3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan vừa rời khỏi dãy trọ để đến chỗ làm thì lại bắt gặp bóng dáng Sunghoon, cũng đã đc một tuần thế này rồi. Người này làm sao ấy nhỉ!?

-Nyan-ssi!_Sunghoon

-Đã bảo anh ko cần đến đây nữa mà! Chuyện đêm hôm đó coi như là vô tình, bây giờ tôi cũng đã ổn. Anh ko cần cảm thấy áy náy hay có lỗi gì nữa đâu!_Nyan

-Mặc dù biết là vậy...nhưng lỡ như..._Sunghoon

-Sẽ chẳng xảy ra đâu! Sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường,...thế nên sau này anh ko cần phải đến tìm tôi nữa! Tôi sẽ rất bối rối nếu anh làm vậy,...và ý tốt của anh, tôi rất cảm kích!_Nyan vẫn kiên quyết

Sunghoon tất nhiên rất hiểu hết ý trong từng lời nói của em. Nếu là những cô gái trước đây mà anh từng tiếp xúc, họ sẽ gào lên đu bám, đòi bồi thường hay những điều tương tự như vậy, nhưng cô gái này lại ngược lại. Nyan khiến anh cảm thấy mình như kẻ phiền phức và muốn tránh né hết tất cả mọi thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng thật lạ lùng, anh lại ko cảm thấy ghét bỏ điều đó...

-Em thật sự muốn như vậy sao?..._Sunghoon thở dài

Nyan cảm thấy có lỗi vì những lời nói thẳng thần của mình

-Được rồi!...Tôi sẽ ko làm phiền đến em nữa, nhưng nếu như,...nếu như xảy ra chuyện gì thì hãy liên lạc vs tôi!_Sunghoon

-Xin lỗi, cũng cảm ơn anh!...Tôi phải đi rồi, tạm biệt!_Nyan cúi chào rồi nhanh chóng bỏ đi

Anh nhìn theo bóng dáng dần đi xa của cô mà lòng không khỏi rối bời

Tiệm coffee bánh ngọt

-Bánh của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng!

Nyan mang ra khay bánh ngọt và lịch sự cúi chào, nhanh chóng trở lại vào trong quầy tiếp tục với những đơn hàng tiếp theo. Một ngày bình thường của Nyan thường trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, vì ko giỏi giao tiếp, lại nhút nhát, thích sự yên tĩnh nên dường như em lúc nào cũng ở một mình vs thế giới riêng của mình. Hanbin hiểu được điều đó, thỉnh thoảng vẫn sẽ tìm chủ đề trò chuyện cùng em, ăn trưa cùng nhau và giúp đỡ nhau trong công việc. Nhìn chung cả hai lại hoà hợp đến lạ.

-Nyan! Sao vậy em? Ko khoẻ trong người hả!?_Hanbin lo lắng khi thấy vẻ mặt có chút tái đi của cô

-Em ổn mà! Chắc là do em thiếu ngủ thôi, ko sao đâu ạ!_ Nyan

-Được rồi, nghỉ một lát đi! Cái này để anh mang ra cho!_ Hanbin dành lấy khay thức uống trên tay cô

-Em không sao đâu mà!!..._ Nyan

-Nghe lời anh, dù gì quán cũng đang ít khách! Em cứ nghỉ đi!_Hanbin nói rồi đi ra tiếp khách

Chiều hôm đó Hanbin cũng đã cho phép Nyan tan ca sớm hơn so với mọi ngày.

Đi bộ trên đoạn đường khu phố, vì phải đến 6h chiều mới bắt đầu công việc ở cửa hàng tiện lợi nên Nyan đã suy nghĩ đến việc mua một chút gì đó để nấu bữa tối. Vì sống một mình, Nyan hoàn toàn có thể nấu ăn và thành thạo nhiều công việc dọn dẹp hay sửa chữa những món đồ gia dụng cơ bản, tuy vậy đã khá lâu rồi em chỉ ăn mỗi thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian và chi phí

Nếu so sánh với cuộc sống trước kia thì thật sự thay đổi rất nhiều. Cả bố và mẹ Nyan đều là công nhân viên chức, gia cảnh khá giả, thế nên Nyan từ nhỏ đã đc nuôi dậy trong môi trường khá tốt. Học giỏi, xinh đẹp lại được nhiều người theo đuổi, thế nhưng em chưa từng nhận được bất kỳ sự yêu thương nào từ bố mẹ mình, bởi vì là con gái. Hai người họ luôn lớn tiếng cãi nhau mỗi khi Nyan đi học trở về, thậm chí một bữa ăn đầy đủ ba người, hay một cuộc họp mặt phụ huynh ở trường, Nyan cũng chưa từng nhận được

Thế rồi ngày họ quyết định ly hôn cũng đến, cả bố và mẹ em đều tỏ rõ thái độ khi toà án đề cập đến việc ai là người chịu trách nhiệm với em, bởi bọn họ đều đã có gia đình riêng của mình...Nyan mỉm cười chua chát, lựa chọn sống một mình có lẽ là quyết định quyết đoán nhất mà bản thân từng đưa ra

Từ bỏ giấc mơ còn dang dở, cầm lấy số tiền ít ỏi và rời khỏi Busan, cắt đứt mọi liên lạc, đến Seoul một thân một mình, ít nhất ông trời đã ko tuyệt đường cùng khi đã để em gặp được Hyeji

___

Sunghoon quyết định ở lại tăng ca, nếu như mọi ngày, giờ này anh sẽ lái xe đến dãy trọ mà Nyan sống rồi cố gắng thuyết phục để anh có thể đưa cô đến chỗ làm

Việc tình một đêm với ai đó đã ko còn quá xa lạ đối với giới trẻ thời nay. Nhưng Sunghoon thì không, mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ theo hội anh em thân thiết đến những club hộp đêm tiệc tùng nhưng Sunghoon nói riêng hay các thành viên nói chung đều ko phải dạng ăn chơi tùy tiện. Thế nên sự việc lầm lỡ đêm hôm đó khiến anh mãi day dứt vì cảm thấy có lỗi, nếu bố mẹ mà biết, chắc sẽ vô cùng thất vọng về thằng con trai này lắm:((

-Ahhh...không biết đâu!!! Mình ghét mình quá đi!!!!

Sunghoon lần nữa vò đầu bứt tóc lần thứ n trong tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro