chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một.

Lấp ló sau bức tường rêu nứt rỗ là một Sorim nhỏ tẹo, trên người vẫn còn vận nguyên si bộ đồng phục nữ sinh phẳng phiu. Cô gập người, nép sát hẳn vào vách tường và trốn chui trốn lủi, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể.

Giữa cái khung cảnh hoang tàn đổ nát này, thì hình ảnh tinh tươm của cô nữ sinh họ Yoon lại hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn lạc loài. Thi thoảng vài ba tiếng rít dài trườn qua tai, không kìm lòng được, Sorim đành cho phép bản thân mình ngó sang một chút, nỗ lực phán đoán tình trạng hiện giờ của người con trai bị đánh đến bầm dập tả tơi kia.

Nằm co rúm tại cuối hẻm, bộ đồng phục trên người cậu ta như đối nghịch hẳn với vẻ tinh tươm của Sorim – đều nhàu nhĩ, bám đầy bụi bẩn cả. Cậu khụy người và gần như lịm đi dưới nền đất, chật vật giữ nguyên tư thế ôm đầu chịu trận. Dẫu vậy, đôi lông mày nhíu lại cùng ngón tay bấu chặt mớ tóc đã tỏ rõ với Sorim rằng, cậu ấy vẫn còn giữ được tỉnh táo.

"Này, đánh nữa là nó chết đấy. Ngài hiệu trưởng đáng kính sẽ không để yên cho chúng ta đâu."

"Sợ gì chứ. Dù sao ông ta cũng chẳng thương yêu gì thằng ranh này cho cam."

Sorim cắn răng, cố ngăn bản thân mình khỏi việc xông tới và túm tóc, đẩy hai tên đàn ông to con kia ra khỏi cậu ấy. Trông cậu chật vật khổ sở thế kia, nếu cứ để bị đánh nữa thì e rằng sẽ càng gay go thêm. Nhưng khi kịp rời chân được nửa bước, Sorim lại nghe thấy họ lầm bầm, "Bị đánh đến như vậy cũng là đáng lắm. Đồ ranh con xấc láo."

Sau đó thì họ rời đi. Hai người đàn ông lướt qua Sorim nhanh như gió.

Chờ đến khi bóng họ khuất dần, Sorim mới nhảy thoắt khỏi chỗ trú ẩn của mình, và gần như ngừng thở vì sợ hãi khi nhìn thấy Gong Taekwang nằm bất động, đôi tay vòng lên ôm đầu cũng lỏng lẻo dần. Gương mặt nhợt nhạt gần như bị mớ tóc bù xù che lại. Trên trán, cằm và cả gò má đều là vết xước xác chằng chịt, thi nhau rỉ máu đỏ tươi.

"Chúa ơi, Gong Taekwang!"

Sorim lao tới và gần như quỳ rạp bên cạnh cậu, tay lóng ngóng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Không có vết thương nào trúng chỗ hiểm cả, nhưng hình như, vì phải mang quá nhiều thương tích trên người nên cậu ấy cũng dần lả đi rồi, hơi thở yếu ớt hẳn.

"Để tớ đưa cậu đến bệnh viện–"

"Không cần." Lời cắt ngang vang lên từ kẻ mà tưởng chừng như đã mất sạch ý thức. Sorim tròn mắt, nhìn chăm chăm Taekwang sau câu thẳng thừng từ chối. Lại định giở trò cứng đầu nữa sao?

Cô bặm môi, quyết tâm dựng được cậu dậy.

"Đừng cứng đầu nữa. Cậu chảy máu rồi kìa."

Nói rồi, cô vòng tay qua vai và cố gắng đỡ cậu ngồi lên, trước khi bị một bàn tay khác thô bảo hẩy ra. Lại là chất giọng khàn khàn gằn rít kia, thô lỗ xông vào tâm trí cô.

"Đã bảo không cần cơ mà! Yoon Sorim, bộ cậu không có việc gì khác để làm ngoài việc bám theo tôi à?!"

Khi chạm phải hai con ngươi thăm thẳm ấy, Sorim đã suýt bị nét cọc cằn dữ tợn của nó dọa sợ. Tuy thế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bị cậu khước từ theo cái cách hằn học như vậy. Nói cô mặt dày, vô liêm sỉ và bướng bỉnh cũng được, vì Sorim đã chai sạn với nó quá rồi.

Cô nhìn thẳng vào cậu, tông giọng bỗng được nâng lên cao.

"Ừ đấy! Tớ quá rảnh rỗi nên mới đi theo cậu tới tận đây, rồi lại chẳng giúp ích được gì cho cậu. Nếu không vì yếu quá thì rõ ràng, tớ đã có thể bảo vệ được cậu rồi!"

Vốn sẵn là kẻ nóng tính, tâm trạng lại đang tồi tệ nên dĩ nhiên sau khi bị mắng cho một tràng, Gong Taekwang liền vặc lại, "Ai cần cậu bảo vệ?!"

"Chẳng ai cần cả! Ngay cả cậu cũng đâu có cần. Nhưng mà, tớ chỉ muốn bảo vệ người mình thích, điều đó sai trái lắm sao?"



End chương 1.

Written by Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro