45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan vừa thu dọn xong mọi việc liền cầm túi sách và áo khoác ra về

-Em về trước nhé anh Hanbin!_Nyan

-Hôm nay Sunghoon không đến à?_Hanbin

-Anh ấy bảo tối nay tăng ca, chắc sẽ về trễ!_Nyan

-Vậy à, về cẩn thận nhé Nyanie!!_Hanbin

-Vâng ạ!!

Vừa đi ra khỏi tiệm em đã nhìn thấy Choi YeonJun đứng dựa vào xe ở bên đường, nhìn thấy Nyan liền mỉm cười vẫy tay

-Anh Choi YeonJun?_Nyan

YeonJun băng qua đường đi đến chỗ em, không phải là áo sơ mi quần au như mọi ngày nữa. Hôm nay anh xuất hiện với một bộ suit đen vô cùng bảnh bao, đi đến trước mặt em

-Cô Nyan-ssi, cô đã xong việc rồi chứ?_Yeonjun

-Vâng,...anh tìm tôi sao?_ Nyan

-Ừm, tôi đã đợi ngoài này được một lúc rồi!...Có thể cho phép tôi mời Nyan-ssi một bữa không?_Yeonjun

Nyan còn đang bối rối với lời đề nghị, mặc dù không hề có tình cảm với người đàn ông trước mặt nhưng thời gian qua anh ta thực sự đã kiên trì theo đuổi em một cách rất, tôn trọng và lịch thiệp. Cũng đã nhiều lần từ chối nên lần này mà còn không đồng ý ăn một bữa, có phải là hơi thất lễ và nhẫn tâm rồi không?

-Được!

YeonJun mỉm cười vui vẻ, đưa Nyan ra xe và còn tinh ý mở cửa xe giúp em

Anh đưa cả hai đến một nhà hàng gia đình, nơi bán những món ăn quen thuộc trong khẩu phần bữa ăn mỗi ngày của phần lớn người dân Seoul. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách gia đình ấm cúng, thật chả liên quan chút nào với bộ trang phục trên người Choi YeonJun lúc này cả

-Hôm nay tôi rất vui, cô đồng ý đi ăn với tôi thế này thì tôi đã cảm thấy không uổng công bản thân đã cố gắng suốt khoảng thời gian qua!_ YeonJun

-Tôi...

-Không cần phải nói gì cả Nyan-ssi! Tôi hiểu mà! Vì tôi thật sự rất thích cô nên tôi hiểu!_Yeonjun

Nyan đưa ánh nhìn phức tạp nhìn đến anh

-Hôm nay tôi vừa đi dự đám cưới của người yêu cũ!_ YeonJun

Nyan: (...)

-Chúng tôi đã chia tay được một thời gian dài rồi, nên tôi rất vui vì người đó đã tìm được hạnh phúc cho mình!...Thế nên bộ đồ tôi đang mặc đây không phải là do cố ý sửa soạn chỉnh tề đâu!_ YeonJun

-Vâng..!_Nyan

-Tháng sau...tôi sẽ sang Mỹ định cư!_Yeonjun

Nyan bất ngờ, YeonJun cười nhẹ

-Tôi sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, tôi nghĩ mình sẽ đi đây đi đó để tìm cảm hứng sáng tác nữa...thế nên là, hãy xem đây là bữa ăn chia tay của chúng ta nhé cô Nyan-ssi! Cô cứ thoải mái đi!_Yeonjun

-Chúc anh thuận lộ bình an!_ Nyan

-Cảm ơn cô!^^

Nyan mỉm cười

...

YeonJun dừng xe lại đầu khu phố, cả hai mở cửa đi ra

-Cô chắc là không muốn tôi đưa cô về nhà chứ?_Yeonjun

-Không sao đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi! Hôm nay cảm ơn bữa ăn của anh!_Yeonjun

-Là tôi phải cảm ơn mới đúng chứ!!...À, còn chuyện này nữa!_Yeonjun

-Vâng?_Nyan

-Tôi vừa hoàn thành một tác phẩm, có lẽ nó sẽ được phát hành thành sách sau khi tôi đi...tôi mong rằng cô có thể đọc được nó!_Yeonjun

-Sách sao!?_Nyan

-Đúng vậy, nó là món quà mà tôi dành cho cô đấy!_Yeonjun

-À,...tôi sẽ tìm mua một quyển! Cảm ơn tấm lòng của anh, anh YeonJun!_Nyan

Anh bật cười, ngắm nhìn gương mặt em lần cuối cùng...

-Tôi sẽ không quên cô đâu, Nyan-ssi!!...Tạm biệt!_ YeonJun

-Tạm biệt...!_Nyan

YeonJun lái xe rời đi, Nyan thẫn thờ nhìn bóng xe dần khuất, quay người đi bộ trở về nhà...

...

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một nam nhân quen thuộc, trái tim Nyan lại bồi hồi ngẩn ngơ...

-Anh Sunghoon!

-Nyan!! Sao về muộn vậy?_ Sunghoon đi đến chỗ em với ánh mắt lo lắng, hai má có chút đỏ vì cái lạnh

-Chỉ là vừa đi ăn, tạm biệt một người bạn! Sao anh lại đứng ở đây giờ này?_Nyan

-Tất nhiên là tôi chờ em rồi!_ Sunghoon

-À, vào nhà một chút nhé...Ơ!?...!!

Sunghoon ôm chầm lấy Nyan khiến em vô cùng bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra

-Có chuyện gì sao!?_Nyan lo lắng

-Không có...chỉ là nhìn thấy em thế này, tự nhiên tôi xúc động quá!!..._Sunghoon ngại ngùng dụi mái tóc vào cổ em

Nyan vẫn chưa load được, chỉ có thể vụng về đưa tay ra đáp lại cái ôm một cách an ủi

Sunghoon vui vẻ vì hành động đáng yêu đó, quyết lấy hết dũng khí, mạnh dạng siết chặt cơ thể đối phương

-Nyanie này!_Sunghoon

-Vâng?_Nyan

-Tôi thích em!_Sunghoon

Nyan: 😳

"..."

-Tôi rất thích em, cho phép tôi...theo đuổi em nhé!?_ Sunghoon

-Sunghoon..._Nyan ngạc nhiên ấp úng

Mình là không nghe lầm đúng chứ? Lời tỏ tình!?

Sau một hồi im lặng khiến Sunghoon căng thẳng tưởng chừng rằng sắp đứt dây thần kinh đến nơi thì Nyan mới dụi đầu vào vai anh, rụt rè lên tiếng:

-"Được!"

Không biết nét mặt anh hiện tại như thế nào, Nyan chỉ cảm nhận được rằng cơ thể mình bây giờ đã hoàn toàn bị bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh, em cảm nhận rõ hơn nữa, một nụ hôn nhẹ vừa đáp xuống trên đỉnh đầu mình, câu trả lời cho cảm xúc của anh ngay bây giờ...

-Ah...tuyết rơi rồi kìa!!

Sunghoon bất ngờ lên tiếng, Nyan liền ngẩng đầu lên nhìn

Thật này, tuyết rơi rồi!!

"Tuyết đầu mùa"

Cả hai đứa nhìn nhau dưới bầu trời đêm của ngày tuyết đầu mùa

Ở Hàn Quốc có tuyên truyền một câu nói:

Người mà bạn ở bên cạnh vào ngày tuyết đầu mùa của năm sẽ là người đi cùng bạn đến suốt cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro