10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ngài ấy phải đi xuất trận, ai ai cũng đứng đó để tiễn ngài một đoạn đường.

" chàng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhá "- chỉnh lại quân phục cho ngài ấy
" ừ ta biết rồi "
" em yêu chàng "- ôm ngài ấy
" ta cũng yêu nàng "

Sau khi tạm biệt nhau lần cuối, ngài ấy liền nhảy lên con bạch mã của mình rồi cưỡi đi, nàng chỉ biết đứng đó mà nhìn bóng dáng ngày càng mập mờ của ngài ấy.

" công nương à, cta đi vào trong thôi "- đỡ tay nàng ấy
" ừ "- nàng liền quay người đi vào

Trong suốt quá trình ngài ấy đi tham chiến, nàng cứ ngồi ở bên ngoài ban công mà cầu nguyện mong sao ngài ấy sẽ bình an chở về. Nàng nhớ ngài ấy lắm, không đêm nào là nàng không mơ về ngài ấy, nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Vì nhớ ngài ấy quá nhiều mà nàng đã không còn vui vẻ như trước kia nữa, nàng lúc nào cũng đưa cái vẻ mặt u buồn ra để tiếp chuyện với mọi người xung quanh.

.
.
.
.

Một tháng sau, kể từ ngày ngài ấy đi tham chiến, ở lâu đài đã gặp không ít bao nhiêu chuyện. Vua cha vì đổ bệnh mà qua đời, nàng đau xót vô cùng, nàng ấy cứ ngồi bên bia mộ của vua cha mà khóc sướt mướt nhưng may thay, ông trời đã ban cho nàng một sự sống bé nhỏ. Phải! Nàng ấy đã mang thai con của ngài, nàng cũng bớt buồn đi được phần nào.

" công nương à...người phải giữ gìn sức khỏe chút chứ ạ "
" ta chỉ muốn ra ngoài này hóng mát xíu thôi, nhé..."
" haiss dạ vâng ạ, nếu mà người cần gì thì cứ gọi thần ạ "- đi vào
Tay nàng xoa bụng mình- " con à, con hãy cùng với ta cầu nguyện mong sao cha con an toàn chở về nhé "

Nàng ấy ngồi đó và tâm sự với đứa con trong bụng của mình, nàng cứ ủ rũ mãi như vậy cũng khiến cho người hầu ở trong lâu đài lo lắng.

" aaa công nương "- hốt hoảng chạy vào
" có chuyện gì vậy hả "
" hoàng tử sunghoon gửi thư về cho người ạ "
" đâu "
Đưa cho nàng ấy bức thư do chính tay ngài viết
"em đợi chàng gửi thư cho em mãi"- mở thư ra đọc

*Bức thư của ngài ấy gửi nàng: y/n à, ta nhớ nàng nhiều lắm, ở đây cô đơn không có ai bầu bạn với ta, ta lại càng thêm chống vắng, nàng ở đó khỏe chứ, có ăn uống đầy đủ không đấy, đừng vì lo lắng cho ta mà bỏ bứa nhé, ở đây ta vẫn sống tốt chỉ tại thiếu mỗi nàng ở bên cạnh thôi. Tự nhiên hôm nay ta lại muốn ăn món súp Sagol Tteokguk do chính tay nàng nấu quá, bụng ta kêu òng ọc suốt từ nãy đến giờ rồi này. À y/n, ta thấy thời tiết lạnh hơn đấy, nàng nhớ giữ ấm cho cơ thể để đỡ bị bệnh nha.Thôi giờ ta phải đi rồi, tạm biệt nàng và ta cũng yêu nàng rất nhiều.*

Đọc xong bức thư, nàng không kìm nổi cảm xúc mà òa khóc

" em cũng nhớ chàng nhiều lắm sunghoon à "- ôm bức thư vào lòng
" công nương, người đừng quá xúc động "
" cô hãy đi lấy cho ta giấy và bút ra đây đi "
" dạ vâng ạ "- đi lấy
" em sẽ gửi thư cho chàng... "
" của người đây ạ "
" cảm ơn cô "

Nàng chăm chú viết, từng dòng chữ được in trên trang giấy trắng

" sunghoon, em đã nhận được bức thư của chàng rồi, em mừng lắm, em mừng là suốt 1 tháng qua chàng vẫn sống tốt, em cũng buồn vì đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy khuôn mặt của chàng, cả nụ cười tỏa nắng ấy nữa, em mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. À sunghoon, em có tin vui muốn báo cho chàng, chàng sắp được làm cha rồi đó, em đã mang thai con của chàng, chàng hãy mau về sớm để được nhìn thấy bé con nhé. Chàng ở bên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, em và bé con sẽ luôn cầu nguyện cho chàng được bình an, em nhớ chàng nhiều lắm, không tối nào ngủ là em không mơ về chàng. Em yêu chàng!!! "
" công nương? Còn chuyện của Đức vua "
" ta không muốn khiến cho chàng ấy phải lo lắng "- gấp bức thư cần thận rồi nàng cho vào phong thư
" dạ vâng "
"cô hay mau đem nó ra bưu điện đi"
" dạ thần sẽ đi ngay "- lui xuống
Nàng thở dài: con à, cha con vẫn sống tốt lắm, cha sẽ chở về với con sớm thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro