geumji, đứng lên, mọi người đi vào hết rồi, vào xem sunghoon thế nào kìa" miyeon đi đến lay người của geumji, em đang ngồi im lặng sau câu nói của sunghoon, nhưng nghe miyeon nói, em liền nhanh chóng bật dậy và chạy vào phòng chờ xem tình hình của anh. 

khi vào đến, em nhìn thấy mặt sunghoon có vẻ đau đớn lắm, vết thương ở mắt cá chân anh thì bắt đầu sưng tấy lên và chảy máu, là do lúc trượt chân anh đã vô tình bị thanh sắt của tay cầm máy quay bên cạnh cứa vào một đường cũng khá sâu. đối với một nghệ sĩ, thì việc này không đơn giản chút nào, với tình hình như này, anh có thể không trình diễn vào ngày mai được nữa.

 bối rối, hối lỗi, em thấy sự không muốn nhìn anh như vậy, là em sai rồi, em không cẩn thận, làm cho sunghoon bị thương, geumji cứ đứng ở cửa phòng chờ nhìn vào. 

"sunghoon, ổn không em" anh quản lý hỏi sunghoon.

"em không sao, vẫn có thể diễn tiếp được ạ." sunghoon nhìn anh rồi lại nhìn mọi người

" nếu không, em có thể nghỉ, công ty sẽ thông báo rằng em vắng mặt mà, em à, anh nghĩ nó không đơn giản đâu" heeseung nhìn vào vết thương của anh 

"đúng đó" mọi người gật đầu tán thành

"aish, cô geumji kia thật là..." một nhân viên nữ liền chán nản nói

"chị à, không phải, cũng do em mà, em cũng không cẩn thận, cô ấy lúc đó em thấy lau khá kĩ rồi"

"đừng có mà suốt ngày bênh con bé" anh quản lý chặn lại miệng sunghoon

sau đó sunghoon đã được đưa đến bệnh viện, kiểm tra vết thương, tất nhiên là anh sẽ không thể trình diễn được vào sáng ngày mai. 


____

tối hôm đó, sau khi về nhà, cô cứ hối lỗi mãi, miyeon thấy vậy cũng an ủi cô nhưng cô vẫn vậy, vẫn khóc, vẫn nói là lỗi cô, rằng cô thấy có lỗi với anh lắm, anh đã rất hào hứng về buổi trình diễn lần này. nên cô quyết định nhắn tin hỏi thăm anh 

10:00 pm

geumji.j

sunghoon à, anh ngủ chưa, vết thương sao rồi?

2 hours later

sunghoonpk

nếu cô cảm thấy có lỗi thì dừng việc nhắn tin cho tôi, đừng để tôi phải chặn người cùng công ty.

geumji.j

hôm nay em không cố ý, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, anh còn đau không, em có thuốc này tốt lắm, mẹ em cho em một chút mang lên đây, tốt lắm...

sent

sunghoon à, trả lời em đi, hay em mang đến cho anh nhé, mọi người đi đến phòng tập hết rồi đúng không?

sent

trả lời em...

sent

sunghoon, em thấy tệ thật đấy.

30 minutes later

sunghoonpk

sao, thấy tệ vì không thể làm cho tôi đau hơn nữa à?

geumji.j

em đến nhé

sunghoonpk

nói trước là tôi sẽ không mở cửa cho cô

1h42am

sunghoon đang ở phòng khách ôn lại một chút vũ đạo, anh cố chấp thế đấy, vết thương đó sâu lắm mà lại, anh cứ tập thôi, cứ tưởng là geumji không đến nên anh cũng nhanh chóng quên đi. 

anh nghe thấy tiếng chuông, nghĩ rằng chắc mọi người về, đến khi ra mở cửa thì thấy cô đứng trước cửa. 

"sunghoon anh cầm đi, cầm đi rồi em về ngay" em vội vàng nói vừa dơ trước mặt anh một lọ thuốc màu nâu cũ cũ, sờn sờn

"biến về, cô không đọc thấy tin nhắn à?" anh vừa nói vừa đóng sầm cửa lại, chẳng để ý tay cô bị kẹp trúng. 

"ting" tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của anh

geumji.j

sunghoon, thuốc em để ở trước cửa, anh ra lấy đi, em về đây, em cũng không làm phiền anh nữa xin lỗi. 

sent


cứ lẳng lặng đến mấy tuần sau, anh cũng chẳng còn thấy geumji đi làm, hỏi ra thì cô đã xin nghỉ làm lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro