- oneshot -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sungjae này, ngày mai Taehyung và Joohyun unnie sẽ kết hôn đấy. "

Đôi mắt to tròn của Park Sooyoung đầy nước, em thơ thẫn nhìn vào một khoảng không trước mắt. Gương mặt em phờ phạc, sắc mặt tái nhợt vì vừa mới dầm mưa về. Đôi vai gầy của em run lên vì lạnh, mái tóc đen dài của em ướt hết cả. Nhưng em chẳng mảy may để tâm đến điều ấy, vì trái tim của em đã và đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, nó đang rỉ máu vì một người con trai, người con trai mà em yêu sâu đậm.

Kim Taehyung.

Em yêu đơn phương hắn, ba năm rồi, ba năm em chấp nhận chịu mọi nỗi đau mà tình yêu đơn phương tra tấn, hành hạ em. Em chẳng dám nói một lời với hắn rằng em yêu hắn nhiều đến mức nào. Chỉ vì em không muốn làm người chị thân thiết đã thương yêu em, che chở em, bao bọc em hết mực tổn thương.

Bae Joohyun.

Em và chị cùng yêu một người, là hắn, Kim Taehyung. Nhưng chị may mắn hơn em vì tình cảm của chị được hắn đáp lại, còn em thì không. Hắn yêu chị, hắn nói thế khi chị lấy hết sự can đảm mà chị có ra để nói lời yêu hắn. Trái tim Sooyoung như bị ai đó lấy dao đâm thật mạnh vào, thật sâu, và thật đau. Nhưng biết làm sao được, em không thể khóc, em lấy tư cách gì khóc đây ? Em chỉ là người đơn phương Taehyung thôi, chỉ là tình cảm từ một phía là em thôi. Kim Taehyung vốn không yêu em mà. Hắn chỉ xem em là một đứa em gái thân thiết của bạn gái hắn thôi, à em gái thân thiết của Bae Joohyun.

Em còn tưởng mình là em gái thân thiết của hắn cơ, nhưng có ai ngờ được khi hắn chỉ xem em là em gái của Bae Joohyun...

Em đau đớn, em khóc nhưng có ai biết ? Chẳng ai biết cả. Kể cả Kim Yerim, người bạn thân nhất của em, Sooyoung cũng chẳng hó hé một lời.

" Em sẽ dự đám cưới cậu ấy ? "

Yook Sungjae xót xa nhìn người con gái mà gã đơn phương bấy lâu nay, gã chỉ biết nhìn em rồi nói lời an ủi em mong cho vết thương nơi trái tim của Sooyoung giảm bớt được phần nào. Nhưng những lời mà gã nói chẳng xoa dịu vết thương đau âm ỉ của em một chút nào cả. Thực chất những lời gã nói, em cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Gã biết chứ, nhưng biết làm sao được khi Yook Sungjae gã không kìm lòng được mà chạy đến bên em nói những lời này. Gã cũng đau, nhưng gã cứ mặc. Gã mặc những nỗi đau ấy đang hành hạ mình mà chạy đến bên em mà xoa dịu những tổn thương em phải chịu, và chính gã đã quên mất rằng tình cảm của gã dành cho em còn sâu đậm hơn em dành cho hắn rất nhiều.

" Ngoài cái gật đầu và nụ cười mỉm, em còn biết làm gì đây ? Từ chối à ? Anh nghĩ em có thể từ chối khi mà đó là giây phút hạnh phúc nhất đời chị mình sao ? Em không phũ phàng đến như vậy đâu. "

Em lặng lẽ nhìn gã, từng câu từng chữ em nói đều chứa đầy sự xót xa pha chút ghen tị. Ừ, em ghen tị với Joohyun lắm vì chị có được trái tim của Taehyung, còn em thì không. Em ghen tị với Joohyun vì chị sẽ cùng hắn đi đến cuối đời, còn em thì không. Em ghen tị với Joohyun vì chị đường đường chính chính yêu hắn, còn em thì không. Em ghen tị với Joohyun vì chị có được Kim Taehyung, còn em thì không.

Em chẳng có gì cả, ngoài những nỗi đau mà tình cảm đơn phương gây ra cho em và cả những giọt nước mắt luôn hiện hữu trên gương mặt em mỗi khi màn đêm buông xuống. Em chẳng có gì cả...

Trên thế gian này, có ai còn như em không ? Chắc không đâu nhỉ ?

Thế nhưng Sooyoung à, em có nghĩ đến một kẻ cũng ngu ngốc như em không ?

" Anh đi cùng em. "

" Ừ. "

Sooyoung nhắm hờ mắt, những lời nói và cả sự ồn ào của cái quán bar này em đều để ngoài tai. Em muốn ngủ, một giấc ngủ dài để quên đi thực tại tàn khốc, để quên đi những gì mà em đã chịu, em chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ.

Sungjae ngắm nhìn em ngủ mà đau lòng, gã lấy bàn tay của mình mà vuốt mái tóc dài đen mượt của em. Sungjae rất thích nhìn Sooyoung khi ngủ, bởi vì khi ấy em thật sự như một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa. Một thiên thần... của gã ? Không đâu. Em chưa từng và sẽ không bao giờ là của gã. Park Sooyoung vẫn luôn xem gã là một người bạn để em tâm sự khi buồn, là một người anh trai thân thiết, không hơn không kém.

...

" Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận. "

Sooyoung mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào Sungjae, em quay lưng bước vào nhà mà không ngoảnh đầu lại nhìn gã.
Sungjae nhìn theo bóng lưng của em đang khuất dần sau cánh cửa, gã xót quá. Gã muốn chạy đến ôm em, nhưng biết lấy tư cách gì đây ? Bạn à ? Anh trai à ? Gã không muốn ! Yook Sungjae gã muốn mình là người mà em yêu chứ chẳng phải là bạn của em hay anh trai thân thiết của em.

Người em yêu ? Sao nghe xa vời quá, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Vì với em, gã vẫn luôn là người bạn và là người anh trai. Trước đây là như vậy, bây giờ là như vậy, và... sau này cũng vẫn là như vậy. Mãi mãi, không-thay-đổi.

Sungjae chỉ biết cười khẩy rồi đạp ga phóng đi, vụt mất trong màn đêm, cùng với một trái tim tưởng chừng như đã chết.

" Tôi vẫn luôn chờ, chờ em ngoảnh đầu lại nhìn tôi dẫu chỉ một lần. "

" Tôi vẫn luôn chờ, chờ em yêu tôi. "

" Và... tôi vẫn luôn chờ, chờ em trong vô vọng. "

...

giờ em mới biết ngày mai Myy đi thi nên mới đi check lại cái shot này rồi pub lên tặng Myy ủng hộ tinh thần cho Myy nè. em xin lỗi vì nó quá dở đi, nhưng mong Myy không chê và mong Myy thích món quà này của em. xin lỗi vì em giấu hơi lâu nhe. mà Myy thi tốt nhe, Myy hwaiting ! yêu Myy của lòng em

#221117
#-minsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro