24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan hai ngày liền chỉ nằm trên giường, thiếu sức sống, đến một giọt nước cũng không màn động đến khiến cả cơ thể em như vắt kiệt sức

Trong khi vẫn còn đang mơ màng thì em nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài phòng khách, nhấc cơ thể mệt mỏi lên để đi ra...

Sunghoon sau khi mở được cửa thì nhanh chóng đi vào, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em thì đi đến đỡ lấy

-Có sao không!?

-Sao anh lại đến đây..._Nyan nhìn thấy anh thì nghẹn ngào lên tiếng

-Vì em không nghe điện thoại...tôi đã nhờ bảo vệ mở khoá...xin lỗi_Sunghoon đau lòng nói, đỡ lấy em đi đến phía sofa

Cả hai nhìn nhau sau vài ngày không gặp mặt, anh cứ ngỡ rằng đã rất lâu rồi. Anh nhớ cô rất nhiều

-Tại sao lại để bản thân hốc hác thế này...đã ăn gì chưa? Tôi đi nấu một ít cháo cho em nhé!_Sunghoon đưa tay lên chạm vào gò má em

-Chỉ là...không muốn ăn gì cả! Thật sự...

Còn chưa kịp nói hết câu, Nyan nghẹn ngào bật khóc

-Tôi xin lỗi, xin lỗi anh Sunghoon à...tôi xin lỗi...

-Không phải lỗi của em, đừng nghĩ như vậy...tôi biết em đã rất đau đớn vào lúc đó...đáng ra tôi nên đến đón em sớm hơn..._Sunghoon hai tay ôm chặt em vào lòng

Nyan áp sát gương mặt đầy nước mắt vào vai anh, mặc kệ cho phần áo bị ướt nhoè, Sunghoon không ngừng vỗ về em

Đợi Nyan bình tĩnh trở lại, Sunghoon mới đứng dậy đi vào bếp nấu gì đó cho cả hai. Vẫn là bầu không khí trầm lặng đó, nhưng bây giờ chỉ còn hai người, với một nốt trầm buồn...

....

Ngày hôm sau, Sunghoon lái xe đưa Nyan đến nghĩa trang, khu tưởng niệm, nơi chôn cất tro cốt của con gái hai người họ

Cả hai đứng như thế trước hũ tro cốt được lồng trong tủ kính với xung quanh là hoa và một đôi giày sơ sinh, Nyan cầm nhánh hoa hồng trắng, cùng với một bức thư tay đặt bên cạnh

"Tên được khắc trên đó là con gái của chúng tôi, Park Jihyun! Nó chỉ vừa đến với thế giới này 6 tháng 22 ngày, có thể vì giận bố mẹ nó, cũng có thể vì không vừa ý với nơi này, nên con bé đã rời bỏ chúng tôi và đi mất rồi!
Dù chưa từng có cơ hội được gặp gỡ và nuôi dưỡng con, con vẫn là đứa con gái mà bố mẹ yêu thương nhất trên đời này! Cảm ơn con vì đã đến đây!🤍
Đi mạnh giỏi nhé, Jihyunie!!"

Cả hai đi bộ rời khỏi đó, Sunghoon đi phía sau Nyan, nhìn bóng lưng em mà nỗi buồn không thể vơi đi...em cô đơn lắm đúng không!

"Em có biết những người sau khi mất rồi sẽ đi về đâu không?

Đi về đâu?

Họ đi về trái tim của những người đang sống."

_____

Tiệm coffee

-Vậy là...hai đứa quyết định dừng lại à?...Đến mức này sao!? Không thể cứu vãn à?_ Hanbin đau lòng nhìn em

-Không phải là không thể cứu vãn, chỉ là...không còn đủ tư cách!_Nyan

-Tư cách gì chứ? Ai bảo rằng đấy là lỗi của em? Chẳng ai có lỗi cả, có trách...cũng chỉ trách hai đứa không may mắn..._Hanbin

-Kết thúc là lựa chọn tốt nhất mà anh, thật khó nếu bên nhau với cảm giác tội lỗi...em, em đã khiến anh ấy vất vả một thời gian rồi! Dù gì bọn em đến với nhau cũng không phải vì tình cảm, giờ đây chẳng còn lý do gì níu kéo, Sunghoon...anh ấy nên gặp được một cô gái tốt hơn thay vì em!_Nyan

-Không tình cảm...em chắc chứ!?_Hanbin

-Anh ấy không yêu em, anh ấy đối xử tốt với em vì trách nhiệm và đứa trẻ..._Nyan không muốn thừa nhận

-Vậy còn em?_Hanbin

-Em...bọn em không cùng một thế giới!_Nyan

Hanbin nhìn sự cố chấp của em mà không nén được thở dài trong lòng.

___

-Nyan thì không nói, vậy Sunghoon!? Anh ấy cũng đồng ý kết thúc mọi chuyện à?_Hyeji

-Thằng Sunghoon, anh hiểu nó. Nếu là một lý do khác chắc chắn nó sẽ không ngồi yên để Nyan rời bỏ nó đâu!_ Jay

-Vậy thì tại sao?_Hyeji

-Anh nghĩ...thằng Sunghoon cũng giống như Nyan lúc này vậy. Nó cũng đang tự trách và dằn vặt mình,...nó nghĩ là vì bản thân ngày hôm đó không đến đón em ấy sớm hơn thì mọi chuyện tệ hại này đã không xảy ra..._Jay

-Trời ạ...hai người này..._ Hyeji đau lòng

-Vì nó cũng hiểu cảm giác đó nên có lẽ, chấp nhận kết thúc để cả hai có thể tìm được hạnh phúc khác..._Jay

-Bọn họ ngốc quá, rõ ràng không phải lỗi của mình...tại sao cứ phải nhìn nhận tiêu cực rồi từ bỏ hạnh phúc của mình chứ!?..._Hyeji

-Tình yêu không giống với tình thân, không phải cứ cố gắng là sẽ có được...không giống như sợi dây máu mủ trói buột, chỉ cần một sai lầm...cũng có thể đánh mất cơ hội cả đời. Nếu sau này họ có cơ hội quay lại với nhau thì thật tốt, nhưng nếu không thể...cũng chỉ là do duyên phận quá ngắn ngủi!_ Jay đi đến ôm cô an ủi

-Tệ quá..._Hyeji xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro