Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tưởng là," Jungwon nói, lơ đãng như một suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu. "Hai người chia tay nhau trong hoà bình."

Jake ngừng lại nửa chừng, ly cà phê đặt trên môi, cả bốn shot expresso bị chặn đột ngột nơi miệng tách, khẽ sánh ra ngoài. "Cái gì cơ?"

Jungwon nhìn chất lỏng đen đặc quánh trên bàn, nhăn mặt kinh tởm nhưng không nhận xét gì nhiều, chỉ cầm cốc nước chanh đào của mình thêm chặt. "Anh biết đấy, bài hát mới của Sunghoon-hyung."

Và chuyện này lại đưa đến một vấn đề, là Jake từ lâu đã không cập nhật thông tin gì từ Sunghoon, kể từ khi họ chia tay nhau từ sáu tháng trước. Như kiểu, tắt thông báo về mọi thứ, và mute cái tên Park Sunghoon trên mọi mạng xã hội cậu có thể, bao gồm groupchat của ENHYPEN. Hận chỉ có thể bịt luôn tai mắt mỗi khi nghe thấy cái tên đó. Đáng buồn là họ có chung một vòng tròn bạn bè, và Jake không thể ngăn fandom của mình bàn tán về những hoạt động của người kia. Xét cho cùng, họ đã có một khoảng thời gian vô cùng thân thiết.

Tóm lại là, Jake biết rằng người kia đã phát hành single solo của cậu ấy, lần thứ hai, sau một full album, bởi vì lần đầu tiên Jake đã nghe chúng từ khi còn là bản demo thô ráp. Lần thứ hai này, Jake kiên quyết không nghe một nốt nhạc nào của nó hết. Cậu biết tên của nó, biết nó khá thành công, và chỉ có vậy.

Cũng không phải cậu có đầy thời gian rảnh, bản thân Jake cũng đang gấp rút chuẩn bị cho mixtape solo của mình. Đến mức Yang Jungwon phải đích thân lôi Jake khỏi phòng thu âm, tuyên bố cậu cần được tắm thêm một chút ánh mặt trời, và giờ họ đang ở đây.

Ha, không đời nào họ có thể nói âm nhạc của họ gợi nhớ về nhau nếu như Jake còn không biết bài hát của Sunghoon như thế nào. Ngoại trừ nhìn vẻ mặt của Jungwon lúc này, cậu tự nhiên nghĩ có phải mình vừa bỏ qua một điều gì đó quan trọng.

"Bài hát của cậu ta thì làm sao?"

Jungwon trố mắt nhìn cậu, còn khủng bố hơn lúc Jake đọc order của mình cho người barista, và nói. "Không, không có gì hết. Có ai nói gì về bài hát à? Đúng rồi, hyung, solo của anh—"

Nhưng Jake đã vội vàng chụp lấy điện thoại của mình. Gõ cái tên quen thuộc ấy, nhắm mắt cũng làm được, cậu không cần quá mất công sức để tìm ra bài hát hiện đang chễm chệ No. 1 trên bảng xếp hạng MelOn.

Park Sunghoon dùng tên thật làm nghệ danh, một lựa chọn thiếu khôn ngoan nếu Jake phải nói, dính liền nó từ thế giới của công việc với đời tư, nhập nhoạng một lằn ranh đáng ra phải rạch ròi. Giống như lúc này, Jake lướt ngón tay lên cái tên đó đầy lưu luyến, đột ngột không thể phân biệt được Sunghoon người nhạc sĩ với Sunghoon của cậu, hay đã từng là của cậu, người vụng về không biết lật trứng trên chảo, người sáng ra nếu vội sẽ đi tất này xọ tất kia, người mà Jake đáng lý ra phải không còn một chút cảm xúc nào nữa.

Giai điệu của Talk vang lên trong tai cậu, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, Sunghoon quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Jake lẩm bẩm theo lời nhạc, lắng nghe cách người kia nhấn nhá nốt cao vút rồi chuyển thành nhịp rap trầm trầm, từng giai điệu như được đẽo khắc để mê hoặc người nghe, khiến cho lyrics xoáy vào lòng thính giả.

Talk, Real-time All Kill, dài 3:41, một bản ballad chua xót về sự tan vỡ của tình yêu.

"Talk like you know me, talk like you know it all
Oh baby, keep talking, like we aren't doomed from the start,"

Jungwon đưa đôi mắt lo lắng nhìn cậu. "Em tưởng anh biết. Sunghoon-hyung sẽ không đem chuyện của hai người vào bài hát đâu ha."

Cậu nghe lại nó một lần, đọc lyrics, chỉ để chắc chắn, và hai lần nữa với Jungwon. Rồi cậu để thằng bé về, mặc cho người nhóm trưởng vẫn nhiệt liệt phản đối và đề nghị họ cùng nhau "quên hết đống đó và đi ăn tobbokki". Jake cảm kích tấm lòng của thằng bé, nhưng Jungwon đã làm quá đủ.

Và cậu nghe lại nó nhiều lần nữa, trong studio của mình. Có lẽ là khóc một chút, bởi vì ngay cả đau đớn của Park Sunghoon cũng hoá thân thành một thứ giai điệu xinh đẹp như thế. Dịu dàng và lặng lẽ đến mức cậu phải tự hỏi liệu nếu không phải có bài hát này, cả đời cậu sẽ không biết được cảm xúc của người kia.

"Words like knives, going through my heart
I can't wish for your happiness, while I'm still hurting,"

Có lẽ Jake nên tức giận, có lẽ cậu nên gọi điện cho người kia ngay bây giờ, Sao cậu dám, nếu không còn lời gì khác để nói, Tớ xin lỗi, nếu cậu muốn chân thành và Mọi thứ đều gợi nhớ cho tớ về cậu nếu như Jake có một phần mười can đảm của Sunghoon.

Cậu đăng một tấm ảnh chụp màn hình bài hát đó lên story Instagram và lần đầu tiên trong suốt sáu tháng gần nhất, lên giường đi ngủ trước một giờ.

———-

Heeseung ngồi xuống ghế đối diện với Jake, và câu đầu tiên anh ta thở ra là. "Anh nghĩ cái story của mày giúp thằng bé lên được Perfect All Kill rồi."

Quá đủ cho một buổi trò chuyện thân tình giữa hai người anh em lâu ngày không gặp. Jake cực kỳ nghi ngờ bản thân có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy, nhưng quả thực từ khi cậu thức dậy đến giờ, noti đã bùng nổ đến mức Jake phải tắt thông báo một lần nữa và nốc cà phê đặc hơn bình thường. "Hmm," cậu nói, không còn cách nào khác để đáp trả mà nghe hoặc là không giả trân, hoặc là không chua xót. Ai mà ngờ được thứ giúp Sunghoon đạt được list no. 1 xanh lấp lánh kia lại là chia tay với cậu?

"Mọi người đều thích drama." Heeseung gật đầu sáng suốt.

"Không thể tin được mấy người lại giấu em chuyện này." Cậu nói tiếp, ném cái nhìn đầy buộc tội về phía Heeseung. "'Đừng nói cho Jake biết có một bài hát lôi hết mọi chuyện riêng tư của cậu ta ra cho cả thế giới nghe'. Hay thật đấy."

Heeseung nhăn mặt, nói. "Anh đã cố báo cho chú mày, và có lẽ chú mày sẽ biết nếu như chú không cố gắng bỏ ngoài tai mọi chuyện liên quan đến thằng bé như vậy. Không phải hai đứa chia tay trong hoà bình sao?"

Phải không? Jake không chắc chắn "hoà bình" là từ chính xác để chỉ nó, nhưng quả thực họ đã kết thúc trong lặng lẽ. Chỉ là một ngày, Sunghoon nói, "Chúng ta phải dừng lại thôi." và Jake đồng ý với cậu.

Cũng không phải lần đầu, Jake đã nghĩ, mối quan hệ của họ dựa trên rất nhiều sự thoả hiệp. Sunghoon là người rất nhạy cảm, và đôi khi cậu ấy giận dỗi không vì lý do gì cả, Jake sẽ để cho cậu ấy vài ngày để nguội xuống, sau đó họ sẽ quay lại, không vấn đề gì hết. Jake có thể là người trưởng thành hơn trong mối quan hệ giữa họ. Cậu sẽ không chấp nhặt Sunghoon những chuyện thế này.

Ồ, họ chia tay trong hoà bình chuẩn luôn. Không cãi vã, không rùm beng, không unfollow nhau, và họ thông báo với bạn bè một cách nhẹ nhàng. Họ đã rất bận rộn với cuộc sống của mình trong một thời gian dài, Jake với hành trình trở thành một Producer chuyên nghiệp và Sunghoon tiếp tục sự nghiệp solo của cậu ấy.

Cho đến ba tháng sau và Jake nhận ra, Ồ, lần này là thật. Sunghoon sẽ không quay lại nữa.

Và đột ngột, nhìn thấy gương mặt thân thương ấy trên khắp các sóng truyền hình trở nên quá sức chịu đựng, và Jake phải tìm mọi cách có thể để không nhìn thấy cậu ấy, để lồng ngực không thắt lại và bụng không trống rỗng mỗi khi cậu được nhắc nhở một cách rõ ràng, Sunghoon đã bước tiếp.

"Không...hẳn. Nhưng đấy là chuyện của em, không liên quan gì đến cậu ấy."

"Chắc không? Anh hỏi thật, nếu một ngày chú mày bị bạn thân kiêm người yêu cũ block chú có cảm thấy không liên quan không?"

"Không phải đó là chuyện bình thường sau khi chia tay sao?" Jake lấp lửng. "Anh biết đấy, không nhìn thấy để mau quên nhau."

"Thế ra là chưa quên à?"

Jake ném người anh cả mẫu mực của mình cái nhìn cháy mặt. "Anh còn nhớ đã hứa cái gì với em không, những chuyện xảy ra trong J-studio..."

"Ở lại trong Studio. Biết rồi, kể cả không có "Chỉ Làm Không Thắc Mắc", chú làm như anh sẽ chạy về kể cho Sunghoon không bằng. Nếu có thể giúp chú thấy khá hơn, anh nghĩ thằng bé cũng thế. Nếu bài hát có nói lên điều gì."

Không, không khá hơn chút nào. Có nghĩa lý gì nếu như họ chưa thể quên nhau nhưng cũng không thể quay lại. Nếu có gì, thì chính là nó lại càng thêm nuối tiếc, một cơ hội luôn lơ lửng giữa họ, mà Jake không có can đảm để nắm lấy, còn Sunghoon có vẻ không buồn cố gắng nữa. Talk đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa họ mà Jake không muốn suy nghĩ về nó.

"Thôi, nói tiếp vụ collab sân khấu của anh đi." Cậu nói. "Em có thể biểu diễn Want với Sunoo."

Heeseung, luôn luôn thể hiện sự nhân từ của anh ở những chỗ kỳ quặc nhất, lướt qua danh sách file nhạc của Jake rồi nói. "Nếu chú muốn, anh có thể sắp xếp một tiết mục solo bất ngờ cho chú để quảng bá single mới."

Thật là một lời đề nghị thú vị, Jake cân nhắc.

———-

Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng của Want trên Music Core, và Jake, lắng nghe lời nhõng nhẽo của Sunoo, đến tận nơi với một trời hoa và bóng bay để cổ vũ thằng bé. Sunoo thích nhất là sự hào nhoáng, Jake sẵn lòng làm gấp mười lần để thằng bé vui.

"May quá, em tưởng hyung sẽ không tới cơ." Sunoo ôm ghì cậu vào lòng, thằng bé giờ đã cao hơn Jake gần nửa cái đầu, và khoẻ hơn nữa, Jake vòng tay ôm lấy nó, cậu nhớ những người bạn của mình, họ chẳng gặp nhau nhiều một phần do lịch trình, một phần do không ai biết nên phản ứng thế nào với chuyện của Jake và Sunghoon.

"Đương nhiên là tới rồi, anh đã bao giờ lỡ quảng bá của mọi người chưa." Jake mỉm cười nói khi họ tách nhau ra. Sunoo nhìn cậu kỳ quái, rồi nói. "Đi ăn đi nào, em đãi." với một tông giọng vô cùng quen thuộc mà Jake đã nghe ở đâu rồi.

Trong lúc chờ Sunoo trước cửa phòng WC, Jake chợt hiểu vì sao nó lại quen thuộc. Nó giống như chất giọng của Jungwon lúc mời cậu đi ăn Tokbokki, như giọng của Heeseung lúc anh đồng ý đến studio của cậu để nói chuyện, dịu dàng và xoa dịu, có lẽ là một chút thương hại, dỗ dành đứa trẻ mất kẹo.

Sunoo hẳn là đã gặp cậu ấy trước.

Trong tất cả mọi chỗ có thể trên đời, Jake không nghĩ mình lại gặp lại Sunghoon tại chỗ này. Ánh mắt họ đụng nhau và Jake đột ngột có thôi thúc phải chỉnh trang lại quần áo của mình. Người kia mặc một bộ vest navy tôn lên dáng người cao ráo và bờ vai rộng rãi. Sáu tháng chẳng để lại một vết bụi trên người cậu ấy, nếu có thì là vẻ trưởng thành thêm khắc sâu. Cậu ấy nhìn vẫn rực rỡ như ngày hôm qua. Trái tim Jake thắt lại.

Trước khi họ có thể trở nên khó xử hơn, Sunghoon bước tới bắt tay cậu. Cậu ấy giữ biểu cảm thản nhiên và trầm tĩnh khó dò, và Jake không khỏi nghĩ Sunghoon chưa từng khách sáo thế này với cậu.

Jake nhìn ngón tay mình biến mất trong bàn tay cậu ấy, tay Sunghoon thật lớn, lòng bàn tay lành lạnh, cái tật xấu để móng tay thật nhọn vẫn còn nguyên.

"Chào," cậu ấy nói. "Lâu quá không gặp."

"Không phải Talk tuần sau mới quảng bá sao?" Jake buột miệng.

Sunghoon trông có vẻ sửng sốt trong một giây. Rồi cậu ấy nở một nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt. "Đúng thế, tớ chỉ đến để sắp xếp vài việc liên quan đến sân khấu thôi."

Đừng vui mừng như thế, Jake thầm nghĩ, tôi nắm lịch trình của cậu để tránh mặt cậu đấy. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"Bài hát hay lắm," Jake nói, bởi vì đó là sự thật, và lạ thay, thốt ra lời nói đó không khó khăn như cậu nghĩ. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy một cảm giác nuối tiếc dịu dàng trào lên trong ngực. Đã bao lâu rồi cậu mới được thấy nụ cười đó, tự hỏi mình đã bỏ lỡ những điều gì trong suốt sáu tháng qua.

"Cảm ơn nhé," Sunghoon nói. "Về cái story."

Nghĩ lại, đó là phép lịch sự tối thiểu. Jake quảng bá cho mọi solo của các thành viên ENHYPEN, Sunghoon đáng ra không phải là một ngoại lệ. Không phải là cậu không ý thức được mình đang phân biệt đối xử với cậu ấy, nhưng Jake thừa nhận cậu không phải là kẻ can đảm nhất, không đủ can đảm để nghe nó, không đủ can đảm để vờ như mọi chuyện đều ổn và giả lả đăng một tấm hình cổ vũ có lệ. Hoá ra ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, Sunghoon bằng cách này hay cách khác, vẫn là một ngoại lệ trong lòng Jake.

"Không có gì," Jake đáp lại, nhìn nụ cười ấm áp trước mặt, tự hỏi mình có thể tàn nhẫn đến đâu. "Điều nên làm mà thôi."

Hay đấy, gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân có thể đính kèm cái hành động ấy, biến nó trở thành một nghĩa vụ hiển nhiên. Jake, mày thật là hèn nhát, dám làm mà không dám nhận. Nhưng cậu phải làm gì đây, thừa nhận rằng Talk ảnh hưởng đến cậu nhiều đến mức Jake phải phá vỡ sự im lặng của mình với Sunghoon?

Bầu không khí giữa họ chùng xuống, bởi vì Sunghoon phải trả lời câu nói đó như thế nào đây? Người kia siết lấy tay cậu, nụ cười vẫn ở đó nhưng nó không hơn gì một lớp màn trang trí, đôi mắt sâu thăm thẳm. Jake cố đọc vị biểu cảm trên gương mặt đối diện. Cậu đã từng có thể liệt kê từng cảm xúc đằng sau đó chỉ trong nháy mắt.

Mái tóc bạch kim của Sunoo xuất hiện sau cánh cửa nhà vệ sinh, Jake vội rút tay lại, không nhận ra họ đã đứng ở đó khá lâu, nhưng Sunghoon đã siết chặt lấy cậu. Lớp băng nơi đáy mắt người kia tan ra và Jake đọc được trong đó sự hồi hộp, sốt ruột và cả một chút khát khao. Đột nhiên Jake thấy thật khó thở. Cậu không biết nên làm gì trong giây phút đó, hạnh phúc vì có lẽ cậu vẫn có thể đọc được chút gì đó ở người kia, hay chua xót bởi có lẽ Sunghoon cảm thấy để lộ cảm xúc của mình trước mặt Jake là một điểm yếu. Rằng cậu có thể sẽ lợi dụng nó để tổn thương cậu ấy.

Chà, nhưng Sunghoon làm vậy cũng đâu phải là vô lý.

"Tối mai cậu có rảnh không? Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đi uống với nhau."

Mọi thứ giống như Dejavu, và nó thật không công bằng, không công bằng bởi vì đây chính là cách họ bắt đầu, Sunghoon và cậu, một lời mời đi uống bình thường nhất. Nếu như một năm trước lời mời ấy đã khiến cậu hạnh phúc biết bao, thì giờ nó lại khiến Jake ngỡ ngàng, rằng Sunghoon có thể sử dụng những kỷ niệm của họ như mũi dao, xoáy vào trong lòng cậu.

Cậu không thể hiểu nổi ý người kia. Đưa họ trở về xuất phát điểm để gợi lại điều gì? Rằng giờ họ đã khác xa những con người ngày ấy đến mức nào? Một trò chơi chữ độc ác, kết thúc của một khởi đầu đứng cạnh khởi đầu của những kết thúc?

Bài hát đó chưa đủ ư?

Quá đủ cho lần gặp đầu tiên. Có lẽ Jake đã đúng, có lẽ không gặp lại nhau là điều tốt nhất, nếu như tất cả những gì họ định làm là tổn thương nhau.

Sunghoon hít vào một hơi sâu. "Jaeyoon, không phải—"

"Sunoo!" Jake gọi, bởi vì người kia có vẻ nhất quyết đứng núp trong đó cho tới khi Sunghoon và cậu nói chuyện xong. "Chú đứng đó làm gì thế?"

Sunghoon quay người lại bất ngờ, và Sunoo lò dò bước ra đằng sau cánh cửa, ngượng nghịu. Jake tận dụng lúc đó, rút tay khỏi cậu ấy.

"Xin lỗi nhé, giờ tôi phải đi rồi. Có lẽ lần sau." Cậu nói. Và lướt qua người kia, kéo tay Sunoo, bước đi không nhiều hơn bỏ chạy là mấy.

Sunoo, đầy sáng suốt, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó cho đến lúc họ kết thúc bữa ăn và về nhà.

———-

"Em tưởng là anh có bài hát cần hoàn thành." Riki nói, tay khệ nệ xách một đống túi đồ. Jake không phải là tín đồ shopping gì hết, nhưng mua sắm quả thực có tác dụng giảm stress cực tốt. Với lại, để trống lịch tối ngày hôm nay cảm giác hơi tội lỗi, nhất là khi mà bạn được ai đó mời đi đâu đấy rồi từ chối người ta thô lỗ như vậy. "Anh biết đấy, cái cớ mà anh tránh mặt mọi người từ khi Sunghoon-hyung ra bài hát cách đây một tuần ý."

"Nào, shhh, không nhắc đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nữa, chú mày nợ anh một lần "Chỉ Làm Không Thắc Mắc" đấy."

"Lần "Chỉ Làm Không Thắc Mắc" của em là chuyện nghiêm trọng! Chứ không phải là bởi vì em là một tên bánh quẩy không dám gặp người yêu cũ và giải quyết mớ bòng bong giữ hai người."

Jake quay lại nhìn người em út yêu quý của mình, thầm nghĩ đống công chiều chuộng cậu dành cho thằng bé đúng là đổ sông đổ bể. Cậu chọt vào ngực thằng bé, Riki đủ cao để Jake phải ngẩng lên mỗi khi họ nói chuyện. "Chuyện nghiêm trọng của chú mày là gọi anh lúc 12h đêm đến công ty vì chú mày bị kẹt tay trong máy bán nước tự động! Với cả, đấy không phải là cái cớ, chỉ là anh chưa nghĩ ra lời mà thôi!"

"Nào anh không được nhắc lại! "Chỉ Làm Không Thắc Mắc" cơ mà!"

"Nếu chú mày không nhắc người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mỗi hai giây thì anh đã chẳng thế!"

Thực sự trong gần một tuần ngồi ru rú trong studio, Jake đã có một giai điệu mà cậu thấy đủ hài lòng (cậu từ chối lãng phí thời gian tránh né người kia mà không có thành quả gì), nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể viết được những lời chua cay về Sunghoon. Ngay cả với sự kiện hôm qua cũng không thể.

"Em tưởng anh định biểu diễn bài hát đó vào sự kiện của Heeseung-hyung? Như kiểu nhá hàng cho mixtape tương lai?"

"Dự kiến thôi, anh cũng có thể biểu diễn một bài hát cũ của mình."

"Nghe khá là lãng phí," Riki nói, và Jake cốc vào đầu thằng bé, phí là phí thế nào? "Au! Ý em là hôm đó sẽ có rất nhiều người đến từ nhiều cộng đồng nghe nhạc khác nhau, quảng bá một bài hát mới sẽ có lợi hơn nhiều. Không phải anh làm thế để trả đũa người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sao?"

"Không ai trả đũa ai hết!" Jake vội giơ hai tay lên. "Anh chỉ đến biểu diễn thôi."

Riki nhướng mày nhìn cậu. "Anh biết không, thường nếu hai người cãi nhau thì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy toàn phải xin lỗi trước." Rồi. "Blegrh dài quá, em sẽ gọi ảnh là Voldemort."

"Vớ vẩn, có mà 90% là anh nhường trước thì có."

"Đấy là vì 90% lần hai người cãi nhau là chuyện vặt vãnh. Nếu là chuyện lớn thì 100% là Voldermort-hyung xuống nước."

Phải không? Jake không thể nhớ nổi.

"Ý em là sao?"

"Hyung, lần nào hai người có khúc mắc nghiêm trọng, anh đều chơi trò im lặng và không chịu thua cho tới khi người bên kia bỏ cuộc."

"Nhưng anh đâu có làm thế bởi vì anh muốn cậu ấy xin lỗi? Anh chỉ muốn giữ im lặng cho đến khi cả hai bình tĩnh lại và nói chuyện khi đã suy nghĩ thấu đáo."

"Và sau khi đã suy nghĩ thấu đáo thì việc tiếp theo là block người ta ồn ào đến độ cả thế giới đều biết giữa hai người có chuyện phải không?"

Jake cảm thấy có chút bất công. "Lần này thì khác chứ! Đâu phải bọn anh có thể ngay lập tức trở thành bạn bè bình thường sau những chuyện đó?"

"Nghe này, em chỉ muốn nói là anh thường không chịu nghe câu chuyện của người bên kia nếu anh nghĩ là mình đã đúng. Anh từ chối giải thích bản thân và gây áp lực cho người kia bằng việc im lặng. Hyung, anh đã luôn dùng sự im lặng của mình như một tối hậu thư."

"Để anh nhắc cho chú mày nhớ Sunghoon chia tay với anh trước." Jake nói bức xúc, cậu gọi thằng em đến đây không phải để nghe những lời này.

"Và anh không để cho anh ấy nói một lời nào nữa. Lần duy nhất Sunghoon-hyung không xuống nước trước và anh phản ứng như thế này đây!" Riki giơ hai tay lên, đống đồ trong túi xách lạo xạo, thằng bé vội ngó vào, kiểm tra đôi giày mới cứng. "Nếu là em, em cũng ra một bài hát nếu đó là điều khiến anh mở cái nút lỗ tai ra."

Jake sững người nhìn thằng bé. Cậu đã nghĩ Talk ra đời vì Sunghoon muốn cả thế giới biết mối quan hệ của họ đã tồi tệ như thế nào, rằng Sunghoon, giống như quyền của cậu ấy cho phép, muốn tổn thương cậu một lần nữa. Jake chưa từng nghĩ đến điều này.

"Ý em là Sunghoon viết Talk vì cậu ấy muốn nói chuyện với anh?"

"Hoặc là Talk chính là điều anh ấy muốn nói. Em không biết, anh là người trong cuộc, anh nói em nghe đi."

Jake không nói gì nữa, và họ bước đi trong sự im lặng dày đặc, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Một lát sau, Riki lên tiếng.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy. Nếu không phải vì hai người, thì là vì nhóm chúng ta, vì ENGENE."

"ENGENE?" Jake hỏi. "Không phải fandom biết gì đấy chứ?"

"Không, nhưng em nghĩ họ đoán cũng không xa sự thật là mấy." Riki nói. "Fandom vẫn còn rầm trời khi anh đăng cái screenshot bài hát của anh ấy. Tưởng tượng họ nghe tin anh đang sáng tác bài hát đi?"

Jake bóp đầu, sao mà rắc rối thế. "Thế này nhé, anh sẽ mua cho chú thêm hai đôi Yeezy nữa, và chú không nhắc gì đến cậu ta cả ngày, được không?"

"Ba đôi đi anh."

———-

Hyung, anh đã luôn dùng sự im lặng của mình như một tối hậu thư.

Ngay cả khi chiếc taxi chở Riki rời đi đã khuất tầm mắt, Jake vẫn không khỏi suy nghĩ về câu nói đó.

Nó là như thế này, mối quan hệ của họ cần rất nhiều thoả hiệp, và mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Jake sẽ lo đến những chuyện hàng ngày, như kiểu Sunghoon cậu đã uống thuốc chưa, Nhớ phân loại quần áo trước khi bỏ vào máy giặt, Mai đi chơi ở đây nhé. Và Sunghoon sẽ chủ động với những lời quan trọng, như là Hẹn hò với tớ đi, Tớ muốn sống chungChúng ta cần phải dừng lại.

Trong một thời gian dài, Jake đã tưởng hệ thống của họ thật cân bằng. Sự im lặng chỉ đến khi một trong hai người không làm nhiệm vụ của họ.

Có lẽ Sunghoon không cảm thấy như thế.

Hyung, anh đã luôn dùng sự im lặng của mình như một tối hậu thư.

Jake bật dậy, với lấy chiếc điện thoại, và unblock cái tên đó.

Tin nhắn đến như vũ bão. Phải mất một lúc Jake mới nhận ra đó không phải là tin nhắn tồn, mà là Sunghoon đang nhắn cho cậu. Ngay lúc này.

Nội dung tin nhắn làm cậu lo toát mồ hôi hột. Jake vội bấm nút gọi.

"Cậu đang say đấy à?" Jake rít lên ngay khi người kia vừa bắt máy, cơn nhẹ nhõm thoáng qua bị gột rửa bởi cảm giác trái tim nhảy lên cổ họng, bởi vì nghe cái tiếng nhạc ồn ào tràn vào trong máy là đủ biết cậu ấy đang ở nơi nào.

"Cậu bỏ block tớ rồi à?" Sunghoon đáp, âm tiết díu lại vì hơi cồn, nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Cậu đang ở đâu đấy? Có ai ở đấy với cậu không?" Jake hỏi. "Quản lý? Jay? Heeseung?"

"Tớ đang ở Taze."

Taze là quán bar bí mật của họ. Jake không nghĩ Sunghoon có đi cùng quản lý, hay có thể lôi thành viên nhóm họ tới chơi ở một gay bar.

"Thôi được rồi, ở yên đó nhé. Tớ sẽ đến đón cậu." Jake nói, đã chụp lấy áo khoác vào ví trên đường ra cửa. "Uống nhiều nước vào."

———-

Vừa bước chân vào quán, cậu đã thấy ngay Sunghoon, chủ yếu là vì cậu ấy vẫn ngồi nguyên cái chỗ dành riêng cho họ, mà có lẽ chỉ dừng trở nên đặc biệt vào sáu tháng trước.

Cậu ấy nhìn vẫn ổn, Jake thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nguyên một chai Tequila bên cạnh là không ổn lắm.

"Sunghoon!" Cậu gọi, cảm giác âm thanh đó thật lạ lẫm trên đầu lưỡi. Chúa ơi mình nhớ cậu ấy, cậu nghĩ. Càng đến gần, Jake càng nhận ra nhiều hơn những đặc điểm thân thương trên gương mặt người kia, như thể Sunghoon của cậu đang hoà làm một với Sunghoon trước mặt.

Cậu chạm tay vào vai người kia, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy. Sunghoon mất thăng bằng, suýt nữa nhào xuống sàn. "Cậu, ôi, cậu nghĩ gì mà uống đến độ này!"

"Jaeyoonie, cậu đến thật."

Jake xốc người kia đứng dậy, vừa cáu trong lòng trước sự bất cẩn của người bạn, vừa bối rối, lần cuối họ gặp nhau kết thúc không tốt đẹp gì mấy, và lần này thì tình huống cũng chẳng có gì lý tưởng để Jake có thể rạch ròi phân định những cảm xúc trong trào lên ngực. "Đương nhiên là tớ đến rồi, cậu có bao giờ làm cái gì mà không khiến tớ lo cơ chứ. Đứng lên nào, không ai kéo nổi cậu đâu."

May mắn là Sunghoon vẫn có thể tự mình đứng dậy, cậu ấy loạng choạng một chút và đổ ập lên người Jake, dáng người cao cao cùng bờ vai rộng hoàn toàn che phủ mất cậu. Chưa gì Jake đã ngán ngẩm nghĩ đến chặng đường lôi cậu ấy lên mấy cái bậc thang nhà mình. Nếu như Sunghoon như thế này thì còn lâu cậu ấy mới tìm được cái chìa khoá.

Sunghoon dụi mặt vào hõm cổ cậu, và thở ra một hơi dài thoả mãn. Hơi thở cậu ấy nóng rực, đầy mùi cồn, Jake thoáng rùng mình. Không, có lẽ không phải nhà mình, tốt nhất, cậu nghĩ, là vác Sunghoon tới nhà Jay. Cậu ta còn nợ cậu một lần "Chỉ Làm Không Thắc Mắc" nữa.

Cậu vất vả lôi Sunghoon qua một biển người nhảy múa, ồn ào và ngột ngạt. Sunghoon nặng như một bao cát khổng lồ vô dụng, quá say để có thể đi đứng đàng hoàng. Sao họ không thể chọn một chỗ ngồi gần cửa hơn? À vì họ cần một nơi kín đáo, ra thế. Ngay cả trong gay bar, họ vẫn cần phải giấu mình liên tục.

Khi đến sát cửa, một gã nhảy ra chắn trước họ. Jake không quá mặc cảm về chiều cao của mình (nữa, bởi vì Sunghoon từng nói họ có khoảng cách hoàn hảo cho một nụ hôn trán), nhưng đôi khi cậu ước mình có thêm vài centi, để tránh những trường hợp mấy kẻ thấy dễ ăn mà làm tới. Như thế này.

Gã kia nở nụ cười giả lả, trực tiếp bỏ qua cậu và quay sang hỏi Sunghoon.

"Cưng à, em có quen thằng này không?"

Ok, lại đến rồi đấy. Thật lòng mà nói, Jake đã quá quen với việc mỗi lần họ đến đây, cậu lại có thêm một kẻ muốn dông dài với bạn trai của mình.

Cậu đứng thẳng người dậy, cố gắng tỏ ra thật sự nghiêm túc và nói. "Xin lỗi, anh đang cản đường chúng tôi đấy."

"Ồ, mày là gì của cậu ta mà mạnh miệng thế?"

Jake mở miệng ra phản bác, giống như cả ngàn lần trước, nhưng mọi từ ngữ chết trong cổ họng cậu. Phải rồi, họ là gì nhỉ? Cậu chợt không thể gọi tên nó.

Gã kia xem sự im lặng đột ngột ấy như một chiến thắng. Hắn vươn một tay ra vỗ vai cậu.

"Thôi, chú em cứ để anh lo cho người đẹp này là được."

Trước khi cậu có thể phản ứng lại, Sunghoon đã lao về phía trước, đẩy gã kia mạnh đến nỗi hắn ngã lùi lại, xô mạnh vào dòng người đằng sau. Có tiếng xoảng của cốc chén rơi xuống sàn. Tiếng la ó vang lên phản đối.

"Đừng có đụng vào bạn trai tao." Cậu ấy gằn giọng. Sunghoon đứng thẳng tắp, nhìn xuống gã kia đang loạng choạng trên sàn.

Trông cậu ấy gần như là ngầu, nếu như Jake không để ý tới chai rượu trong tay cậu ấy.

Mọi người bắt đầu xì xào và cậu nhớ ra rằng chuyện tệ nhất xảy ra bây giờ là một trong hai người họ bị phát hiện. Một người bật camera lên và trái tim Jake vọt lên cổ họng. Cậu vội chụp lấy tay Sunghoon, ấn cái mũ lên đầu cậu ấy và kéo người kia lao qua dòng người, cắm cúi chạy khỏi quán.

Suy nghĩ duy nhất của Jake vào lúc đó là làm sao để họ có thể rời xa nơi đó nhất, và cậu không nghĩ mình sẽ biết làm gì nếu họ dừng lại, vậy nên cậu cứ tiếp tục sải bước, không cần biết là đến đâu, chỉ cần biết là tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sunghoon.

Cuối cùng thì Sunghoon là người kéo họ dừng lại trước. Cả hai phải mất một lúc để ổn định nhịp thở. Sunghoon đột nhiên phá lên cười, cậu ấy cởi mũ ra, vuốt một bàn tay lên mái tóc. Ánh đèn đường sau lưng làm cậu ấy như phát sáng lên, và Jake nghĩ, cậu ấy thật đẹp biết bao.

"Thật sự," Sunghoon nói. "Hình như đấy là lần đầu tiên tớ lên tiếng vì cậu."

Jake bật cười theo, ngồi xuống bên vệ đường. Họ đã dừng lại ở một công viên nhỏ. Gần một giờ sáng, xung quanh họ chỉ có ánh đèn đường và tiếng côn trùng rả rích. Mùa hạ đã đến rất gần, nhưng sương xuống vẫn khiến không khí lành lạnh, Jake kéo chiếc áo khoác sát hơn.

"Ngồi xuống đi, tớ có thể thấy cậu đứng cũng không vững rồi."

Sunghoon bước đến lại gần hơn và đặt chai rượu trong tay xuống. Jake cảm thấy vai họ chạm vào nhau, hơi ấm truyền từ nơi tiếp xúc, truyền đến lồng ngực cậu.

Sự im lặng giữa họ không hẳn là khó chịu, nhưng Jake có quá nhiều câu hỏi. Cậu chỉ không biết bắt đầu từ đâu.

"Lúc nãy, cậu ngầu lắm." Jake nói.

Sunghoon bật cười. "Lần nào cũng vậy, tớ sẽ gây chuyện còn cậu là người đến giải quyết. Tớ muốn thử khác đi một lần."

Jake quay sang nhìn cậu ấy. "Đâu phải vậy."

"Không, lần nào cũng thế. Cậu là người hiểu rõ hơn mọi chuyện, cậu là người trưởng thành hơn. Tớ không thể giống như cậu được, dù có cố thế nào."

"Sunghoon," Jake thở dài. "Cậu say rồi, chúng ta về thôi."

Sunghoon đứng vụt dậy, chân lắc lư đáng lo và Jake cũng đứng theo cậu ấy, lo lắng níu lấy vạt áo khoác của người đối diện.

"Không."

"Không?"

"Nếu giờ chúng ta về, cậu sẽ lại tránh mặt tớ lần nữa." Sunghoon cúi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu. "Tớ không thể chịu được điều đó."

Jake hé miệng muốn lên tiếng, nhưng Sunghoon cắt ngang cậu. "Shhh, để tớ nói, nếu giờ tớ không nói, tớ sẽ không còn cơ hội nào mất."

Jake muốn nói rằng không, đây không phải là lần cuối họ nói chuyện với nhau, cậu sẽ lắng nghe, không còn trò im lặng. Nhưng có lẽ sự im lặng Sunghoon cần nhất là lúc này.

"Xin lỗi vì đã viết Talk mà không nói với cậu trước. Đó là một đòn không đẹp," Sunghoon nói, hối hả như sợ rằng hơi cồn sẽ đánh cắp suy nghĩ của cậu ấy. "Nhưng tớ không hối hận vì những gì đã viết trong đó."

Jake có thể cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Bởi vì đó là sự thật. Bởi vì trong suốt cả mối quan hệ của chúng ta, tớ đã luôn cảm thấy như mình là người lép vế. Cậu thật, thật mạnh mẽ, thật lớn lao, cậu có thể làm mọi việc. Tớ chỉ có thể để mình cuốn theo dòng chảy cậu tạo ra. Và nếu như chúng ta có vấn đề gì, dù nguyên nhân là từ đâu, tớ luôn cảm thấy mình là người có lỗi."

"Đó không phải là lỗi của cậu, Jake, đó là, là vì tớ là một tên tiêu cực ngu ngốc. Nhưng sự thật thì tớ vẫn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta thật không cân xứng. Và tớ không biết phải làm gì nữa, nhưng tớ biết nếu cứ tiếp tục, dần dần tớ sẽ đổ lỗi cho cậu. Vậy nên tớ đã đề nghị chuyện chia tay."

Sunghoon đã luôn tự trách bản thân, ngay từ giây phút họ chấm dứt, và điều Jake làm cho cậu ấy là hoàn toàn không thèm nhìn mặt cậu ấy một lần nào nữa. Jake nhìn người kia, đau xót, ngỡ ngàng đánh nhau trong lồng ngực. Vì sao Sunghoon chưa từng nói chuyện này với cậu?

Mái tóc Sunghoon phủ bóng trước mặt, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, một nụ cười chua chát nở trên môi. "Vì tớ không muốn cậu phải chịu đựng gánh nặng cho cảm giác thấp kém của tớ. Giống như lúc này, lúc này, tớ cũng cảm thấy thật ngớ ngẩn biết bao, uống say mèm rồi lảm nhảm như một tên luỵ tình trước mặt cậu."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân cậu vì tớ," Sunghoon thì thầm, ngả đầu về phía trước, dựa trán lên vai cậu. Jake cảm thấy lòng mềm nhũn. "Xin lỗi vì đã viết Talk, nhưng tớ không còn nghĩ ra cách nào khác, và tớ không muốn chúng ta kết thúc trong hiểu lầm."

Cậu nắm lấy tay Sunghoon, kéo cậu ấy ngồi xuống một lần nữa.

Sau đó, Jake cầm lấy chai rượu vẫn đặt đó, nắp vẫn mở nguyên và còn chừng một nửa. Cả hai bọn họ đều có tửu lượng tệ hại, Jake ngạc nhiên là Sunghoon vẫn có thể trò chuyện rành rọt như thế sau khi đánh bay nửa chai.

Cậu do dự một lát, rồi nốc xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sunghoon.

Mùi rượu thật kinh khủng và nó đốt cháy cái dạ dày bấy lâu nay chỉ biết đến cà phê của cậu. Jake nhắm mắt lại, cố gắng tập trung hít thở để không bị sặc, không dám dừng lại vì sợ mình sẽ không có can đảm tiếp tục.

Mất chừng mười lăm phút để Jake uống hết chai đó. Sunghoon quá shock để ngăn cậu lại. Phải đến khi Jake không chịu nổi và bỏ nó xuống, khẽ nôn khan, cậu ấy mới có thể thốt lên.

"Cậu làm cái quái gì thế?"

"Tớ," Jake líu lưỡi, cố gắng tìm đống tế bào bão mới bị nhấm chìm vào men rượu của mình. "Cậu nói là, hic, cậu cảm thấy chúng ta không cân bằng. Nhưng tớ nghĩ thứ không cân bằng duy nhất ở đây là tớ tỉnh và cậu say."

Cậu lắc chai rượu trong tay, hài lòng về độ nhẹ của nó. "Đây, giờ chúng ta cân bằng."

"Sunghoon, cậu là, là người dũng cảm nhất tớ từng biết. Và kiên nhẫn, và bao dung, và độ lượng. Và đẹp nữa."

Sunghoon trố mắt nhìn cậu, nhưng cũng không ngắt lời. Tốt, Jake nghĩ, giờ đến lượt tớ.

"Những gì tớ không dám làm, cậu đều đứng ra lo hết. Ai là người tỏ tình trước? Cậu. Người lo liệu hợp đồng thuê nhà? Cậu luôn. Người đưa Layla tới bệnh viện khi tớ đang hoảng hết cả lên? Cậu đó. Cậu đã làm quá nhiều thứ to lớn, vậy nên tớ nghĩ đó là nghĩa vụ của tớ, để lo liệu tất cả những thứ còn lại."

"Tớ nghĩ, đó là cách chúng ta hoạt động, cậu với những thứ quan trọng, và tớ với những thứ nhỏ nhặt. Vậy nên tớ đã nghĩ, khi cậu không quay lại, là mọi chuyện đã thật sự kết thúc." Jake nói. "Sunghoon, tớ không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu, đến cả lời tớ muốn quay lại với cậu, tớ còn không nói nổi."

"Talk thật sự, thật sự rất đau đớn, nhưng tớ rất cảm kích, nhờ đó mà tớ hiểu, rằng tớ chẳng hiểu cảm xúc của cậu chút nào."

"Sunghoon, đừng bao giờ nghĩ cậu có gì thua kém tớ, bởi vì tớ cũng không xứng với cậu chút nào. Cậu là điều tuyệt nhất tớ từng có được."

Sunghoon siết lấy tay cậu, Jake không biết chính xác mình đang nói gì nữa, cảm giác bay bổng của một cơn say dần xâm chiếm não bộ, cậu hy vọng mình không đang lảm nhảm vô nghĩa. Sao cậu ấy đẹp thế nhỉ, Jake nghĩ, thật là một bộ mặt khiến người ta phân tâm làm sao. "...và cậu rất đẹp nữa. Tớ đã nói đẹp chưa?"

Jake cảm thấy nó trước khi cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Lâu lắm rồi cậu mới được gần Sunghoon như thế, cậu có thể đếm được từng nốt ruồi, từng sợi lông mi dài thượt ấy, tất cả đều y như trong ký ức. Tay Sunghoon lạnh toát, áp trên môi cậu, ngăn cách họ với nhau. Người kia áp môi lên mu bàn tay của cậu ấy, rồi lùi lại. Jake nhìn vào mắt cậu ấy, một vạn câu hỏi không cần nói thành lời.

Tại sao?

"Chúng ta không còn là người yêu và cậu đang say rồi. Đừng làm tớ muốn hôn cậu như thế." Sunghoon thì thầm, mắt nhắm nghiền lại. Trán họ chạm nhau và hơi thở của Sunghoon lướt trên má cậu. Mặt Jake nóng rực nhưng cậu không chắc đó chỉ bởi vì Tequila.

"Nhưng nãy ở bar, cậu nói tớ là người yêu của cậu." Jake đáp, bởi vì đó là sự thật. Cậu không có ý thách thức Sunghoon, nhưng đôi mắt cậu ấy loé lên như thú săn đứng trước một con mồi cứng đầu cứng cổ. Cơn rùng mình chạy qua sống lưng cậu có cảm giác giống phấn khích hơn là sợ hãi.

Đúng lúc đấy, tiếng còi xe vang lên. Jake cho phép mình hoảng hồn trong một giây, bởi vì cậu có thể nhận ra chất giọng nóng nảy của Jay ở bất cứ đâu.

"Được rồi, được rồi, đây là nơi công cộng đấy! Hai người tắt phim đi, tớ không muốn thấy đâu!"

Cậu ấy nhân từ không rọi đèn pha thẳng vào mặt họ, nhưng tiếng còi xe lúc này vẫn ong ong trong đầu Jake.

"Trong lúc cậu uống, tớ đã gửi địa chỉ cho cậu ấy. Tớ không nghĩ là cậu lái xe về được," Sunghoon nhún vai. "Chỉ Làm Không Thắc Mắc."

Một bóng người nữa mở cửa xe bước ra. Jungwon tiến đến gần họ, hỏi. "Hai người có tự đi vào xe được không đấy? Seongie!"

Seongie? Jake thầm nghĩ, nhưng Sunghoon xốc cậu dậy bằng phương thức nhẹ nhàng nhất, một tay qua eo, kéo cậu đứng lên. "Không cần đâu Wonnie, bọn anh đi được."

Họ lên xe thành công và chỉ bị đập đầu đúng một lần lúc chui vào ghế sau. Sunghoon lập tức ngủ trên quãng đường quay về, Jake vẫn còn quá nôn nao không thể nhắm mắt được, nhất là với độ chòng chành của con xe đua Jay sở hữu, nhưng đồng thời đầu cậu cũng quá đau để có thể trò chuyện. Cậu mở cửa kính, để gió đêm Seoul tạt vào mặt cho đỡ chuếnh choáng.

"Thế, nhà cậu hay nhà cậu ấy?" Jay hỏi, một tay cầm lái, tay kia vươn ra kéo tai nghe của Jungwon đang gà gật xuống.

"Nhà tớ, cá mười ngàn won Sunghoon làm mất chìa khoá rồi."

Jay nhướng mày qua kính chiếu hậu. "Tớ tưởng chỉ có một người say thôi, sao giờ lại hoá hai?"

Đầu Jake quá đau để giải thích vụ này. "Dài dòng lắm. Nhưng tớ nghĩ bọn tớ ổn rồi."

Jay nháy mắt tinh quái. "Ồ, tớ thấy rồi. Quá ổn ấy chứ."

Jake không có kiên nhẫn cho trò này của cậu ấy. Cậu hỏi. "Seongie?" Và nháy mắt lại, đảm bảo người kia có thể thấy được từ gương chiếu.

Jay sáng suốt ngậm miệng lại trong cả quãng đường.

———-

"Anh chắc là anh ổn không? Nhỡ đêm hôm có chuyện gì thì sao? Bọn em ở lại được mà."

Jungwon dụi mắt ngái ngủ và Jake thấy lòng mềm ra với thằng bé. Họ đang đứng ở cửa ra vào của Jake, trong khi Jay đang vật lộn vác tên to xác còn lại vào nhà. Cậu lắc đầu, dù nó khiến cậu nôn nao một chút. "Không sao, có gì anh sẽ gọi quản lý. Với cả, anh nghĩ Jay cũng rất muốn về, hai người đang dở chuyện phải không."

Jungwon đủ mặt dày để không sa vào cái bẫy trêu chọc của Jake. "Ảnh chờ được."

Jay xuất hiện ở cửa, mặt ngơ ngác và xốc lại cái áo khoác của mình. "Chờ gì cơ?"

Jake nói. "Không có gì, bọn tớ ổn. Hai người về đi. Cảm ơn nhiều nhé."

Jay gật đầu với cậu, biết rõ Jake có thể tự lượng sức mình. "Được rồi, bảo Sunghoon tớ không còn nợ "Chỉ Làm Không Thắc Mắc" nữa đâu đấy."

Jake phì cười và vẫy chào hai người ở cửa. Cậu sẽ tiễn họ xuống sân nếu như không phải cậu đang quá say.

Đóng và khoá cửa thật chặt, Jake nhắn tin cho quản lý chung của họ để thông báo ngắn gọn tình hình. Hy vọng ngày mai Sunghoon không phải dậy sớm. Vừa đó Jay nhắn đến.

Xin lỗi đã đặt cậu ấy ở đó, tớ đã cố vác cậu ta ra sofa nhưng cậu biết Sunghoon có thể cứng đầu thế nào mà.

Cậu nợ tớ một lần "Chỉ Làm Không Thắc Mắc". Jake nhắn trả.

Jake nhìn con người say mèm nằm chiếm đến quá nửa chiếc giường ngủ, thở dài. Cậu cởi áo khoác của mình ra, rồi đến của người kia, quá mệt mỏi để thay sang đồ ngủ.

Câu hỏi ở đây là, sofa hay không sofa.

Đống Tequila trong huyết quản của cậu bảo rằng nó không quan tâm.

Cậu bảo chúng ta là người yêu đấy nhé. Jake nghĩ, nằm nép sang một bên của Sunghoon, kéo chăn phủ lên hai người và chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

———-

Jake tỉnh dậy khi trời đã quá trưa, theo như chiếc đồng hồ của cậu treo tường của cậu báo. Bên cạnh chiếc bàn đặt đèn ngủ là một cốc nước thật lớn và thuốc đau đầu. Viên giải rượu ở bên cạnh một lời nhắn nguệch ngoạc. Uống sau ăn.

Sunghoon đã biến mất. Jake có thể thấy tin nhắn của cậu ấy dàn hàng trên inbox của họ.

Xin lỗi nhé, tớ có lịch trình sáng nay. Tớ có để đồ ăn trong tủ lạnh.

Nhớ uống thuốc. Và uống nước hoa quả. Cấm xài cà phê. Tớ tịch thu hết ấm pha của cậu rồi.

Cảm ơn vì tối qua. Tớ sẽ không tuỳ tiện đi uống nữa.

Và vì mọi thứ.

Tin nhắn này cách cái trước đó năm phút.

Tớ cần thời gian suy nghĩ thêm, hẹn gặp cậu trong vài ngày tới.

Và lại cách năm phút nữa. Jake mím môi cười.

Đừng block tớ đấy.

Tớ sẽ vác chiêng đến nhà cậu thật.

Cậu nhắn lại.

Cảm ơn vì đồ ăn và thuốc.

Yên tâm, không còn block, không còn im lặng nữa.

Tớ sẽ chờ.

Một khoảng im lặng có thời hạn cũng không tệ lắm. Jake nghĩ.

———-

Sự kiện của Heeseung rơi vào gần một tuần sau đó.

"Thật lòng mà nói, anh tưởng chú nhận lời vì chú muốn thắng Sunghoon." Heeseung nói chân thành, Jake nhìn vào đôi mắt tròn xoe Tin anh đi của anh và tự hỏi từ khi nào Lee Heeseung lại là một tên lươn lẹo bậc thầy thế này.

"Anh nghĩ gì mà mời cậu ta đến cơ chứ?" Jake rít lên, cậu không...không tức giận với Park Sunghoon, hoặc là có lý do gì để trực tiếp tránh mặt cậu ấy (họ đã hoà bình trở lại), nhưng trời ơi cậu cũng không muốn gặp cậu ấy lúc này. "Và em không muốn thắng cậu ấy hay gì hết."

"Có nghĩa lý gì nếu chú muốn đáp trả bài hát của thằng bé mà nó lại không có mặt?" Heeseung giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng anh có một gương mặt hóng drama không giấu đi đâu được. "Ai mà biết chú không biểu diễn bài hát mới đâu."

"Bọn em," Jake trịnh trọng tuyên bố. "Đang trong thời gian đình chiến."

Heeseung nhìn setlist bài hát, nói. "Ô, thế thì không sao rồi."

"Có sao đấy!" Jake đáp, kinh ngạc. "Anh mau đuổi cậu ấy về đi!"

Sunoo chen vào đúng lúc đó, thằng bé nói. "Anh Sunghoon đứng ở ngay đầu hàng luôn ý." Rồi ngó sang Heeseung. "Anh có bảo anh ấy Jaeyoon-hyung biểu diễn không đấy?"

Heeseung chấm chấm tay lên cằm. "Chắc là...có?"

"Hàm ý quá," Sunoo nhận xét, nhìn bài hát của Jake.

Cậu sẽ giết cả hai người đó.

Sunghoon nhìn thấy cậu ngay khi Jake bước lên sân khấu. Và Jake cũng nhìn thấy cậu ấy như vậy, trong một đám đông, họ sẽ luôn tìm kiếm nhau, một thứ thói quen gần như đã trở thành bản năng.

Jake đột ngột cảm thấy như lần đầu bước ra trước ánh đèn pha, run rẩy và không vững vàng. Cậu nuốt nước miếng, cố tìm giọng nói của mình khi tràng pháo tay lặng đi. Nhìn thẳng vào Sunghoon, bởi vì đó là cách làm trái tim cậu bớt hốt hoảng.

"Chào mọi người, đã đến lúc chúng ta nên có một khoảnh khắc sâu lắng. Đây là một bài hát chứa rất nhiều tâm tư chân thành của người tác giả, một người rất quan trọng đối với tôi, và tôi rất tự hào rằng cậu ấy đã dũng cảm để viết nên chúng." Jake nói, và ngay cả từ khoảng cách này, cậu vẫn thấy đồng tử Sunghoon lay động. "Chắc không còn xa lạ với quý vị, cũng như các bảng xếp hạng nữa, sau đây sẽ là Talk."

Sunghoon không hề rời mắt khỏi cậu trong suốt cả bài hát, nghe giai điệu quen thuộc của mình vang lên khắp khán phòng. Mọi người xì xào quanh cậu, nhưng cậu ấy không để tâm chút nào.

Jake nghĩ mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi bước vào trong cánh gà từ sân khấu.

Heeseung trầm ngâm. "Xin lỗi nhé, anh sai rồi. Đây mới là nước đi quyết thắng tuyệt diệu nhất."

———-

Nếu Sunghoon có gọi cậu sau khi buổi trình diễn kết thúc, Jake cũng không thể biết, bởi vì cậu đã block thẳng cậu ấy.

Nốt hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ gọi lại, sau khi cậu bình tĩnh lại. Cậu không định hát Talk trước Sunghoon, bởi vì như Sunoo nói, hàm ý quá.

Cậu không nghĩ mình có thể giải thích sự lựa chọn của mình cho cậu ấy mà không chết vì xấu hổ. Những chuyện như thế này thường là phần của Sunghoon, Jake không phải người thích trực tiếp biểu lộ tình cảm sến súa như thế.

Xui là Sunghoon đã đợi sẵn ở hậu trường, trước khi cậu có thể chuồn đi. Thật dở khi bạn thân của bạn cũng là bạn thân của người yêu cũ của bạn, bạn sẽ không biết lúc nào thì bị người ta bán đứng. Nhớ đấy, Lee Heeseung.

Sunghoon mặc vest sọc tao nhã, ngồi trên một cái bàn trang điểm của phòng chờ, tay đút vào túi, phong độ biết bao. Tay kia cậu ấy cầm cái điện thoại, lắc nhẹ, cực kỳ hàm ý, gương mặt đẹp như tượng tạc hơi mỉm cười. Jake có thể đọc được dòng chữ "Bạn không thể nhắn tin cho người sử dụng này" từ đây.

"Cậu nợ tớ một lần "Chỉ Làm Không Thắc Mắc"." Sunghoon nói. "Và tớ muốn dùng luôn." Jake ấm ức bỏ block cho cậu ấy, thừa nhận sai lầm.

"Cậu muốn làm gì?" Jake nói.

"Đi uống với tớ nhé?" Sunghoon đáp.

———-

"Tớ tưởng là," Sunghoon nói, khi họ đang quấn lấy nhau dưới một tầng chăn dày, người ca sĩ solo nào đó hùng hồn tuyên bố mình đã làm mất chìa khoá và không thể về nhà và Hình như chỗ cậu vẫn còn đồ của tớ, phải không? Mặt dày. "Talk làm cậu đau đớn? Sao lại là nó?"

"Đừng lo, nó cũng làm tớ đau." Cậu ấy nói, dịu dàng.

Jake đan ngón tay họ vào nhau, kéo tay Sunghoon sát vào eo của mình để có thể áp sát cả người họ lại. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có thể trả lời mà không nhìn vào cậu ấy.

"Talk là một vết sẹo," cậu nói, thành thật. "Nhưng tớ nghĩ đó là bằng chứng rằng chúng ta đã học được điều gì đó sau tất cả. Tớ biết ơn vì sự tồn tại của nó."

"Hơn nữa, tớ nghĩ...nó khá thơ. Cậu biết đấy, hát một bài hát và biết nó dành cho mình."

Jake có thể cảm nhận Sunghoon mỉm cười trên hõm vai mình. Cậu quay người lại, đối mặt với cậu ấy. "Tớ rất tiếc mình mất một tuần mới nghe được nó."

"Tại sao cậu không nghe? Nếu như cậu ra một bài hát, không đời nào tớ có thể cưỡng lại sự tò mò ấy." Sunghoon nói, ngón tay áp vào má cậu, nóng rực, Jake nghiêng đầu, thả mình vào cái chạm của người kia. "Tớ sẽ muốn biết, liệu tớ còn chiếm phần nào nữa không trong tâm trí cậu."

Thật buồn cười làm sao, Jake nghĩ đó cũng chính là lý do lớn nhất cậu không thể nghe Talk. Sẽ thật tàn nhẫn biết bao nếu như bài hát của Sunghoon không còn chứa một phần nào về cậu. Và sẽ tàn nhẫn thêm nữa, nếu như cậu tìm ra được một mảnh cảm xúc tro tàn nào của Sunghoon dành cho cậu, sợ hãi rằng mình sẽ phải nghe được những sự thật đau đớn về mối quan hệ cậu rất mực nâng niu. Talk đã là cuộc nói chuyện mà họ rất cần, nhưng không thể có.

Sunghoon thực sự, vẫn luôn là người dũng cảm hơn giữa hai người.

"Cậu luôn ở trong tâm trí tớ," Jake nói, áp môi lên nốt ruồi dưới mắt người kia, không còn cảm thấy nỗi sợ hãi mỗi khi nói đến những điều quan trọng. "Sunghoon, tớ yêu cậu."

Sunghoon mỉm cười, vòng tay cậu ấy siết chặt, kéo họ lại gần nhau hơn. Jake nhắm mắt lại, hài lòng.

———-

Tiêu đề: Music Core hôm nay

Theo Pann, "Hôm nay, tại Music Core, thành viên ENHYPEN và HYBE producer Sim Jake đã đến cổ vũ chiến thắng đầu tiên của người bạn thân kiêm người đồng nghiệp Park Sunghoon với ca khúc Talk, hiện đến giờ ca khúc vẫn đang phủ xanh mọi bảng xếp hạng. #Talk_1stWin"

1. Úi giời Jakehoon về nhà rồi ạ [+2674, -314]

2. Chúc mừng ca sĩ solo Park Sunghoon #Talk_1stWin [+1890, -12]

3. #Jakehoon_Collab_when? [+813, -56]

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro