4. thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật tệ hại mà. cái chân này đến hôm
nay còn chưa lành nữa. à mà cũng phải thôi vừa mới bị hôm qua, mà hôm nay cô lại bảo nó lành thì làm sao có thể được. cô nào phải siêu nhân.

nhưng mà cô vẫn phải đi học. vì sắp đến ngày thi giữa kì rồi. nếu mà nghỉ thì sẽ bất lợi cho cô lắm. mặc dù rất muốn ở nhà nhưng cô vẫn phải nhấc từng bước chân đau đớn đến trường.

thường ngày, cô sẽ đi đây đi đó nhiều nơi trong trường. nhưng hôm nay vì chân đau cô chỉ nằm dài buồn thiu một góc ở trên bàn. tẻ nhạt chết đi được.

lúc ra về, cô lại có lịch trực nên phải ở lại. cũng may là chỉ lau bảng thôi chứ không phải lau kính hay làm gì đó. mấy đứa bạn cô đều có lịch học thêm nên về trước hết rồi. giờ chỉ còn vài người có lịch trực cùng cô hôm nay.

làm công ai cũng vội vã chạy về, bình thường cô cũng vậy. nhưng hôm nay cô lại là người cuối cùng rời khỏi lớp. lúc nhấc từng bước xuống cầu thang. gương mặt cô không ngừng biểu lộ cảm giác đau đớn. thật sự bị thương ngay gối đúng là cực hình. làm việc gì cũng khó khăn. tay bám vào thanh cầu thang, bước từng bước nặng nhọc. cô dường như sắp khóc đến nơi vậy.

"em có sao không?" ngước nhìn, cô thấy sunghoon. tự dưng cô lại hết nhăn nhó rồi. môi còn cong lên lúc nào không hay nhưng mắt thì vẫn rưng rưng đó.

"em khóc sao?"

"khóc? không có đâu mà, chân em còn hơi đau thôi."

"không phải hơi đau mà là rất đau. đừng nói dối."

"anh cõng em." anh nói rồi hạ người thấp xuống. nhưng cô cứ do dự đứng mãi ở đó.

"không được đâu. em phiền anh một lần rồi không thể phiền anh thêm lần nữa."

"bây giờ nếu em không nhanh lên thì em đang lãng phí thời gian của anh đấy."

cô thấy ngại lắm mặc dù rất thích. đây là lần thứ hai cô được anh cõng. có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được những chuyện này có thể xảy ra.

ở ngoài đường, ai cũng nhìn hai người. thật sự cô đang cảm thấy hạnh phúc lắm. giống như ai cũng nghĩ hai người là người yêu của nhau vậy. dù không phải nhưng cô vẫn mong mọi người hiều lầm như vậy. trong đời cô, có lẽ đây là hiểu lầm duy nhất cô không muốn giải thích.

"em tên gì vậy?"

"em tên jinan." không biết bản thân mình đang ảo tưởng cái gì đây. đến tên cô người ta còn không biết."

"jinan này, anh có một thắc mắc."

"chuyện gì vậy ạ?"

"sao em lại biết tên anh vậy? hôm đó..."

chợt cô nhớ lại, đúng là điên mất thôi. tại sao lúc đó lại gọi tên anh làm gì không biết. chẳng lẽ điều này lại làm lộ ra cô đang có tình ý với anh hay sao?

"à..em đi xem trượt băng nên hôm đó em có nghe người ta giới thiệu qua tên anh."

sunghoon chỉ gật gù rồi cứ như thế mà cõng cô trên lưng. đi được hồi lâu, anh rẽ đường nhưng không phải đường về nhà. cô thấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi.

"jinan à, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh phải luyện tập để trượt băng. nếu đưa em về sẽ trễ giờ mất. nên anh đưa em theo, em ngồi đợi anh sau đó anh đưa em về có được không?"

thật sự lúc này anh không nên cảm thấy có lỗi đâu. vì cô đang nhảy múa trong lòng ấy chứ. anh không biết đâu. cô muốn thấy diện mạo lúc anh trượt băng đến nhường nào. thật sự trông anh quyết rũ vô cùng trên sàn trượt. đừng nói chỉ ngồi một chút, dù có cả hàng giờ cô cũng tự nguyện đồng ý.

"dạ không sao. anh cứ luyện tập đi, em không có ý kiến gì hết đâu."

thế rồi anh đưa cô đến sân trượt băng. nơi anh và mọi người hay luyện tập ở đó. khi vừa mới dìu cô ngồi xuống, anh đã vội cởi áo khoác mình đang mặc bấy giờ, khoác lên cho cô.

"trong này hơi lạnh nên em giữ ấm nha."

anh nói rồi vào trong thay đồ.

park sunghoon ngọt ngào đến mức nào vậy chứ? không phải anh đều làm vậy với các cô gái như này hả? thật sự là mật ngọt chết người đó. dù rất vui nhưng cứ tưởng tượng cô gái khác cũng được anh chăm sóc như vậy. thật phát điên lên đi được mà.

cô ngồi trên, nhìn anh uyển chuyển linh hoạt trên sàn trượt. cả body mê người ấy, thêm những giọi mồ hôi và ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, tạo nên một con người thật quyến rũ trên sàn băng. mãi ngắm nhìn vóc dáng khuôn mặt anh từ nãy giờ. cô thật sự không biết chán. thi thoảng anh có nhìn sang cô nhưng vô lại vội vàng tránh đi ánh mắt. giả vờ như mình đang nghịch điện thoại. nhưng điện thoại từ nãy giờ lưu đầy hình ảnh của anh rồi.

kết thúc buổi tập, anh lại cõng cô ra về. trời hàn quốc lúc này có hơi lạnh. trừ mùa hè ra thì lúc nào mà chả lạnh. đằng trước có một xe bánh cá. cô còn chưa kịp hỏi anh có ăn hay không. anh lại nói trước rồi.

"anh mua bánh cá cho em nha?"

"không được. em sẽ trả cho, anh giúp em nhiều rồi."

"nhưng mà cái này.."

"anh không cho em trả. em sẽ áy náy lắm."

thế là anh cũng cho cô trả. ăn xong bánh cá, hai người lại cùng nhau đi về nhà. mãi đến khi cô đứng trước nhà mới nhớ ra một chuyện.

"em quên mang áo trả anh rồi. anh đợi em vào lấy nha." cô chưa kịp đi đã bị anh cản lại.

"chân em đang bị thương đi đứng bất tiện. để khi khác trả anh sau. em vào nhà đi, anh về đây."

thế là sunghoon cất bước đi. cô thì mãi nhìn theo bóng dáng anh dần xa. còn không muốn vào nhà, chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.

"nhìn gì đấy?" mẹ cô đứng sau lưng từ lúc nào không hay.

"con có nhìn gì đâu." cô giật mình. đỏ hết cả mặt. vội vã đi vào trong.

trước giờ cô chưa từng thích ai. nhưng bây giờ có lẽ cô biết thích một người là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro