1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con ơi đi giao bánh nhanh rồi về sớm nha con"

Gương mặt ngây thơ ấy nhìn người mẹ của mình mà vâng lời đi giao bánh, nàng ấy cầm giỏ bánh nóng hổi mà người cha vừa làm xong mang đến nhà bà ngoại.Trên đường đi, nàng đã cất lên tiếng hát thật du dương phải khiến cho loài vật thốt lên:"ai mà lại hát hay đến như thế.",nàng ko chỉ xinh đẹp và còn tốt bụng nữa

đằng xa xa kia có chàng hoàng tử đang cưỡi con bạch mã của mình đi dạo quanh khu phố nhỏ này ko may lại khiến chúng mất bình tĩnh mà lao thẳng về phía nàng,tại sao chàng ấy lại khiến cho người con gái chân yếu tay mền này ngã được nhỉ???

"aaa..."-nàng ấy đã ngước lên nhìn chàng hoàng tử

"ngươi không sao chứ"-đưa tay ra trước mặt nàng tỏ ý muốn đỡ nàng dậy

"Là hoàng tử sao?" nàng đã bất ngờ khi trước mặt mình là hoàng tử Sunghoon, tuy ở trong khu phố nhỏ này lúc nào cũng được nghe rất nhiều tin về chàng ấy nhưng mà chưa bao giờ nàng được gặp,chắc là ông trời đã khiến cho nàng và chàng ấy gặp nhau chăng, nàng liền đưa đôi tay bé nhỏ của mình cho chàng ấy nắm rồi đỡ dậy,chàng ấy quả thật y như lời đồn của mọi người trong phố, vừa tài giỏi lại còn lãng tử nữa thế mà sao giờ chàng ấy vẫn chưa có người nào trọn đời trọn kiếp sống cùng mình.

Chàng ấy đã cúi xuống xin lỗi nàng
" xin thứ lỗi cho ta vì quá bất cẩn "

" Hoàng tử sunghoon, thần ko sao đâu ạ." - nàng liền cúi đầu

Tại sao chứ, chàng ấy vẫn rất từ tốn với những người phụ nữ ở trước mặt mình cơ mà,thế mà sao vẫn chưa có người con gái nào yêu chàng ấy vậy, hàng loạt những suy nghĩ viển vong đang quanh quẩn trong đầu nàng.

"để tạ lỗi và đền bù cho những chiếc bánh đã rơi kia ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, ngươi có muốn đi cùng ta không"- đưa tay ra trước mặt nàng

Nàng đã rất ngạc nhiên với lời mời của hoàng tử sunghoon.
( Mình có nên đi cùng hoàng tử không nhỉ? ) - nàng vẫn còn băn khoăn có chút ngại ngùng
" thôi nào, ta chỉ muốn tạ lỗi với ngươi thôi mà " - ánh mắt chứa chan niềm hy vọng nhìn y/n
" dạ vâng " - nàng liền nắm chặt tay hoàng tử
- Hoàng tử sunghoon cứ thế mà nhấc bổng nàng ngồi lên con bạch mã cùng mình. Suốt dọc đường đi, nàng ngại lắm, cơ thể của nàng đang chạm vào bầu ngực săn chắc của hoàng tử, tim nàng cứ đập loạn xạ hết cả lên. Để khiến cho bầu không khí bớt ảm đạm thì nàng đã hỏi hoàng tử một câu hỏi vô cùng là ngớ ngẩn
" hôm nay trời đẹp quá nhỉ....ha ha...đúng ko ạ? " - hỏi xong mà nàng còn ngại thêm cơ ấy
" ngươi coi bộ còn nhạt nhẽo hơn cả tay đấy "
( chời ơi, sao mình lại khiến bản thân mình bị hố ngay trước mặt hoàng tử được chứ ) - xấu hổ đến phát dồ luôn rồi
Sau 7749 dặm thì cuối cùng cũng đến một nơi được gọi là cảnh sắc nhân gian. Trước mặt hai người họ là cả một vườn hoa dạ hương tím thơm ngát, hương thơm dịu nhẹ hòa quyện vào gió có thể làm cho con người ta cảm thấy bay bổng, dễ chịu.

" Đây là đâu mà đẹp vậy " - quay đầu lại nhìn hoàng tử
"..." - con người đó không nói gì mà ánh mắt hướng về phía trước, có vẻ hoàng tử đang hưởng thụ cảnh sắc trước mặt mình hay chăng???
( sao không trả lời mình vậy ) - bĩu môi và quay mặt đi
" Đã đến đây rồi thì nhà ngươi đừng nói gì hết "

" ơ...dạ vâng " - nàng cũng thử làm theo cách của hoành tử, công nhận thư giãn và thoải mái thật. Khi còn ở tiệm bánh, ngoài việc chăm sóc các em ra thì nàng ít khi được ra những nơi như thế này lắm, nếu mà có đi ra ngoài thì chỉ phụ cha đi giao bánh thôi xong rồi về.

Hai người họ đã dành ra thời gian ít ỏi của mình để cùng nhau ngắm cảnh, vứt bỏ đi những cái mệt mỏi của cuộc sống. Thật dễ chịu và thoải mái.

" hoàng tử sunghoon, sao hoàng tử lại đưa thần đến đây vậy?"
" ta thấy bị lạc lõng khi đi một mình nên mới đưa ngươi đi cùng ấy chứ"
" thế mà thần cứ nghĩ... " - hụt hẫng

Cứ tưởng đây là nàng công chúa và chàng hoàng tử xuất hiện ở ngoài đời thực cơ nhưng coi bộ đã khiến cho nàng ta thất vọng tràn trề rồi....

" ngươi nghĩ cái gì? "
" k...không có gì đâu ạ " - trốn tránh sự tò mò của hoàng tử
" ngươi đang suy nghĩ gì linh tinh đúng ko "
" đâu có ạ, thần đâu dám chứ "
" hahaha ta trêu tí thôi mà, đừng căng thẳng quá nhé "
( Ai cần người trêu nhây thế vậy đâu )

Cả buổi hôm đó, hoàng tử cho nàng ngồi trên lưng ngựa còn bản thân thì lại đi bộ ở phía dưới, nàng ta ngại lắm ấy chứ, ra sức năn nỉ hoàng tử ngồi lên ngựa cùng mình cho đỡ mỏi nhưng mà hoàng tử lại thẳng thừng từ chối.

" thần xin người đó, ngồi lên đây đi ạ " - chắp tay cầu xin
" ngươi mà nói nữa là ta bắt ngươi mang về lâu đài để giam vào ngục đấy "

Lời đe dọa đanh thép ấy khiến cho nàng không còn ngồi vững được trên lưng ngựa nữa rồi. Nhưng mà hôm nay thật sự là một ngày rất vui đối với nàng tuy bị ngựa lao vào người hơi đau nhưng bù lại, lại được đi ngắm hoa cùng với hoàng tử sunghoon. Nó như là một điều kì diệu đã xuất hiện để xua tan đi cái mệt mỏi của việc lúc nào cũng phải đi giao bánh cho cha ấy.
.
.
.
.
.
.
.

" mặt trời đã lặn rồi sao " - ngước lên nhìn
" hoàng tử sao vậy ạ? "
Bế nàng xuống : mau vào nhà đi - ôn nhu vén tóc mai lên cho nàng
Từ đâu đó có giọng của một đứa trẻ vang lên: aaa chị y/n - ra ôm chân nàng
" xin thứ lỗi, là em của thần " - bế đứa bé lên
" chào hoàng tử đi Minji "
Minji : c...chào hoàng tử - vẫy tay với hoàng tử sunghoon
" đứa bé này trông dễ thương quá "- xoa đầu minji
Minji : *cười khúc khích* dạ vâng ạ
" thôi ta đi đây, tạm biệt ngươi " - leo lên ngựa rồi cưỡi đi
" ủa thần chưa kịp chào mà " - ngơ
Minji: đưa em vào nhà đi ạ
" à ukmm " - đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro