9. 💯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à ha, gì đây gì đây

//////

lên full chí mạng

lee jihyung ơi e có thật 0 😭

////////

phòng y tế bây giờ chỉ còn lại park sunghoon và han yeonmi. đuổi được hai tên giặc ngoại xâm ra khỏi đất nhà làm park sunghoon thấy thoải mái hơn bao giờ hết. anh ngồi lên chiếc ghế nhựa ở cạnh giường, nhìn đôi chân ngắn tèm lem đất của em nhỏ trước mặt rồi thở xài. đợi cô y tế chẳng biết đến bao giờ nên thôi anh tự lấy bông băng và thuốc sát trùng xử lý luôn. ngày xưa làm vận động viên nên các phương thức sơ cứu và sát trùng cơ cản sunghoon đều biết.

yeonmi từ nãy đến giờ chỉ giữ im lặng vì nhỏ vẫn chưa định hình được là mình vừa bị té. dù không bị tổn thương quá nhiều nhưng với em thì bị té vẫn là cái gì đó rất đáng sợ, mỗi người đều có cho mình một nỗi sợ riêng mà. cho dù bây giờ người đang giúp mình là park sunghoon, người mình thầm thương trộm nhớ thời gian qua thì yeonmi cũng chỉ đang thở và chịu đau chứ chẳng có gì là phấn khích hay rung động.

"hôm qua gặp anh vẫn còn xinh đẹp lành lặn mà hôm nay lại bị thương là sao?"

sunghoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ngay lúc này.

một cơn gió thổi nhẹ qua làm rèm cửa tránh qua một bên, những tia nắng tranh thủ cơ hội len lỏi vào đáp lên gương mặt điển trai của park sunghoon. vô tình lúc ấy, park sunghoon ngẩn mặt lên nhìn em, để lại cho em một cảnh tượng tuyệt đẹp không thể nào quên. ước gì thời gian có thể chậm lại để những giọt nắng có thêm thời gian nhảy múa trên gương mặt sunghoon. anh ấy thế bừng sáng cả thanh xuân của một người.

yeonmi cứ thế mà ngấn lệ nhưng vội vàng quay mặt đi rồi lấy tay chùi vờ như đang ngại, mà thật ra là cũng có ngại thật.

"em ham vui thôi"

"ừm"

rất nhanh sau đó miếng bông cuối cùng được sunghoon đắp lên để bảo vệ vết thương khỏi bụi bẩn bên ngoài.

"em cảm ơn ạ"

tất cả những gì vừa trải qua yeonmi sẽ ví nó là giấc mơ đẹp nhất mình từng có.

giữa cái thời tiết lúc nào cũng lạnh lẽo của hàn quốc, em cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu mình. cứ thế chầm chậm xoa xoa để tóc em không bị rối.

"sau này cẩn thận hơn nhé, anh lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro