28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan trở về nhà trọ vào lúc nửa đêm, bên cạnh công việc tại tiệm coffe của Hanbin, em còn nhận làm thêm ca tối cho một cửa hiệu bán sách. Dù công việc khá nhẹ nhàng nhưng lại chiếm phần lớn thời gian trong ngày

Từ khi trở về lại căn trọ, thỉnh thoảng Sunghoon vẫn sẽ đến thăm em, hai người đều đồng ý với mối quan hệ bạn bè nhưng thời gian càng trôi đi, cảm xúc của em dành cho anh đã vượt trên mức tình bạn...nghĩ đến lỗi lầm của bản thân, Nyan không cho phép mình bước tới một vị trí nào nữa, mệt mỏi và bất lực với mớ cảm xúc của mình...

"Cố gắng làm cho bản thân bận rộn một chút, bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh được nữa thì rất nhiều chuyện cứ thế mà lặng lẽ qua đi."

Nyan ăn phần cơm hộp ăn liền đã mua ở cửa hàng tiện lợi sau khi tắm xong

Vốn dĩ từ trước đến nay luôn sống tự lập, nhưng khung gian tĩnh lặng của hiện tại khiến em thấy cô đơn đến phát khóc, mình làm sao vậy chứ??

*
-"Anh đã học nấu ăn từ mẹ của mình à?"

Nyan từ sau lưng anh bước đến khi Sunghoon đang nấu món thịt kho trong bếp, mùi vị quả thật không tệ

-"Mẹ tôi đã dạy đấy, bà ấy bảo con trai biết nấu ăn và làm việc nhà thì sẽ trông rất thu hút! Thế nào!? Trông tôi ngầu lắm đúng chứ!!"_ Sunghoon nhếch mày tự hào

-"Mẹ anh thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời đấy!"_Nyan ngó lơ cái dáng vẻ tự cao đó của anh

-"Xì, tất nhiên rồi!"...Nào, ăn thử một miếng xem!"_ Sunghoon gắp một miếng thịt, cẩn thận thổi nguội nó và đút cho em

-"Vị thế nào??"_Sunghoon tò mò

-"Không tệ,...ngầu đấy!"_ Nyan gật gù thừa nhận

Khoét môi Sunghoon nhếch lên hết cỡ vì lời khen ngợi, cảm thấy tự hào vô cùng khi đã nghe lời mẹ Park chăm chỉ học nấu nướng

*
_

*
-"Thói quen ăn thức ăn nhanh của em phải bỏ đi từ bây giờ, nó không tốt cho em và đứa bé!...Còn nữa, sau này tuyết đối không được tắm sau 8h tối, em sẽ bị cảm đấy!"_Sunghoon như ông cụ non liên tục dặn dò mọi thứ

Nyan lại không hề phản đối hay tỏ ra khó chịu, vì đây là lần đầu tiên em được người khác dặn dò những điều này. Nghe thì vô cùng đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được, sự quan tâm đó...

*

Nyan lau giọt nước mắt vừa rơi xuống khi nào, tiếp tục nhai phần thức ăn trong miệng...

___

Sunghoon mệt mỏi đóng laptop lại, nhìn đến đồng hồ, đã là 1h sáng

Anh vẫn dùng phòng cho khách kể từ ngày Nyan rời đi, bởi đơn giản, anh không muốn xoá sạch những kí ức về cô khi hai người còn ở bên nhau

Bố mẹ Park dù nhìn thấy vẫn không có ý kiến, thật sự họ cũng nhớ em

Cầm lấy chiếc đt trên bàn, mở vào thư viện ảnh, nơi chỉ lưu duy nhất 2 bức ảnh, là ảnh mà anh đã lén chụp Nyan ngày hôm đó khi anh đưa em đi ngắm bình minh ở biển...

Sunghoon thẫn thờ nhìn nụ cười đó, anh nhớ nó...

"Ảnh của em tôi vẫn còn giữ,
ngày sinh nhật của em tôi vẫn còn nhớ, những đoạn tin nhắn ngắn ngủi trên điện thoại tôi vẫn không nỡ xoá...

Tất cả về em tôi vẫn còn giữ,
chỉ có em là đi mất rồi..."

_____________________________

Nyan hôm nay đứng ở quầy pha chế để hướng dẫn Hanni pha một số công thức đồ uống phức tạp, vì quán hiện khá vắng khách nên cả hai thoải mái hơn để tập trung vào những ly nước trước mặt

-Woa, unnie chị tuyệt quá! Cứ như là một bartender thực thụ vậy!!!_Hanni ngưỡng mộ

-Không đến như vậy đâu, làm một thời gian rồi em cũng sẽ thành thạo thôi!_ Nyan khiêm tốn nói

-Em thấy cái gì chị cũng giỏi cả, ngay cả nướng bánh cũng ngon thế, chị xứng đáng được Hanbin oppa tăng lương!!!

Khụ!! Khụ!!!!

Hanni nói một câu khiến Hanbin ở bên kia đang uống thử thức uống thì được phen ho sặc sụa:)))

Vãi thiệt, suýt nữa là phun ra ngoài rồi:))))_Hanbin hú hồn nghĩ thầm trong lòng//°^°//

Nyan phì cười, ai chứ anh chủ Hanbin là người chủ tốt nhất mà em từng gặp rồi^^

~ Leng keng ~

-Xin chào quý khách ạ!! Ah, xin chào ạ!!_Hanni thân thiện khi nhận ra vị khách quen thuộc

Nyan thầm thở dài trong lòng

YeonJun vui vẻ bước đến quầy pha chế sau khi chào hỏi Hanbin

-Americano như mọi khi ạ!?_ Hanni

-À,...hôm nay anh muốn đổi món!...Cho anh một ly latte được chứ!?_YeonJun nói rồi nhìn sang Nyan, ý tứ muốn em là người pha nó vô cùng rõ ràng

Hanbin khó xử nhìn em, sao thằng nhóc này lại biết latte ở đây là món tủ của Nyan vậy cà????

-À..._Hanni

-Em sang phục vụ bàn bên kia đi, để chị!_Nyan kết thúc sự bối rối của cô bé

-Vâng ạ!!

Nyan chú tâm pha ly latte, giả vờ như không để ý ánh mắt cứ dán chặt lên người em của Choi YeonJun kia

-Ngày hôm nay của cô thế nào?...Có thể cho tôi một chút thời gian không!?_ YeonJun giữ vẻ mặt điềm nhiên lên tiếng

-Xin lỗi, tôi nghĩ mình đã cho anh câu trả lời lúc trước rồi mà!_Nyan vẫn không nhìn anh mà chú tâm vào việc pha chế

-Không vội, cô cứ dành thời gian suy nghĩ!_YeonJun biết trước câu trả lời, không vội vàng

Nyan làm xong ly latte, đóng gói cẩn thận và đưa cho anh, theo quy tắc cúi nhẹ đầu chào:

-Quý khách đi thong thả!

-Cảm ơn ly latte của cô, lần sau tôi lại ghé!

YeonJun mỉm cười, trông lại khá vui vẻ rời khỏi quán

Hanbin từ xa nhìn từ xa lại lắc nhẹ đầu, giống như Heeseung nói, chàng trai nhà văn này có vẻ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro