10. bánh cá nhân đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, cô ít gặp sunghoon lắm. chắc là anh lại chăm chỉ luyện tập cho buổi trượt băng sắp tới. cô cũng không dám nhắn tin, gọi điện hỏi thăm gì nhiều. vì sợ anh tập đã mệt rồi mà còn thấy mấy tin nhắn như vậy, chắc sẽ phiền lắm.

cô hay tìm cớ đi ngang qua lớp anh. nhưng không phải lần nào cũng gặp. khi thấy, khi không ấy chứ. mà mỗi lần bắt gặp thì anh cứ lại gục mặt xuống bàn mà ngủ. mệt mỏi lắm mới thành ra thế kia.

tám giờ tối, cô mới có can đảm lấy điện thoại nhắn tin cho anh sau nhiều ngày do dự.

jinjinan:
ngày mai anh có đến trường không?

mà chờ tận một tiếng đồng hồ anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. tự dưng cô nghe tiếng động dưới nhà, biết là chị mình dường như đã về rồi. dạo này thấy chị cũng phải luyện tập nhiều. chắc có lẽ anh cũng đang trên đường về.

jinan không biết từ lúc nào mình đã thiếp đi. mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô mới giật mình.

p_shoon:
anh có

cô vui vẻ cầm điện thoại, vì thấy tin nhắn từ thanh thông báo là của sunghoon. nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng đôi chút. chỉ vỏn vẹn hai chữ. còn mong anh sẽ nói thêm câu gì đó, nhưng không, bấy nhiêu đó là hết rồi.

jinjinan:
anh sẽ có buổi biểu diễn trượt băng sắp tới phải không?

p_shoon:
đúng rồi, chị em cũng vậy đó.
em còn thức sao?

jinjinan:
ahhh... em mãi xem mấy video trên mạng nên quên mất giờ ngủ ㅋㅋㅋ

p_shoon:
anh còn tưởng em ngủ rồi
không dám nhắn nhiều
sợ làm em tỉnh giấc

jinjinan:
em chưa ngủ đâu
mà sao anh không ngủ đi, muộn rồi

p_shoon:
anh mới về nhà khi nãy,
lúc chiều anh chưa ăn gì nên giờ định ăn xong sẽ ngủ

jinjinan:
đừng nói là ăn mì nha?

p_shoon:
sao em biết vậy ㅋㅋㅋ
thôi, ngủ đi khuya rồi!
nhắn nữa anh không rep đâu

jinjinan:
😡😡😡

p_shoon:
anh nói thật đó
ngủ sớm thì sức khoẻ mới tốt được

jinjinan:
vậy anh xem anh như thế sức khoẻ anh có tốt hay không?

giờ này hơn mười một giờ rưỡi mà lại ăn uống kiểu như thế, không biết sức khoẻ ở đâu mà ra. chắc cũng tầm mười một giờ anh mới về nhà. cô thật ngưỡng mộ con người này quá đi. rốt cuộc park sunghoon chăm chỉ đến mức độ nào cơ chứ.

...

chiều hôm sau. lúc tan học cô ngay lập tức về nhà. cô không khéo tay gì mấy nhưng mà vẫn cố gắng làm cơm hộp theo hướng dẫn trên youtube. nhân lúc không ai thấy, cô vội vàng bỏ nó vào trong túi giấy rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

ra khỏi cổng, thở phào nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện. bước chân lại tiếp tục, cùng với hộp cơm cô đi về phía sân trượt băng mà anh đang luyện tập. nhưng sẽ không vào đó đâu. đặt chân vào thì trước sau gì chị gái cũng phát hiện ra cô mất. đứng trước cửa đắn đo hồi lâu, bỗng dưng có anh bạn nào đấy chuẩn bị bước vào, cô mới vội vàng ngăn lại.

"anh ơi, anh có thể đưa cái này cho park sunghoon trong đó được không?"

cậu bạn cũng vui vẻ nhận lời. thật may mắn. vậy là cô cũng an tâm ra về.

"sunghoon, con bé nào nhờ đưa cái này cho cậu nè."

nhìn túi giấy sunghoon không định nhận. đơn giản vì anh cũng chỉ nghĩ là lại có bạn nữ nào đó tặng quà. đó giờ anh không tuỳ tiện nhận đồ của ai cả. thấy anh không quan tâm gì mấy. cậu bạn ngồi xuống rồi mở túi giấy ra.

"cậu không nhận thì thôi, mình nhận vậy."

"chà, là cơm hộp này." dù có nói gì sunghoon vẫn không để tâm đến.

cậu ấy định ăn luôn rồi ấy chứ. nhưng chợt chú ý đến tờ giấy bên cạnh.

"jinan? người gửi là jinan này..tên lạ quá, ai vậy nhỉ?"

sunghoon giật mình, to tròn đôi mắt. vội chạy đến lấy cơm hộp cùng tờ giấy về bên mình.

"cậu vội cái gì, mình cũng đã đọc hết rồi."

sunghoon thở dài, chỉ trách sao mình không kiểm tra trước khi từ chối.

"đừng ăn mì nữa nha ~
em đã về sớm để làm cái này cho anh đó. dù không ngon lắm nhưng vẫn tốt hơn mì gói thiếu dinh dưỡng mà ha?"
- jinan

nhìn câu từ ngây ngô mà jinan viết trên giấy. chỉ vài ba câu nhưng lại khiến anh khẽ nở nụ cười. đọc xong còn xếp cẩn thận bỏ vào túi.

nhìn bên trong, anh cảm nhận được cô đã cố gắng nhiều lắm để nó có thể trở nên đẹp nhất. mà cách trang trí khiến anh cảm thấy có chút gì đó vụn về. nhưng đối với anh lại đáng yêu hết chỗ nói.

...

p_shoon:
cảm ơn em!
anh đã ăn ngon lắm đó

jinjinan:
có thật không?
vì ở nhà không ai ăn đồ em làm hết ㅠㅠ

p_shoon:
thật mà
còn cái hộp, anh gửi trả em sau nha

jinjinan:
anh giữ luôn cũng được
hôm nay sunghoon có mệt hông?

p_shoon:
anh không.
ăn cơm em làm anh không thấy mệt gì hết

tự dưng đọc tới đây cô lại đỏ hết cả mặt. miệng cười miết không thôi. hai chân cứ đá vào nhau, còn lăn qua lăn lại sung sướng trên giường. nhưng vì vui quá mà quên không để ý nên lăn xuống nền nhà lúc nào không hay.

không biết park sunghoon nói như vậy là có ý gì đây?

jinjinan:
em ngủ đây
anh ngủ ngon!

chả biết nói gì thêm. cô lại là người kết thúc cuộc trò chuyện. làm sunghoon bên đấy hụt đi một nhịp. còn tưởng cô sẽ nhắn gì đáp lại cơ. nhưng lần nào cũng vậy, jinan toàn bỏ đi vào những lúc quan trọng. mà dù sao cũng khuya rồi. ngủ có gì sai.

vừa tắt điện thoại chuẩn bị nhắm mắt chiêm ngưỡng giấc mộng dài, tiếng gõ cửa trước phòng từ ai không biết. định lơ luôn đi cho xong. nhưng cứ gõ mãi mà không chán. bắt buộc cô phải đi đến mở cửa thôi.

"mười sáu năm qua sống cùng chị, jinan chưa bao giờ nấu cơm cho chị ăn nhỉ?"

cô đảo mắt suy nghĩ, không biết jinsa đã biết chuyện gì rồi mà lại tìm đến phòng mình nói mấy lời này.

"chị bị gì nữa vậy? về phòng ngủ đi." cô vội đóng cửa nhưng jinsa nhanh chóng bước vào rồi đóng luôn cửa thay cô.

"sunghoon ăn cơm hộp do ai làm hả?"

"s..sao em biết đ..được."

"còn chối?"

cô không dám mở miệng nói thêm câu nào. vì trước giờ trong nhà, mỗi chị gái là cô không thể nói dối nổi. lần nào cũng bị phát hiện hết thôi. trừ khi chị cùng cô lừa gia đình, vậy mới không bị lộ.

"mày có bị điên không khi lấy cái hộp mà chị thích nhất làm cho sunghoon vậy? tưởng không bước chân vào sân trượt là chị không biết hả?"

"ee..em."

"em em cái gì. đáng ra cũng không để tâm nhưng cái hộp nó có khác xíu nào đâu, đã vậy còn có kí hiệu riêng mà chị đánh dấu nữa chứ."

biết sao được. trong nhà lúc đó không biết mấy cái hộp mọc chân chạy đi đâu hết rồi. chỉ còn mỗi nó nằm trước mặt, cho dù cô không muốn đi chăng nữa thì vẫn phải dùng đến thôi.

"bắt đầu bao lâu rồi hả, kể mau!"

bắt đầu không biết là bắt đầu cái gì nữa. hai người vốn dĩ có yêu nhau đâu chứ. nhưng vẫn phải kể hết từ đầu đến cuối cho chị ấy nghe, nếu không lại càm ràm không chịu tin. có khi còn lại đi mách mẹ mấy chuyện lặt vặt cơ. đơn giản cô kể làm sao gặp mặt, quen biết rồi làm bạn.

jinsa biết rồi lại lo lắng cho em gái mình hơn. rõ ràng là cô đang thích người ta nhiều như vậy rồi. dù luôn cố giấu đi khi kể, nhưng chẳng lẽ người chị này không hiểu em gái mình sao. chẳng biết sunghoon thật sự có chút tình cảm gì với cô không nữa. jinsa trước giờ vẫn thấy sunghoon ưu tú như thế. đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ta cứ lơ đi thôi. trách sao được tâm tư người ta. chỉ trách cô em gái dại khờ đi thích một người như vậy.

"oh...ok." jinsa nói rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường.

"yah! mau về phòng ngủ đi chứ."

"không thích. thích ngủ ở đây đó."

"yah! jeon jinsa!"

"ồn ào quá, thích mẹ biết chuyện hả?"

ngậm đắng nuốt cay. cô cắn răng chịu đựng hôm nay phải có thêm con lợn cùng ngủ trên giường. mục đích cũng vì một tương lai tốt đẹp.

...

tối. vừa mới làm xong đống bài tập trên bàn, cô vội vương vai cho cơ thể cảm thấy thoải mái. học thì cũng đã học xong rồi. cái bụng lại bắt đầu đánh trống. xem ra nó đói rồi đây. dù gì cũng phải tự thưởng cho cố gắng nãy giờ chứ nhỉ.

jinan chuẩn bị xuống nhà tìm cái gì đó để ăn. nhìn đồng hồ cũng còn sớm, chỉ mới chín giờ thôi, ăn thêm gì chắc cũng không sao.

nhưng vừa mới đứng lên thì chuông điện thoại lại reo. cô còn đang trách ai gọi điện không đúng lúc, trong miệng cứ chửi thầm. thấy màn hình điện thoại là tên của sunghoon. cô mới vội vàng tự vã vào mồm mấy cái.

"ahhh...sunghoon, em nghe."

"em chưa ngủ hả?"

"còn sớm mà, sao anh biết em chưa ngủ vậy?"

"anh không chắc lắm nhưng không phải đèn phòng em còn sáng sao."

cô nghiêng đầu khó hiểu. nhưng ngay lập tức lại nghĩ ra điều gì đó. vội vàng đến bên mở cửa sổ. quả nhiên, anh đứng ngay dưới nhà nhìn lên cánh cửa.

thấy cô, anh khẽ cười, còn vẫy tay chào. cô cũng cười theo mà vãy tay đáp lại.

" đoán đúng rồi nhỉ. cửa sổ phòng này là của em." đầu dây bên kia lại tiếp tục nói chuyện. miệng còn không tắt đi nụ cười.

"nhưng mà sao anh không về đi. trời lạnh lắm. về sớm, nghỉ ngơi sớm mới có sức khoẻ."

"em xuống đây đi. anh có thứ này cho em xong sẽ về."

nghe thì thích lắm. nhưng cô cứ chần chừ trên phòng mãi không dám. vì đã tối rồi. cứ sợ bước xuống lại làm cho gia đình tỉnh giấc, rồi còn bị phát hiện thì thôi xong..

nhưng mà bên ngoài đang lạnh lắm. để anh đứng một mình dưới đó cô không nỡ chút nào. vì anh, mọi đắn đo ngay lập tức biến mất. cô nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài để gặp.

"trả cho em nè." anh đưa lại chiếc hộp rỗng mà hôm qua cô đã làm. còn tưởng anh thật sự cho cô cái gì đó cơ. nhìn thấy nó khiến cô hơi buồn một chút.

thấy cô như vậy sunghoon lại cười đắc chí. vòng tay từ phía sau lưng đưa bánh cá mà anh đã mua được, cho cô. jinan cứ như trẻ con, nhìn thấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi không biết đến mức nào luôn đấy chứ.

"còn nóng đó, anh chỉ mới mua đầu đường nhà mình thôi."

jinan nhìn túi bánh cá đậu đỏ rồi lại nhìn anh. thế mà nãy giờ anh vẫn còn cầm trên tay, cô còn chưa lấy nó nữa cơ.

"em không thích hả, sợ béo à?"

jinan lắc đầu. tay vội nhận túi bánh. cô còn đang bận tâm không biết nên ăn gì thì anh lại mang đến. mà dù có trong quá trình giảm cân, anh đến nhà trao tận tay như thế thật khó lòng từ chối.

nhìn túi bánh mình đang cầm trên tay. đôi môi cô cứ mím chặt lại mà cười tủm tỉm. chẳng biết có nên ăn mấy con cá này hay để chúng vào khung rồi treo lên đầu giường nữa.

"em vào nhà đi, để lâu không ngon đâu."

"oh..mà anh về trước đi."

"đừng có hòng!" anh lấy tay cốc nhẹ vào trán, rồi lại dùng chính bàn tay đó vẹo vào đôi má đang ửng hồng kia. "mấy lần trước anh nghe lời em rồi, bây giờ em nghe lời anh, mau vào trong đi."

cô đơ cứng cả người, không phải vì lạnh, mà là vì hành động vừa rồi. park sunghoon khi nãy vừa mới làm gì vậy hả? có biết làm như vậy khiến người ta bối rối lắm không..

chớp đôi mắt vài cái, jinan lấy lại bình tĩnh.

"em vào nha, tạm biệt!"

mới khi nãy còn không muốn vào. mà giờ kêu cô đứng ở đó lâu thêm chút nữa cô cũng không dám. không chừng chưa ăn được cái bánh đậu đỏ nào thì cô ngất tại chỗ luôn rồi.

sunghoon cười cười, nhìn bóng dáng ngại ngùng của cô bé chạy vào nhà. đưa mắt nhìn bàn tay và hành động khi nãy mình vừa làm. cũng không hiểu sao tự dưng lại như vậy. nghĩ lại thì anh cũng thấy ngài ngại làm sao. đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cũng tủm tỉm suốt dọc đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro