19. chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần gặp gỡ không hay hôm đó. cô nhất quyết không để hani đến gần hai người họ thêm một lần nào nữa. cũng không khuyến khích cổ báo cáo lại với cấp trên. bằng những lời biện luận của cô, hani đã phải tin rằng cần đợi thêm một thời gian nữa thì thông tin mới chín muồi, cũng vì thế mà nghe theo lời cô răm rắp.

"ahhhhhh! mình đúng là điên thật rồi!"

"tại sao lại phải giấu chuyện này đi làm gì cơ chứ!?cũng đâu phải chuyện của mình, mình là người đang có lợi mà, anh ta bị gì thì cũng đâu liên quan đến mình!"

cô liên tục đấm vào chiếc gối cạnh bên. bản thân cũng chẳng rõ hà cớ gì phải làm những điều này. nhưng lúc ấy cô chỉ biết rằng mình muốn giấu đi, càng sâu càng tốt.

đôi ba phút dần trôi, tiếng chuông điện thoại khiến bản thân bừng tỉnh trong suy nghĩ quấn quanh.

"chuẩn bị xong chưa? mình lái xe của công ty đến đón đấy nhé." giọng hani năng nổ chỉ vừa mới sáng sớm, còn có cả mấy bản nhạc sôi động được bật kèm trong xe. xem ra do cái tin tức sốt dẻo chỉ riêng mình có đã làm cho tâm trạng hani sung sướng đến tận trời xanh.

hani không gọi có khi cô còn không nhớ hôm nay cần làm việc. 

phải rồi, lại đến nơi mấy tuyển thủ từ nước ngoài về hôm nọ để quay hình rồi lấy thông tin tiếp đây mà. đơn giản là vì bài viết về họ luôn nhận được sự quan tâm vô số kể từ dư luận. đội tuyển quốc gia đương nhiên cơ thể phải đẹp, khuôn mặt lại toát lên khí chất riêng trong từng môn thể thao, vả lại đa số họ sống kín tiếng. chỉ luyện tập, thi đấu, thi đấu xong luyện tập. nên không ít người tò mò về cuộc sống của họ.

...

tiếng nôn náo trong hội trường đại hội thể thao ra hiệu cho cô biết công việc bắt đầu. đến nơi cô và hani không còn đi cùng nhau. cả hai tách ra riêng lẻ, mỗi người cùng thêm một đồng nghiệp cầm máy quay đi chung.

"cậu có nghĩ nên tìm nơi nào thích hợp khi park sunghoon vừa trượt băng xong là liền vào phỏng vấn không?"

lee yunjung đang chỉnh sửa lại máy quay, vừa đi vừa rôm rả. nhưng mãi chẳng nghe lời nào hồi đáp nên dừng thao tác chỉnh sửa.

"jinan cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"cậu nghĩ chúng ta chen vào được với bọn họ à? cậu cứ mê mẫn bám vào anh ta là sao thế?"

"lần trước còn xảy ra xô xát với phóng viên bên nhà đài khác, không nhớ lúc đó tôi là người băng bó cho cậu à?"

ai nấy đều chen lấn xô đẩy để vây lấy park sunghoon. cậu thanh niên này cũng không ngoại lệ. nhưng kết cục cậu ta lại bị ai đó đá cho một phát lăn ra ngoài rồi mang vết thương đi về.

"đừng nói cậu thích anh ta đấy nhé?"

"không đời nào!" cậu ta đột nhiên lớn tiếng làm cho cô cũng phải giật mình, số đông hội trường còn quay lại nhìn. "ai mà không biết cậu ta nổi như cồn. tôi chỉ muốn đưa tin về cậu ta đầu tiên để được thưởng thôi."

"còn hôm nay.." yunjung đưa mặt mình áp sát vào ống kính, lấy tay xoa nhẹ vào đầu máy, thêm cả vẻ mặt đê mê đang nhắm lấy đôi mắt kia. "tôi chỉ muốn quay mấy em xinh tươi bắn cung với mấy em thể dục nhịp điệu thôi."

"đúng là ngứa mắt thật mà." cô lườm yunjung một cái rồi tiến bước nhanh hơn.

cả hai tìm một chỗ thuận lợi để có thể quay và chụp những tấm hình đẹp nhất. sau khi kết thúc đại hội có thể phỏng vấn sau.

đúng như cái tên này nói, mắt của cậu ta cứ chăm chăm vào máy quay khi mấy cô gái xinh đẹp xuất hiện, không những vậy mà còn tỉ mỉ quay từng góc độ đẹp nhất của mỗi người. cô còn không biết cậu ta đang đi làm việc hay là làm fansite cho idol nữa.

"tập trung vào!" cô cuộn tròn tài liệu trong tay đánh nhanh vào đầu yunjung. "phải quay cả phần trình diễn nữa chứ, sao cứ quay mỗi mặt vậy, cậu muốn chết đúng không?"

"biết rồi, biết rồi mà." yunjung lúc này mới phóng to ra toàn cảnh.

kết thúc bộ môn thể dục nhịp điệu cũng là giờ giải lao. còn mười phút nữa mọi người sẽ di chuyển sang khu vực bóng bầu dục và trượt băng.

xem sunghoon trượt băng không phải thời gian qua chưa từng xem. chỉ đơn giản là cô không thích xem. nếu không phải vì công việc, cho dù có chết cô cũng không bước chân vào bất kì sân trượt nào nửa bước. riêng bộ môn trượt băng cô là người ít và hầu như không có tin tức nào. cùng lắm chỉ vào đây đứng một chút rồi lại giao cho đồng nghiệp, còn cô lấy cớ sang phỏng vấn các vận đồng viên vừa kết thúc màn trình diễn để rời khỏi.

do vừa bị cắp trên mắng cách đây không lâu. có lẽ hôm nay cô phải xem anh ta trượt băng từ đầu đến cuối rồi. vì tin tức từ anh ta có thể sẽ cứu sống được cái mạng này.

đèn trong hội trường đột ngột tắt đi rồi lại vụt sáng trong chớp mắt trên nền nhạc. và, cũng chính lúc đó, người được mệnh danh là hoàng tử băng bước chân vào sân. tiếng reo hò của đám đông cũng vì thế mà mỗi lúc càng to.

áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen một lần nữa xuất hiện. dù đơn giản nhưng lại khiến con tim thiếu nữ bồi hồi. chỉ là chiếc quần đen đậm không hoạ tiết, nhưng đôi chân cao, dài lại khiến nó trở nên đặc biệt hơn cả. chiếc áo trắng vừa vặn trên cơ thể, đâu đó lại thấy được bờ vai rộng lớn cùng thân hình rắn chắc, cũng là một phần nền thật tốt để đệm cho gương mặt điển trai kia toả sáng trên tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp của mình. tất cả đều toát nên vẻ khôi nghêm, tuấn tú.

vẫn giống hệt như năm năm trước kia. ngày ấy, cũng trong tiếng hò reo của nữ sinh lấn át, cũng áo sơ mi bước vào sân trượt. cô còn nhớ rõ ánh nhìn hôm đó khi phần trượt băng kết thúc, tất thảy đều dồn hết vào cô, từ sự dịu dàng đến thoả mãn, đều được đặt trong ánh mắt anh gửi đến.

thoả mãn vì màn trình diễn vô cùng thuận lợi. dịu dàng khi nhìn lấy người con gái mình yêu.

cô còn nhớ cả sợi dây chuyền anh đeo trên cổ ngày đó. chính là sợi dây mà cô đã nói là bùa hộ mệnh để tặng cho anh. sau khi cô tặng, bất kể ở đâu, những lần trượt băng nào, nó đều được anh đeo yên vị trên cổ.

nhưng còn bây giờ, ánh mắt ấy đã không còn. sợi dây chuyền cũng biến mất.

nhìn phần trình diễn tuyệt vời đang diễn ra trước mắt, cô cũng đã hiểu được phần nào khi anh rời đi. sunghoon của những năm trung học không phải kém. nhưng sunghoon của bây giờ phải gọi là tài giỏi hơn cả tài giỏi.

park sunghoon của trung học là có tiềm năng. còn park sunghoon của hiện tại là có kĩ năng.

những kĩ năng khi trước cô nhìn thấy so với hiện tại, tuy không có chuyên môn, nhưng ai nhìn vào cũng biết được nó đã tiến bộ lên một tầm cao mới. phải nói là kĩ năng tuyệt đỉnh.

đôi chân thanh thoát nhẹ nhàng vụt qua cô trong nháy mắt, một làn gió tươi mát vừa lướt qua cùng hơi thở nhịp nhàng của cậu thanh niên nọ, đã khiến đôi mắt cô gái nhỏ mê mẫn hệt như năm xưa, một chút cũng không rời.

cơ thể cô bất chợt run rẩy, chẳng phải vì nhiệt độ thấp, mà chính vì cảm xúc kia đã đánh ập đi sự bình tĩnh trong nhiều năm. bàn tay co bóp liên tục, đến độ tay không còn chắc để cầm nổi kịch bản trong tay, nó ngay lập tức rơi xuống dưới chân. bắt đầu từ giây phút ấy vẻ run rẩy trong từng nhịp đập con tim lại được lộ ra khỏi bên ngoài một cách rõ rệt.

mắt cô đỏ hoe trong bóng tối dưới ánh đèn, ánh sáng từ sân trượt khiến đôi mắt ngấn lệ trở nên long lanh. đôi mi dường như không trụ được mà cứ hết lần này đến lần khác có ý trĩu xuống liên tục. nhưng nếu cô để cho chúng buông xuôi, thì giọt lệ trong đôi mắt vẫn lại rơi. jeon jinan nuốt nước mắt vào từng đợt, cố nén lấy những cảm xúc của mình trong từng hơi thở.

nhưng con tim vẫn đập, thể xác vẫn sống. vài giọt nước mắt lại bắt đầu làm ướt đi khuôn mặt xinh đẹp. cô biết mình rồi cũng phải chịu thua cảm xúc của bản thân thêm một lần nữa.

hết nhạc, cuối chào, đèn tắt.

và đó cũng là lúc kết thúc mọi thứ trên sàn diễn. nhưng đối với cô thì không. những kí ức năm xưa vẫn cứ theo dòng chảy mượt mà của đôi chân điêu luyện kia chạy mãi theo cô không thể tách rời.

"sao kịch bản lại nằm dưới đất vậy hả?"

yunjung hỏi, cô không trả lời. cậu ta chỉ thấy đôi mắt cô vẫn mãi nhìn về sân trượt dù đèn trên sân đã tắt từ lâu.

yunjung bật cười, sau lại cười nhếch mép.

"còn nói tôi, xem ra cậu thích anh ta còn nhiều hơn tôi thích đấy."

giật bắn mình, cô nhìn yunjung với đôi mắt đẫm lệ. câu nói của cậu ấy đã giúp cô tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

"giật cả mình! gì đấy, không phải cậu khóc đấy chứ?"

"wow, chỉ là xem một người đẹp trai trượt băng thôi có cần phải rơi nước mắt như thế không. thành thật đi jinan..."

yunjung đặt tay lên vai cô ra vẻ thạo đời, lắc đầu.

"cậu cũng mê trai đẹp như cách tôi mê các cô gái thôi."

cũng may còn cái tên ngố này bên cạnh. một phần đã giúp cô vực dậy trong hố sâu cảm xúc của mình. vì chính cái tên cạnh bên cô là chúa tể phá vỡ cảm xúc kia mà.

"không, tôi bị viêm mũi dị ứng. vào đây lạnh quá, nhưng nếu hắt hơi thì lại không phải trong trường hợp này, tôi đưa tay che lại nhịn hơi nhiều, không chịu được nên nước mắt tuôn thôi."

"thì ra đó là lí do tại sao kịch bản rơi xuống đất. tội nghiệp cậu quá, chắc là phải đưa tận hai tai để kiềm chế, còn tôi mãi lo quay chẳng giúp gì được cho đồng nghiệp."

tự dưng cậu ta lại chấp hai tay lại xin lỗi. như thể cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ vậy.

"vậy tôi biết lí do rồi. thì ra mấy người kia toàn nói lí do sai hết."

"lí do gì?"

"cậu biết mà, mỗi lần về tin tức thể thao, đặc biệt là ở cái bộ môn này. cậu vào sân trượt chưa được năm phút nữa là."

"do đó đồng nghiệp nói cậu chắc là hẹn hò với ai trong đội tuyển. hay là người cậu ghét ở trong này nên cậu không muốn vào. à mà còn nữa.."

"còn cái gì?" cậu ta tự nhiên dừng lại làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến cô cũng phải tò mò cuốn theo.

yunjung nhìn qua nhìn lại rồi tiến gần nói nhỏ vào tai.

"người ta nói cậu bị vong băng thần đi theo nên không bước vào lâu được mấy nơi này."

nào giờ cô nghĩ trong những người mình làm việc thì chỉ có mỗi tên này có vấn đề. nhưng xem ra đồng nghiệp của cô ai nấy đều gặp phải vấn đề.

còn yunjung sau chuyện này cứ mãi làm ra cái vẻ mặt vừa thông thái vừa ngốc nghếch kiểu gì.

"jinan! cơ hội đến rồi nhanh lên!"

yunjung đột ngột kéo cô đi, còn cô thì nhanh tay cầm lấy kịch bản chạy theo. đến nơi máy quay bật lên sẵn sàng, cả vị trí phỏng vấn cũng không ngoại lệ, tuy con người có phần hơi ngố nhưng trong công việc cậu ta luôn nhạy bén hơn ai hết.

hoá ra là sunghoon đi xuống nghỉ ngơi. anh ta chỉ vừa mới uống được một miếng nước thì máy quay yunjung đã bắt cận cảnh rồi. cô còn không kịp thấy tình hình.

"còn chờ gì nữa, hỏi đi, hỏi nhanh đi jinan." cái tên đó cứ thỏ thẻ ra hiệu hối thúc sau máy quay. đây là công việc nên cô không có quyền từ chối.

cô thấy anh bình tĩnh đến lạ. có vẻ là vì đã quá quen với máy quay cùng các câu hỏi trong suốt thời gian dài. mấy chuyện đột ngột thế này anh cũng không bất ngờ gì lắm.

cô không hối hả dồn dập, chỉ chờ anh uống hết nước trong chai còn dở, đợi anh sẵn sàng mọi thứ cô mới bắt đầu. nhưng trái ngược với thời gian cô cho anh chuẩn bị. anh lại chủ động phá vỡ nó.

sunghoon đưa mắt nhìn cô với gương mặt không chút cảm xúc. một lần nữa cô lại để trái tim kiểm soát cơ thể bản thân. cô không biết lúc này tâm trạng anh ra sao. nhưng cả người cô giờ đã cứng đờ. có khi còn cứng hơn tảng băng trên sàn đằng kia. đến nỗi mở miệng còn không được, nói chi để tay đưa mic lên cho anh.

tuy cô đã thấy anh vô số lần. nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cô trong suốt những năm qua. chẳng lẽ một chút tình cảm đọng lại từ anh cũng không có. sao anh lại chẳng bất ngờ, cũng lại chẳng có một chút cảm xúc gì trên nét mặt. không phải là anh không nhận ra cô đấy chứ?

"jeon jinan! điên à, sao không hỏi? lát nữa lại đông người bây giờ."

là yunjung vừa mới gọi tên, nhưng theo cô thấy sắc thái trên gương mặt kia chẳng hề đổi thay. là chính cả họ tên "jeon jinan" của cô. chẳng lẽ đến mức này anh còn không nhớ cô là ai?

"hai người có gì muốn hỏi không?" đến lúc này anh ngán ngẩm chả buồn nhìn cô. quay sang hỏi yunjung.

"có chứ!" yunjung cười hì hì gãi đầu, kéo jinan xuống giữ máy quay. còn cậu tiếp tục phần dang dở của cô.

tiếng hỏi đáp của hai người khiến cô như rơi vào vực thẩm. không nghe rõ thứ gì, chỉ biết có tiếng nói rất gần, cứ lùng bùng bên tai.

bấm quay, canh góc, mọi thứ yunjung đều làm sẵn. giờ cô chỉ việc đứng đây đến khi nào xong rồi tắt máy đi thôi.

"đến đây thôi nhé. tôi sợ lát nữa mọi người lại vây quanh nên xin lỗi anh phóng viên."

"không sao. vậy là được rồi, cậu cứ đi thong thả."

sunghoon lại lướt qua cô trong chớp mắt. còn nhanh hơn khi lúc nãy trên sàn trượt. một cái quay đầu nhìn cô cũng không có.

xem ra chỉ một mình cô mãi nhìn theo bóng lưng ai kia chừng ấy năm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro