14. hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học, cô cùng đám bạn định cùng nhau la cà nơi góc phố, mấy đứa cứ nói qua nói lại trêu nhau rồi cười rộ cả lên. hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường như mọi hôm. mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo đúng trình tự của nó. nhưng cô lại không hiểu sao bản thân mình cứ cảm thấy như bỏ quên thứ gì đó. mà, nghĩ thì nghĩ. chứ cô cũng lờ luôn chuyện ấy đi.

cả bọn vừa bước chân khỏi cửa lớp. tiếng gọi tên cô đột ngột phát lên từ phía sau. ai nấy đều im lặng quay sang nhìn.

"jinan!" là sunghoon. chính anh ấy đã gọi cô.

đến lúc này cô mới nhớ ra. rõ ràng cả hai đã có gì đó với nhau kể từ hôm qua. nói đúng ra bây giờ cô là bạn gái cùa anh, còn anh thì là bạn trai của cô. tuy trông như chẳng có vấn đề gì. nhưng thực chất là có vấn đề đấy. thử nghĩ xem bấy lâu nay, thứ gì cô cũng kể cho mọi người, nhưng đằng này kể cả việc cô thích xong tiến đến mối qua hệ xa hơn. cô chưa bao giờ hé môi nửa lời.

bản thân thấy chưa phải lúc để cả bọn biết chuyện. chỉ sợ mọi người hiểu lầm rằng cô đây không tin tưởng họ. nên cô quyết định cứ để đó rồi tìm lời giải thích sau.

"mọi người cứ đi trước đi, mình phải nói chuyện tí."

cả bọn đã đi trước rồi, mà vài tiếng thầm thì cô vẫn còn nghe được đại loại như là:

"này, park sunghoon đấy"

"ice prince à?"

"sao lại đến tìm jinan? bạn trai sao?"

"không thể nào! nếu có thì jinan đã kể rồi."

nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi được hồi lâu. cô mới nhẹ nhàng quay sang anh, tuy vậy cô nào đâu dám đối diện trực tiếp với ánh mắt đó như thường lệ, nói thẳng ra bây giờ cô đang rất ngượng ngùng. cứ mím chặt đôi môi lại với nhau, đôi gò má trở nên ửng hồng, ba phần vì lạnh còn bảy phần vì ngại. cặp mắt cứ thẹn thùng nhìn xuống đất mà chẳng chịu ngước nhìn gương mặt điển trai kia.

"em sao vậy?"

"em có sao đâu."

"không sao thật à? anh thấy mặt em đỏ hết lên rồi kìa. bệnh hả?"

cậu trai trẻ không ngần ngại tiến lên phía trước một bước. đưa tay vén phần tóc trước ấn đường rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái nhỏ.

ôi chao, anh không biết hành động vừa rồi lại vô tình khiến nhiệt độ cô ngày một tăng lên rồi. jinan vội vàng nắm lấy tay anh đưa xuống. lúc này mới chịu nhìn lấy gương mặt kia.

"em..em không sao."

"cha, chịu nhìn anh rồi này."

nghe cứ như cô tránh mặt anh vậy. mà chẳng qua là tại cô ngại quá đấy thôi.

"anh tìm em có chuyện gì không?"

"đến việc tìm bạn gái của mình cũng cần phải có lí do nữa hả?"

"không có, em không có ý gì đâu."

"trêu tí thôi đừng có căng thẳng thế chứ. thật ra thì anh cũng phải sắp đi luyện tập rồi nên chỉ ghé sang đây gặp em tí thôi. với lại còn nữa.."

"ừm..chủ nhật tuần này em có muốn cùng di đâu đó với anh không? nếu em có chút thời gian."

gì chứ? vậy đây là buổi hẹn hò đầu tiên sao? đã mười sáu năm cuộc đời. cô chưa bao giờ biết cảm giác hẹn hò đôi lứa là như thế nào. đi cùng với nhau sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ cư xử ra sao? liệu có giống với cách bạn bè bình thường hành xử hay là sẽ khác đi thật nhiều?

chính anh đã đến tận nơi ngỏ lời trong lúc bận bịu như vậy. cô không tài nào có thể mở miệng từ chối. thật ra thì, chính thâm tâm cô cũng có muốn từ chối bao giờ đâu chứ.

"em không làm gì vào chủ nhật cả. em sẽ nhắn anh sau nha?"

"ừm, vậy anh đi trước nha. bạn em cũng đang đợi dưới cổng đấy."

cô cười tươi rồi khẽ đưa mắt nhìn theo bước chân dần xa. trước đó anh xoa đầu, cười đáp lại, với nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai. chẳng hiểu sao chỉ mỗi việc nhìn anh mỉm cười, cô ngỡ như hương vị ngọt ngào của viên kẹo cứ đọng lại trên đầu môi.

...

chủ nhật, như lời hứa hẹn mà hai người đã nói. sunghoon còn đến đón cô sớm hơn dự định. anh bảo dành cho anh chút ít thời gian. nhưng cô không có ý định như vậy. không phải là chút ít mà là cả ngày hôm nay, suốt một ngày, cô quyết định sẽ dành trọn chủ nhật để bên anh ấy. mà cô cũng hồi hộp lắm chứ. vì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người mà.

cũng như bao người con gái khác. trước buổi hẹn không biết dành bao nhiêu thời giờ để chọn quần áo. trước đó còn trang điểm khác thường ngày. cô nhìn mình trong gương cảm thấy tay nghề mình cũng được lắm. không hiểu sao mẹ thấy thì nhăn mặt, chị nhìn thì mắng cho một trận. bảo diêm dúa rồi phải tẩy trang đi. nghĩ lại thì nhiều khi cũng phải cảm ơn hai người phụ nữ trong gia đình. nếu không, sunghoon mà thấy chắc huỷ luôn cả cuộc hẹn.

cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên sau khi bước ra khỏi nhà chính là park sunghoon siêu cấp đẹp trai. thường ngày chỉ cần nhìn anh mặc đồng phục thôi cũng đủ toát ra khí chất ngời ngời. lần trước rồi thêm lần này. mỗi khi có dịp ra ngoài cùng anh, cô lại có thể chứng kiến thêm một phong cách ăn mặc từ sunghoon. tóc hôm nay còn vuốt cả keo cơ. bảnh ghê.

vừa thấy cô anh đã cười, cô cũng vậy. vừa thấy anh đôi môi bất giác cong lên lúc nào chẳng hay.

bước đến, sunghoon chìa tay ra trước mặt. cô nhìn bàn tay thon dài tuyệt đẹp mà con tim cứ đập liên hồi. không phải cô không hiểu ý anh. mà là mọi thứ đến đột ngột quá. cứ như một giấc mơ vậy. cô cứ đưa mắt mà nhìn chứ chẳng có động thái gì.

"không phải những cặp đôi hẹn hò với nhau đều nắm tay sao?"

mỗi tối lúc khi trượt băng về. anh luôn chứng kiến những cặp đôi đan chặt tay nhau trên đường. anh thắc mắc có phải là cô không thích điều này, hay do cách làm của anh đã có gì sai khiến cô không ưng ý?

"không phải. chỉ là..đây là lần đầu em hẹn hò nên em có hơi.."

"mà thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên của anh đó."

sunghoon nói mà tay vẫn cứ chìa ra phía trước, tay còn lại rảnh rỗi ngượng ngùng đưa lên phía sau gáy.

cô có hơi bất ngờ. chẳng qua cô không biết người như anh lại chưa có bạn gái bao giờ. cứ tưởng anh đã phải trải qua nhiều mối tình lắm rồi. nếu là người khác cô sẽ nghĩ rằng đối phương đang nối dối. nhưng đây là park sunghoon, nhìn vào ánh mắt đó, cô biết từng câu từng chữ đều là thật.

bàn tay ấm áp vẫn chờ cô đón nhận. không để anh phải chờ lâu. cô vội bước đến nắm lấy tay anh. tay đan xen tay quấn quýt lấy nhau. như thế này dù mùa đông giá buốt có tìm đến thì cũng chẳng là gì.

lúc nào cô cũng thấy trên tivi, ai yêu nhau cũng cùng đến công viên giải trí ít nhất một lần. thật sự cảm giác đến đây cùng bạn bè và đến cùng người yêu sẽ khác nhau như thế nào, cô muốn biết. nên đã đòi anh đến đây cho bằng được.

do hôm nay là chủ nhật nên công viên giải trí ở đây đông lắm. trong đây cũng nhiều trò chơi nữa. đu quay hay xe điện, mấy cái trò trẻ con nào cô cũng muốn thử, mỗi lần mở lời sunghoon chẳng hề từ chối. còn vui vẻ chơi cùng với cô nữa. mà đến phiên anh muốn chơi mấy trò khác thì cô lại chần chừ.

vì mấy cái anh muốn chính là tháp rơi tự do, tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, thám hiểm nhà ma,... cô cứ nhìn chúng mà nuốt nước bọt trong lo lắng.

"jinan sợ hả?"

nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô, anh hỏi. giờ đây mà nói không sợ anh mà tin mới lạ đấy. không cần cô trả lời anh cũng biết trước đáp án rồi ha.

cô chỉ nhìn anh rồi gật đầu.

"nhưng anh không sợ."

"anh vẫn ở bên cạnh em mà." anh nói rồi lại đưa tay về phía cô thêm một lần nữa. "tay anh, ở ngay đây này. nếu em sợ thì cứ việc nắm lấy thôi."

chỉ một câu nói tự nhiên cùng hành động đơn thuần. những thứ đó khiến cảm giác sợ hãi trong cô hoàn toàn tan biến. ngược lại, cô lại cảm thấy an toàn. như được sống trong cái khiên bảo vệ vững chắc vậy.

cứ như thế hai người lại tiếp tục chơi đùa cùng nhau suốt cả buổi. nhừ lời anh nói, trong suốt thời gian đó lúc nào cô cũng nắm chặt tay anh không rời. không run sợ, cô đang hết sức tận hưởng không khí này cùng với anh.

kết thúc tại công viên giải trí trời đã ngả chiều. mãi mê rong chơi, đến việc hai đứa giờ này không có thứ gì trong bụng cũng quên bén đi mất. giờ thì cả hai bụng reo cồn cào mà nhìn nhau cười.

"hay mình đi ăn ha?" cô nói.

"đồng ý. đi ăn cái gì không cay là được."

"anh cũng không thích ăn cay hả?"

"là em không biết ăn cay mà."

chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay cô kéo đi nơi khác.

sau buổi ăn cùng nhau thật ra cả hai ai cũng chưa muốn về. nên cứ tìm cái cớ gì đó để nán lại, cái lí do kinh điển nhất là trời vẫn còn sớm.

tại cái busan này thì còn gì tuyệt hơn khi cùng nhau ngắm hoàng hôn dưới biển. anh với cô cùng nhau thuê chiếc một xe đạp. cô ngồi sau, khẽ đưa tay vòng qua ôm chặt lấy eo. anh ngồi đằng trước đưa cô đi dọc bờ biển. cảm giác bình yên đến lạ thường. cô nhẹ tựa đầu vào lưng anh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận lấy không khí tuyệt vời lúc này.làn gió buổi chiều khiến tóc cô phấp phới bay. cô nhắm mắt nghe từng cơn gió lùa qua tay, lắng nghe từng đợt sóng biển, nghe rõ mồn một tiếng gọi tận sâu trong trái tim mình. những thứ đơn thuần lại làm cho con người ta hạnh phúc.

hương gió biển hôm nay sao ngọt dịu bất thường. không phải vì biển đẹp, cũng không phải vì gió dịu dàng. mà chỉ vì trong khung cảnh này có anh.

giống như người ta thường hay nói. khi yêu một ai đó cả thế giới sẽ thay đổi. sức mạnh của tình yêu sẽ làm biến đổi đi tất cả. đôi mắt của chúng ta bất kể nhìn thứ gì cũng đều hoá màu hồng. và cô, cũng không ngoại lệ. mọi thứ trước mắt cô hiện giờ đang tư hoạ nên một bức tranh tuyệt vời.

ánh sáng bắt đầu nhạt dần, cũng chính là lúc cô và anh cùng nhau bước đi trên bãi cát gần bờ biển. thỉnh thoảng sẽ có đôi ba lần cơn sóng biển bất chợt chạm vào chân cả hai. đôi bàn tay vẫn cứ nắm lấy nhau không rời. điều này khiến cho cô không cảm thấy lạnh lẽo chút nào dù trời đã sụp tối.

cuối cùng, cả hai cùng ngồi xuống dưới nền cát. lặng ngắm mặt trời dần dần bị biển cả nuốt chửng ngoài xa. bầu trời lúc này bao trùm cả màu cam xen hồng. mà màu hồng có vẻ lại trội hơn. cô chỉ thấy được ít ánh cam tỏa ra từ phía mặt trời.

thấy gió đêm bắt đầu nổi. anh tinh tế cởi đi áo khoác bên ngoài của mình, để khoác lên vai cô trong lúc đang ngồi. jinan chỉ mỉm cười. đưa nhẹ đầu tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn cùng nhau.

"mà sunghoon này.."

"hửm?"

"sao anh lại biết là em không ăn cay được."

cô thắc mắc cũng có gì lạ đâu. trước đây hai người chỉ một lần cùng nhau ăn kem. ngoài lần đó ra thì không còn lần nào khác. cô cũng chưa bao giờ nói về sở thích ăn uống của mình. làm sao anh biết được?

"có gì đâu chứ. không phải cuối tuần nào em cũng mang thức ăn lại cho chị mình sao. nhiều lúc em còn vào ăn cùng luôn nữa, hôm nào có món cay em đâu có ăn. mỗi lần đến còn luôn miệng bảo jinan đến rồi đây, jinan đến rồi nè nữa."

cô bật người dậy nhìn anh. vậy hoá ra anh đã biết cô từ lâu lắm rồi.

"hả? vậy sao lúc đó anh lại hỏi tên em? không phải anh biết em từ trước rồi hả?"

anh cứ thuận tiện trả lời mà quên luôn cái bí mật cần phải giấu của mình. bấy giờ anh mới trở nên lúng túng. chẳng biết tìm lí do gì để biện minh bào chữa.

"à thì cái đó..mà.." anh cứ vạch ra nhiều thứ trong đầu mà chẳng được cái nào hợp lí.

"thôi trễ rồi! anh đưa em về. không thôi mẹ em sẽ lo lắm."

sunghoon đứng dậy rồi bước đi trước lấy xe đạp. cô cùng chiếc áo khoác của anh trên lưng lẽo đẽo theo sau.

"nè chờ đã, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. yahhhhh!"

"về thôi!" anh từ chối câu trả lời. cứ cười cười mà đi phía trước. bỏ lại cô mặt nhăn mày nhó ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro