7. nấu mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với cô hôm này quả là một ngày tuyệt vời. vừa được đi chơi cùng với sunghoon, bây giờ anh ấy còn đưa cô về nhà. không biết nói thế này có đúng không nữa. vì vốn dĩ nhà của anh cùng đường với cô mà. nhưng thôi, cứ xem như là anh đang đưa cô về nhà dưới trời đêm đi.

căn nhà quen thuộc hiện lên trước mắt, chỉ cách cô có vài bước chân. cô từ trước đến giờ yêu nó lắm. nhưng thú thật bây giờ chỉ muốn đi mãi mà không bao giờ đến nhà, để có thể cạnh bên sunghoon thêm chút nữa. nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

đứng trước nhà nhưng cô cứ chần chừ mãi mà không chịu vào. thấy vậy anh mới lên tiếng.

"em vào đi, mẹ đang đợi thì sao."

"em sẽ vào mà nhưng anh cứ về trước đi."

"em vào trước đi."

"thôi, anh đi đi rồi em vào."

quanh cô một hồi thì sunghoon cũng đành nghe lời cô mà về trước. nhìn theo bóng lưng của anh, cô không tài nào kiềm chế được. bờ vai, vóc dáng ấy lộ rõ vẻ đẹp trên khuôn mặt của anh. nhanh tay cô lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình trong lúc anh bước đi.

cô sung sướng ôm chiếc điện thoại vào lòng. vui tươi chạy vào nhà. đã vậy còn ngân nga mấy bài hát tình yêu đang nổi dạo gần đây. nhưng vào nhà thì không thấy ai, cô mới đi xung quanh tìm mọi người. cuối cùng lại vào bếp để uống nước nhưng cũng chẳng thấy gì.

đi đến tủ lạnh. có một tờ note dán trên đấy.

"con bảo hôm nay sẽ đi chơi với bạn. gia đình không làm phiền quyền riêng tư của con. mẹ đã chuẩn bị trứng và mì cho bữa tối của con. ba mẹ và chị hôm nay sẽ đến nhà hàng trung hoa để thử những món mới ở đó. con gái yêu của mẹ, chúc con vui!"

cô đang muốn khóc đây này, ở đó mà chúc vui. mẹ đúng là tàn nhẫn mà. mọi người đi ăn vui vẻ như thế mà cô lại ở nhà. không biết cô có phải con ruột của cái nhà này không nữa.

tắm rửa sạch sẽ cô liền nằm lên chiếc giường yêm ái của mình. tay nhấc chiếc điện thoại, xem những bức ảnh khi nãy mình chụp được. cảm giác vẫn sung sướng như lúc ban đầu. cô cứ cười tủm tỉm. tiện tay cài luôn hình nền điện thoại. cảm giác giống như cô đã có bạn trai rồi vậy. nhưng không, cô chỉ đang suy diễn một mình.

bỗng dưng màn hình điện thoại đổi giao diện. là cuộc gọi đến từ sunghoon. nhưng không phải gọi điện thông thường. mà đây chính là gọi video. điên mất, cô không thể để anh thấy bộ dạng này của cô được. trong lúc hoãn loạn cô đã vội tắt máy.

"yah! jeon jinan mày đang làm cái gì vậy hả???" cô tự mắng mình trong cơn tức giận. hiếm lắm sunghoon mới gọi thế này vậy mà cô lại dập máy. giờ có muốn gọi lại cũng không dám.

khoảng mười phút sau, anh gọi thêm lần nữa. nhưng lần này chỉ là điện thoại thông thường. đương nhiên cô sẽ nhanh tay bắt máy rồi.

"em nghe đây!"

"biết ngay em sẽ bắt máy khi anh không gọi video mà."

"hì, nhưng mà có gì không anh." cô cứ ngại vì chuyện dập máy khi nãy.

"chuyện là nhà anh hôm nay ra ngoài hết rồi. nhà chỉ còn mì gói thôi. nhờ em hướng dẫn cách nấu được không?"

"hả...chỉ anh nấu mì?"

nghe thật buồn cười. mì gói đơn giản như thế ai mà lại không biết nấu. bỏ mì, bỏ nước sôi vào là xong. nhưng mà những người đẹp trai thường sẽ lạ lùng như này nhỉ?

sẵn tiện cô cũng có mì ở dưới bếp mà mẹ để lại. trong lúc gọi điện hướng dẫn cho anh, cô cũng sẽ nấu riêng cho mình một bát.

"được rồi, anh đang ở dưới bếp hả."

"ừm, anh cũng đã bật nước sôi lên rồi."

"vậy anh đợi em xíu."

"sunghoon anh đổ nước sôi vào mì sau đó thì bỏ đi phần nước nha."

"sao phải làm vậy?"

"em cũng không biết nữa. chỉ là em nghe người ta nói như vậy."

sunghoon ở đầu dây bên kia cũng làm y như lời nói của cô. cô ở đây thì cũng tương tự.

"theo em thì bỏ mì vào trong nước sôi trước hay bỏ gia vị vào trước."

"em hay bỏ gia vị vào."

sunghoon gật gù rồi làm theo.

"rồi phải đợi bao nhiêu phút nữa hả?"

"à cái này thì...chắc năm mười phút nhỉ?"

"ngốc quá. khi nãy đổ nước vào mì đã chín rồi. để lâu như vậy sợi mì sẽ không ngon nữa. em chỉ cần cho gia vị, nước sôi vào là được rồi."

"à vậy hả. vậy giờ anh làm đi."

"với lại lúc nãy bỏ nước sôi vào xong lấy mì ra. chính là để nó giảm bớt lượng dầu đã được chiên từ trước, như vậy sẽ tốt hơn cho sức khoẻ."

sunghoon dường như biết hết mọi thứ. nhưng cớ sao còn gọi cho cô làm gì.

"cơ mà không phải anh biết hết rồi sao, gọi cho em làm gì nữa?"

không biết cô bé này ngốc hay giả ngốc. rõ ràng như vậy rồi mà còn không hiểu hay sao. anh chỉ là đang muốn tìm cớ để gọi điện. đơn thuần chỉ muốn nghe giọng cô. khi nãy anh thậm chí còn muốn ngắm nhìn cô đôi chút. nhưng biết cô ngại, anh chỉ đành gọi điện nói chuyện với nhau.

"anh ăn đây, tạm biệt!"

sunghoon đúng là không biết gì hết. người ta đã hỏi rồi mà còn không chịu trả lời. dập máy ngang luôn vậy đó. cô là đang muốn kéo dài cuộc gọi thêm tí nữa thôi mà. giọng anh thật sự ngọt lắm. khiến cô nghe một lần lại muốn nghe hoài nghe mãi mà thôi.

ăn mì rồi rửa bát. sau khi cô làm xong mọi thứ, lại tiếp lục lăn dài trên giường. cùng với chiếc điện thoại cô lượn instagram vài vòng. chợt cô thấy có một thông báo nãy giờ mà mình chưa xem.

cha mẹ ơi! park sunghoon follow instagram cử cô. đây có phải sự thật không vậy. cô follow anh lâu rồi, cũng không nghĩ anh sẽ để tâm, vì cũng có nhiều người follow anh lắm. vậy mà bây giờ..

cô lật đật xem lại những tấm ảnh mà mình up lên trang cá nhân. bức nào không xinh cô ngay lập tức ẩn nó đi. không may sunghoon lại thấy thì mất hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro