2. Tỏ tình nhưng bị từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ ăn no nê rồi về nhà ngủ, cũng có nhắn tin cho nhau, họ hẹn nhau ngày mai cùng đi học chung.
.
.
.

Chat

p.sunghoon: Cậu gửi vị trí cho tớ mau lên.

k.s_unoo: Đã gửi vị trí

*Cốc...cốc...cốc*

Sunoo đang cuộc tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, ngủ khò khò ngủ say đến nổi tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh mà Sunoo chẳng nghe thấy gì cả, một lúc cho đến khi cái cửa nó sắp rớt ra thì cậu mới tỉnh dậy...rồi hấp ta hấp tấp xuống mở cửa.

Thường thường cậu ngủ thì hay mặc đồ mỏng có thể nhìn xuyên thấu, giờ đây cậu lại mặc cái đồ này xuống gặp Psh đúng là...

"T-tớ xin lỗi"

"Cậu biết mấy giờ rồi không mà cậu còn ngủ chứ?" Anh nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu.

"Đã vậy còn mặc đ-đồ này xuống gặp tớ nữa, t-thôi t-tớ đi học đây" Anh định bỏ trốn nhưng mà...

"Này" một bàn tay nhỏ bé kéo cặp anh lại...

"Chờ tớ đi Hoonie"

"Gì, H-hoonie, á bỏ tớ ra có gì chúng ta sẽ nói sau nha nha" Anh ta bỏ chạy mất tiêu.

Anh ta chạy rồi Sunoo chỉ biết chạy lên nhà thay đồ thật nhanh rồi vệ sinh cá nhân chạy đến trường thôi.

Vừa bước ra khỏi nhà thì lại mưa rồi, nhà thì cũng chẳng có dù, xe thì ba mẹ đi hết rồi, hừ Sunoo đành phải dầm mưa thôi chứ biết sao giờ.

Sunoo đang dầm mưa nha nên hy vọng sẽ chẳng có ai

"Ui da" Sunoo ngã quỵ xuống đường.

"C-cậu" Đó là Sunghoon anh ta quay lại để đón Sunoo nhưng mà lại va trúng em ấy, làm em ngã xuống đường. Mưa làm ướt hết cả bộ đồ của Sunoo và Sunghoon, áo đi học thì thường hay mỏng nên có nước một tí thì sẽ xuyên thấu ngay, Sunoo cũng nhân cơ hội đấy mà lén nhìn trôm mấy thanh siciula ở bên trong áo của Sunghoon.

Đang nhìn thì anh ta tiến gần lại chỗ của Sunoo đỡ cậu dậy, rồi cả hai cùng vào lớp.

"Sunoo sao em đi học muộn vậy?"

"E-em do mắc mưa với trên đường đi bị té nên em muộn ạ, em xin lỗi cả lớp và cô ạ"

"ừ" Trong tiết học đó Sunoo chẳng tập trung được gì hết, chỉ toàn nghĩ đến Sunghoon thôi, có vẻ cậu đã thích Sunghoon ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhỉ...

Còn về phía Sunghoon cũng chẳng khác Sunoo là mấy, Sunghoon thì bị gọi tên liên tục vì tội không chú ý.

Giờ trong đầu của hai con người đang crush nhau chỉ toàn hình bóng của nhau, không thể hiểu nổi mà.

Sau tiết học Sunoo chủ động muốn gặp Sunghoon, Sunoo định tỏ tình Sunghoon hả?

"Aaa Sunghoon" Anh ta hướng mắt về Sunoo.

"Hả" Sunoo chạy lại gần Sunghoon

"T-tớ thích cậu..." Anh ta im lặng một lúc lâu rồi đáp.

"Tớ không thíc cậu" Tim của Sunoo như ngừng đập, Sunoo cười trừ và chạy đến học tủ của mình lấy đồ và đi về bỏ lại anh ta đứng ở đấy, vì lúc nãy là tiết văn nghệ nên Sunoo hóa trang thành quả đào, và lúc tỏ tình Sunghoon thì cậu vẫn mặc đồ đấy, nhưng lúc cậu đang thu gom đồ trong tủ thì lại bị psh chụp lén rồi.

Sunoo trên đường vừa đi vừa bấm điện thoại trong lòng thì buồn ơi là buồn, thì bỗng dưng thấy thông báo của bài viết của Sunghoon, thường thì hay vào xem nhưng bị từ chối như vậy nên Sunoo mặc kệ nó và quyết định block anh luôn.

Tối đó Sunghoon và Sunoo chẳng nhắn tin cho nhau vì Sunoo block cmn psh rồi còn gì =))) Sunghoon cũng thấy buồn và cũng chẳng biết tại sao lại từ chối Sunoo nữa...chẳng còn gì Sunghoon đi ngủ, mà giờ mới có 7:30h thường thì 10h hoặc 12h anh mới ngủ mà sao hôm nay 7:30h đã đi ngủ???

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Sunoo quay về với kiểu đi học một mình hôm nào thấy buồn thì gọi Heeseung ra đi cùng.

Đến trường cả hai có chạm mặt nhau nhưng chẳng nói gì chỉ cúi đầu nhìn chân rồi đi qua nhau, mỗi lần đi ngang qua anh ấy Sunoo thấy buồn lắm, không biết anh ấy có giống Sunoo không nhỉ?

Đương nhiên là giống rồi, anh cũng buồn lắm vì anh chẳng biết tại sao hôm ấy lại từ chối Sunoo nhưng trong khi đó bản thân anh rất thích Sunoo, mà thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa cơ ấy.

Trong phòng học ngày hôm nay, Sunoo có vẻ tập trung hơn hôm qua, nhưng mặt của cậu vừa nhìn một phát là biết buồn ngay luôn.

Vì là lớp trưởng và bản tính của câu cũng tốt bụng nữa nên cậu được các bạn hỏi thăm.

"Nè sao cậu buồn vậy"

"Đúng đó, sao cậu buồn vậy"

"Mau nói đi"

"Nói đi mày" Heeseung nói.

"Thật ra tớ thích cái anh làm vỡ kính lớp mình, nhưng tớ tỏ tình anh ấy từ chối nên tớ buồn"

"Hassh, cái ông đấy đúng là..."

"Thôi sắp đến giờ về rồi mọi người về đi, tớ sẽ ổn thôi mà"

"ừm" Mọi người về hết rồi chỉ còn Sunoo ở trong lớp dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi đóng cửa lớp, tắt hết điện, quạt.

Chắc có lẽ chỉ có Sunoo ở trường thôi nhưng mà nhìn xa xa thì thấy có một bóng dáng của một cậu thanh niên cao ráo đang đứng đợi ai ấy.

Nhìn một lúc mới nhận ra đấy là PARK SUNGHOON, anh ta ở đấy làm gì chứ? Sunoo khó xử, vì chẳng muốn gặp anh ấy nên Sunoo đã đứng ở trên lan can của lớp chờ cho đến khi anh ta bỏ đi, cơ mà anh ta đúng là có tính kiên nhẫn ghê, anh ta đứng ở đấy cả tiếng...

Mấy tiếng trôi qua trời thì cũng sập tối anh ta cũng bỏ đi, lúc đấy Sunoo mới dám về...

End | Chap 2 tới đây thôi, tui bí nữa rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro