chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba.

Sáng nay lúc nghe mấy chị y tá vu vơ kể chuyện, Sorim mới biết được rằng trong bệnh viện vừa xuất hiện một kẻ khá to mồm.

Từ khi cậu ta tới đây, bệnh viện trở nên ồn ào đến nỗi Sorim không thể ngủ trưa nổi. Cơ thể vốn ốm yếu, cộng thêm việc không được ngủ đủ giấc khiến gương mặt Sorim nhợt nhạt lại càng xanh lét như tàu là chuối, cơ thể gầy gò chẳng khác gì bộ xương di động là bao. Yoon Sorim rất kén ăn, có thời gian rảnh là cô nàng lại lăn ra ngủ, ngủ một giấc từ chiều tới tối rồi dậy, tâm trí lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người bị mộng du.

Nhưng từ khi "bạn cùng nhà" mới đến, việc không được ngủ nhiều nữa khiến Sorim trở nên minh mẫn hẳn ra. Chẳng biết là phúc hay là hoạ.

Về cái kẻ hay la hét om xòm mỗi lần bị lôi tới bệnh viện, bây giờ đã bị bác sĩ y tá "còng chân" lại ở bệnh viện và biến thành người bạn cùng nhà mới của cô, Sorim cũng không tò mò gì nhiều. Thỉnh thoảng lúc lấy thuốc, cô nghe loáng thoáng mấy chị y tá che miệng xì xào buôn dưa lê với đôi gò má ửng hồng, tiếng khúc khích không ngớt và những nụ cười rộng đến mang tai. Nghe phong phanh là cậu thanh niên kia tuy tính tình bốc đồng chỉ đáng vứt vào sọt rác, nhưng được cái là rất đẹp mã.

Nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng sượm mùi thuốc khử trùng, cô liên tục ép mình ngủ, nhưng cứ toàn thất bại thảm hại thôi, vì mấy tiếng la hét giữa trưa bắt đầu vang dội khắp hành lang và sộc vào tai cô, giống như một chu kì, như một lẽ thường tình mà bắt đầu từ bây giờ, Sorim buộc phải làm quen với điều đó. Chỉ khác là lần này, không còn tiếng gào thét mắng chửi om tỏi của một cậu thanh niên đầu sôi lùng bùng nữa, mà thay vào đó, là giọng hét gần như thất thanh của mấy chị y tá. Sorim nhận ra trong số đó có cả giọng của mấy chị vừa đưa thuốc cho mình.

Đem theo cùng không phải một tâm trạng hiếu kì, mà là cái cổ khát khô kì lạ, Sorim lết khỏi phòng mình, tìm đường đến bình lọc nước gần nhất. Bây giờ ở Busan đang là mùa hè, khí hậu nóng nực đến nỗi điều hoà thông khí ở bệnh viện dù có hoạt động hết công suất thì cũng vô dụng. Sorim rót một cốc nước lạnh, vô tư bỏ ngoài tai lời răn đe của chị y tá phụ trách mấy bữa trước, rằng nước lạnh sẽ không tốt cho họng của cô.

Có sao đâu chứ. Dẫu sao cũng chỉ còn ba tháng nữa thôi, thời điểm bây giờ dù Sorim có làm gì, có ăn gì thì cũng đều không tốt cho cái cơ thể kiệt quẹ này.

Nước lạnh chảy qua cuống họng, Sorim ép mình không được nghĩ gì nữa, cũng bỏ ngoài tai cả tiếng chửi mắng đang ở cự ly gần.

Người kia và cô cách nhau một lớp kính cửa sổ. Một người đang uống nước bình chân như vại, còn một người thì lại đang chèo qua lan can với mong muốn được chết. Khi ánh mắt giao nhau, mọi thứ như ngừng lại, bao gồm cả trái tim nóng ấm đang đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực người ấy. Ánh nhìn chòng chọc của Sorim như một sợi dây vô hình, vô tình ngăn cậu ta khỏi việc bốc đồng nhảy xuống, buộc chặt cậu ta và sự sống làm một, không cho phép cậu ta dùng sự bốc đồng trong gang tấc để giết chết lí trí nữa.

Cô bắt gặp một đôi mắt trợn tròn, những vết thương đỏ hồng rơm rớm máu trượt dài trên đường quai hàm, mái đầu vàng rối xù và bộ đồ bệnh nhân sộc xệch. Sorim ngậm chặt miệng cốc giấy, lơ đễnh quan sát sự ngỡ ngàng cùng vui mừng trong đôi mắt người kia chớp mắt đã biến thành giận dữ khôn nguôi.

Cảm xúc nồng đậm là thế, chỉ để đổi lại một động tác vứt cốc giấy đầy hờ hững từ Sorim

Giống như vừa gạt đi ba năm ngu dại nhất trong cuộc đời.

Phớt lờ ánh nhìn như thiêu đốt từ người kia, Sorim quay người, bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình dập dềnh theo từng bước chân cô đi, năm năm dài đằng đẵng kia đã là quá đủ để đập tan mọi xúc cảm níu kéo cô quay đầu, được chìm đắm một lần nữa nơi đôi mắt cháy rực ngọn lửa thanh xuân.

Cô quay gót rời đi, bóng lưng xa xăm và hờ hững y như người đó năm năm về trước.

Dẫu cách nhau cả một lớp kính trong suốt dày cộp, dẫu bước chân chậm rãi đã dần khuất dạng sau cánh cửa phòng, dường như Sorim vẫn còn có thể nghe thấy được tiếng gọi khàn đặc của người đó, luôn miệng lặp lại tên cô như một câu niệm chú.

Tay nhỏ xoay chốt, lặng lẽ khóa cửa phòng. Những ngày sau có thể sẽ còn ồn ào hơn nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro