16. cuộc hẹn trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối tình chớm nở thoáng chốc đã đi đến tháng thứ năm. nhanh thật, cô cứ ngỡ mọi chuyện cứ như mới bắt đầu hôm qua.

kể từ khi giáng sinh đến nay cũng đã hai tháng. thấm thoắt thời gian trôi, chỉ ngày mai nữa là đến valentine. mùa valentine đầu tiên cô có người yêu, mùa valentine đầu tiên cô được ở bên anh. cũng chẳng biết sao. nhưng thành thật mà nói chỉ cần được nhìn thấy anh thì trong lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc rồi.

"trời ơi, lần trước thì làm bánh cho mẹ. lần này thì lại làm chocolate cho người yêu. sao đến nhà tôi mà chẳng bao giờ làm cái gì cho tôi thế kia."

cô nhìn nayeon, cười. nhỏ nhắc làm cô nhớ đến chuyện vụng về khi ấy, khiến bản thân làm hỏng đi chiếc bánh tự tay làm. nhờ đấy mà cuộc gặp gỡ định mệnh vô tình xuất hiện. dáng vẻ lúc đó trông chẳng biết ra làm sao. nhưng chắc chắn một điều với gương mặt khóc oà như thế thì chẳng đẹp đẽ gì.

"lát xem cái nào hỏng thì cho cậu ăn nha?"

nayeon nhăn mặt rồi lại đưa tay xiết chặt lấy cổ cô bạn mình.

"yah! cậu muốn chết đúng không? dám cho bạn thân của mình ăn mấy thứ đó sao?"

do quá bất ngờ nên cô chẳng thể thoát khỏi vòng tay của nayeon. chỉ biết vừa cười vừa vùng vẫy thế thôi.

"nè bỏ ra đi. khó thở lắm đó."

"không thả. cho cậu chết luôn!"

lát sau thấm mệt, nayeon cũng tự mình bỏ tay ra khỏi. nhìn lấy gương mặt vui vẻ trong lúc tự tay làm chocolate của cô. tự dưng trong lòng nhỏ lại nhớ đến chuyện gì đấy. nó khiến nhỏ có một phần không vui trong lòng.

"dạo đây không thấy sunghoon đâu, cậu có gặp không?"

"à, chắc do anh ấy bận luyện tập trượt băng đó."

jinan cứ mãi mê bận bịu tay chân với nguyên liệu trước mặt. trong lòng lại rạo rực hơn khôn nguôi. tuy trả lời nhưng cô chẳng nhìn lấy nayeon cái nào. nhỏ thấy cô như đặt cả trái tim vào bên trong đống chocolate này vậy.

"bao lâu rồi hai người không gặp nhau?"

"chắc khoảng hơn hai tuần."

cô nói với giọng điệu thản nhiên khiến nayeon có chút không yên trong lòng. nhưng đối với jinan thì khác. câu từ bình thản như vậy chứng tỏ lòng tin cô đặt vào sunghoon không hề lung lay. đã lâu không gặp, ấy vậy mà trong lòng cô chẳng hề nảy sinh một chút nghi ngờ. rốt cuộc cô đã yêu park sunghoon nhiều đến mức nào? nayeon nhỏ chỉ sợ một ngày bạn mình đau khổ như cách bạn mình yêu hết lòng mà thôi.

"đã lâu như vậy rồi cậu không nghĩ sunghoon.. có vấn đề gì sao?"

"làm gì có chuyện đó chứ. anh ấy bận luyện tập, nhiều khi còn bận thi đấu, sau đó còn phải về học bài trên lớp. không có thời gian cho mấy chuyện ấy đâu."

nhỏ không biết nên vui hay buồn cho cô. vui vì sunghoon là một người chính trực đến mức bạn mình có thể tin tưởng hoàn toàn. hay buồn vì lần đầu yêu đương khiến cô trở nên ngu muội?

"còn gọi điện hay tin nhắn thì sao? có không, anh ấy có gọi hay gửi không?"

câu hỏi vừa rồi khiến cô lặng đi đôi chút. thành thật mà nói dạo gần đây những đoạn tin nhắn dường như ngày một trở nên thưa dần đi. gọi điện thì cũng không thường. còn việc ghé nhà cô sau mỗi buổi tập cũng không còn. cô chỉ nghĩ đơn giản là anh bận. có lẽ anh tập quá giờ đêm nên không ghé sang, vì sợ làm phiền.

"có chứ. cậu đừng có mà nghi ngờ anh ấy như vậy, đồ ngốc."

"mình ngốc hay cậu ngốc? bản chất đàn ông ai mà biết được."

nhỏ lại đột nhiên nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm túc đến lạ. cô chau mày không đồng tình. rồi lại nói sang chuyện khác cho qua.

...

mở điện thoại, nhìn vào danh sách cuộc gọi, vài người nhắn tin mà chẳng thấy anh đâu. cũng đã ba ngày trôi qua không có nổi một dòng tin nhắn. mà tin cuối cùng được gửi đi lại là từ cô.

cô nhấc máy gọi điện. một cuộc, hai rồi ba cuộc không thấy đầu dây bên kia trả lời. gương mặt vui vẻ khi nãy chợt nhạt dần đi. cô gắng gượng níu lấy chút tâm trạng bằng đoạn tin nhắn vừa được gửi.

jinan:
ngày mai anh có rảnh không? em chờ anh ở công viên chúng ta thường gặp. nếu anh bận, cứ nói với em. còn nếu không em sẽ chờ anh dù có muộn thế nào đi chăng nữa. em nhớ anh nhiều lắm..

vừa lúc tin được gửi cũng là lúc chuyến xe buýt cô chờ đợi nãy giờ đã đến. trên xe, cô vẫn cứ liên tục cầm khư khư điện thoại bên mình. nhưng không mở xem. cô vẫn còn nhớ lời dặn dò khi ấy từ anh. rằng đi xe buýt như vậy không nên mãi chú tâm vào điện thoại. cô giờ chỉ nghe xem liệu có tiếng chuông tin nhắn nào từ anh hay không.

cho đến khi về nhà, ăn xong bữa tối, chuẩn bị đi ngủ. cô vẫn ôm lấy điện thoại vào người. mắt cứ nhìn giao diện tin nhắn của cả hai. chỉ thấy một người gửi còn một người không xem.

mãi chờ đợi những dòng tin nhắn muộn màng khiến đôi hàng mi nặng trĩu. và rồi thiếp đi lúc nào cô cũng chẳng hay.

sáng sớm hôm sau, ngày lễ tình nhân thật sự bắt đầu. cô mang hộp chocolate đã làm hôm qua bỏ vào balo. đi đến trường như thường lệ nhưng chiều nay có một cuộc hẹn khiến cho lòng cô như lửa đốt.

giờ giải lao cô cũng có tìm đến lớp của anh. nhưng bạn bè lại bảo hôm nay anh không đi học. bản thân cô cũng biết có lẽ anh lại bận bịu với lịch trình trượt băng của mình. tối nay chắc là cô phải đợi một khoảng thời gian dài ấy nhỉ.

tan học, một mình cô đến công viên. ngồi tại hàng ghế mà cả hai vẫn thường cùng nhau. suốt dọc đường đi. cô bắt gặp vô số cặp đôi vai kề vai. họ trao nhau những món quà hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, hôn chạm nhẹ, một vòng tay quấn quýt ôm chầm lấy nhau. khoé môi anh cũng cong lên xinh đẹp lạ kì.

vậy mà sao chỉ riêng cô, riêng cô ở trường cũng một mình. đường đi đến đây cũng một mình, đến lúc ngồi đây đã một khoảng thời gian vẫn lại đơn độc chẳng thấy anh đâu.

đôi mắt cô bỗng nhiên trở nên nặng nề. nó muốn khép lại, như muốn được yên giấc. nhưng cô thì lại bắt ép nó phải tỉnh táo nhiều hơn nữa. ba tiếng trôi qua kể từ khi tan học, bụng đói cồn cào với hộp chocolate trong tay cô vẫn ngồi chờ anh. với hi vọng chút nữa thôi anh sẽ đến.

cô biết mà. anh không phải loại người bỏ mặt người khác. có lẽ là do anh bận nên không thể đến đúng giờ hẹn. nếu xong xuôi mọi chuyện anh sẽ đến cạnh bên cô, chắc chắn như vậy.

cô gắng chờ thêm chút nữa. đồng hồ điểm đúng chín giờ. định nhấc điện thoại nhắn vài dòng tin nhưng không, cô vội xoá nó đi. đưa điện thoại gọi cho một số máy khác.

"chị, hôm nay chị có luyện tập cùng với sunghoon không?"

"sao vậy? hôm nay không có lịch tập. sau đợt thi đấu vừa rồi mọi người được nghỉ ngơi vài ngày."

trời đêm cũng đã lạnh. ngoài đường người đi cũng thưa dần. cô ngồi chờ anh thêm một tiếng. thời gian rồi cũng trôi qua nhưng lại chẳng thấy chúng đưa người nào đó đến đây. nhìn người người qua lại bên đường khiến tâm trạng cô ngày một trở nên tồi tệ. cảm giác tủi thân trong phút chốc tăng lên tột độ.

đã hơn mười giờ đêm. nhìn lấy hộp chocolate trước mặt, cô mở nó. lúc này cô không còn đợi anh nữa. cô chăm chiếc bụng đói từ chiều bằng vài thanh chocolate bản thân tự làm. đưa mỗi một miếng vào miệng, nước mắt lại chợt tuôn thành dòng.

cô nhớ bản thân vốn dĩ làm vừa miệng. không hiểu sao mỗi miếng cắn vào lại trở nên đắng lạ thường.

cớ ra làm sao mà mọi chuyện thành ra thế này? rõ ràng đây là ngày lễ tình nhân cô mong chờ nhất cơ mà. mấy thanh chocolate này không chỉ cố gắng tỉ mỉ tay chân từng chút một, mà còn xuất phát từ trái tim để làm. những thứ cô mường tượng từ hôm qua lại chẳng giống như cô mong chờ. món quà ngày lễ tình nhân cô nhận được không ngờ là chính một nhát dao khứa sâu vào lồng ngực.

nhìn dòng người lướt qua mà trong lòng quặn thắt. mọi cảm xúc tê dại khiến người con gái hiu quạnh bật khóc nức nở. căn bệnh viêm mũi chết tiệt mỗi khi cô khóc lại nghẹt cứng đi. những khi vỡ oà cũng đồng nghĩa với việc hơi thở từng lúc trở nên khó khăn dần. nhưng bản thân chẳng thể dừng đi mạch chảy cảm xúc. nó khiến cô bất lực, chỉ biết thuận theo ý trái tim mách bảo mà khóc oà. trong phút chốc đôi mắt lại sưng, chóp mũi đỏ nhoè, tiếng thở cũng trở nên vội vã. ôm theo cả đống đổ nát trong lòng, cô bước về nhà trong đêm khuya tĩnh mịch, tói om.

...

sáng thức giấc với đôi mắt còn chưa dịu đi được phần nào. cầm chiếc điện thoại mở tin nhắn hôm qua. anh xem tin nhắn rồi. nhưng một chữ "ừ" anh cũng không đáp huống chi nói đến chuyện xin lỗi. đáng lí ra cô không nên thấy những thứ này. nó chỉ khiến cô thêm tan nát mà thôi.

cô vốn không bị cận nhưng hôm nay lại phải đeo kính đến trường. suy cho cùng cũng chỉ để che đi cảm xúc bộc bạch hôm qua.

cả ngày hôm nay cô vẫn cố tìm lấy bóng dáng của anh. nhưng biết sao được, một tiếng nói từ xa cũng không có. cô cũng hay giả vờ đi ngang sang lớp. nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc nhưng lại được bỏ trống.

rốt cuộc anh bận bịu đến mức nào mà lại không có thời gian dành cho cô gái của mình?

nayeon cùng ba người bạn đột dưng mang theo gương mặt sát khí bừng bừng. đến cô nhìn cả bọn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. nayeon bực nhọc chạy đến bàn, giật chiếc kính khỏi gương mặt đang giấu nhẹm đi nỗi buồn kia xuống, nhỏ thở dài trấn an bản thân bình tĩnh. kosun cạnh bên ôm lấy cánh tay nayeon. như thể can ngăn tính nóng nảy của nhỏ.

"này, nói cho rõ đi. chuyện này là sao? sunghoon chuyển đi từ khi nào?" nayeon hạ tông giọng. nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

câu hỏi vừa rồi khiến cho cô như hồn vía trên mây. còn chẳng biết cớ làm sao mà nhỏ lại hỏi cô như vậy. cô nghe nhầm hay nayeon nói nhầm. chuyển đi là chuyển đi đâu. chẳng phải nhà anh cùng đường về với cô, chẳng phải nhà anh cách nhà cô không bao xa hay sao..

"sao cậu lại im lặng? sao mắt cậu lại sưng lên thế kia?"

"tên khốn nạn đó rốt cuộc đã làm gì với cậu hả? cái đồ ngu ngốc này không phải mình đã nói với cậu từ sớm hay sao?"

nayeon lớn tiếng. khiến cả lớp quay sang nhìn cả bọn. kosun thấy vậy cũng kéo nhỏ về phía mình. ra hiệu cho nayeon bé tiếng lại một chút. nhưng sự tức giận trong lòng vẫn không nguôi.

"jinan ah, sunghoon không nói gì với cậu sao?" eunhe thấy sắc mặt bàng hoàng của cô. trong lòng nhỏ cũng biết được nếu nayeon không nói thì có lẽ cô cũng không biết.

cô im lặng, không nói một lời. cũng chẳng nhìn lấy ai trong cả ba.

"jinan à, bình tĩnh nghe mình nói nhé"

...

"mọi người cùng lớp bảo sunghoon chuyển lên seoul rồi."

cô đưa mắt nhìn eunhe hồi lâu. nhỏ là đang nói gì vậy? cô chỉ mong những lời nói mới đây là đùa cợt trêu chọc. nhưng không, từ nãy đến giờ đôi mắt nhỏ vẫn nghiêm túc một cách bất thường. nó lại khiến đôi mắt của cô chỉ thêm đỏ lệ.

một lời từ biệt khó đến vậy sao anh? chuyện quan trọng như vậy cô không hề hay biết. vậy mà người ngoài lại biết rõ sự tình. cô không trách anh rời đi. chỉ trách cớ sao anh không lên tiếng. suốt thời gian qua trong tim cô, anh luôn giữ một vị trí quan trọng. nhưng đối với anh thì sao, liệu có giống như cô hay không? nếu có, tại sao người biết chuyện đầu tiên không phải là cô. mà lại là những anh chị cùng lớp kia?

park sunghoon trở nên nhẫn tâm như thế từ lúc nào vậy...

cô lắc đầu. không tin, không muốn tin những thứ mình vừa nghe. đưa tay che đi hai tai của mình. vội vàng chạy về phía cầu thang dẫn lối lên năm ba. chạy nhanh đến lớp anh.

không có, trong lớp không thấy anh đâu. còn lớp khác thì sao? liệu anh có sang đấy chơi cùng với bạn bè hay không? cô đến từng lớp mà tìm. nhưng lạ thật. sao ở đâu cũng không thấy anh vậy chứ..

"jinan? lên đây làm gì, sắp vào học rồi." jinsa trong lớp thấy em gái mình nên lên tiếng. nhưng cô chẳng nói chẳng rằng. lúc này chị mới thấy có gì đó không ổn. sao cô lại mang đôi mắt chứa đầy giọt lệ mà lên tới đây.

"này, sao? chuyện gì? ai bắt nạt à? sao lại khóc?"

cô không đáp một lời. vội vàng chạy xuống khỏi năm ba, chạy luôn khỏi sang khu năm hai rồi cũng không về năm nhất. lê đôi bàn chân nhằn nhọc cô chạy về nhà. nhưng không phải để về nhà mình, mà là chạy đến tìm sunghoon.

trước cổng, cô thấy cổng nhà được khoá từ bên ngoài. biết là vậy nhưng bản thân vẫn cố chấp nhấn chuông. không thấy ai hồi đáp lại chuyển sang dùng tay đập cửa. cô quậy phá đến như vậy mà sao chẳng ai la mắng một lời.

"park sunghoon! anh mau ra đây!"

"sao anh cứ ở miết trong nhà không chịu đi học? sao anh đọc tin nhắn rồi mà lại không đến chỗ hẹn? sao anh không nói với em lời nào hết vậy hả?"

"em đã chờ anh cả đêm hôm qua. em không giận anh đâu. anh mau ra đây đi, ra đây với em..đi mà.."

chất giọng run lên từng đợt cứ như vậy mà kêu gào. dường như mọi thứ chỉ là trong vô vọng. tâm trí cô có thể đã rõ nhưng trái tim thì lại không. nực cười làm sao, mọi thứ giờ đây chỉ là ngộ nhận.

nước mắt từ đâu lại rơi, tùng giọt, từng giọt lúc nào làm ướt cổ áo không hay. mọi cảm xúc dâng trào khiến con người vỡ oà khi bộc lộ.

từng tiếng nói chứa đầy niềm hi vọng. dẫu từ sâu bên trong cô biết rõ điều mình mong muốn sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. nhưng con người tuyệt vọng luôn luôn lúc nào cũng viển vông. trong cái tột cùng của niềm hi vọng. cô vẫn cầu mong anh còn ở đây, cầu mong anh đột ngột xuất hiện ôm chầm lấy cô như những khi đã từng, mong anh sẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, mong anh sẽ vỗ về như xưa.

nhưng hiện thực thì tàn khốc. biết sao được, suy cho cùng đó cũng chỉ là cầu mong.

"park sunghoon! em cho anh cơ hội cuối cùng đấy. anh mà không ra đây em sẽ giận anh thật cho xem."

ấy vậy mà hai tiếng sau khi câu nói ấy vang lên chẳng thấy anh đâu. chỉ thấy cô gái nhỏ dại khờ cứ hoài ngóng trông. tiếng khóc nức nở còn chưa vơi. như thể muốn cuốn đi nỗi buồn cả một đời.

cô ở đây lâu như vậy rồi, còn anh ở đâu. thật sự là anh đã bỏ cô đi rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro