Xin Chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần chạm mặt nhau ở sân khấu âm nhạc ấy, Sungjae luôn trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Bởi vì anh biết Joy rất nhớ anh như anh đang nhớ cô ấy, nhưng bản thân thì lại vô dụng tới nỗi kể cả cuộc đời mình mà cũng không thể tự can thiệp được.
Sungjae từ tận đáy lòng muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng anh rất nhớ Joy, làm ơn hãy cho cả hai được gặp nhau, để anh được nắm đôi tay ấy, cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa.
Mà sao khó quá!

Ở bên này Joy cũng không khá hơn Sungjae là bao, từ ngày hôm ấy em đã thất vọng vô cùng. Cứ nghĩ sau từng ấy ngày dài đằng đẵng, khi gặp lại em Sungjae chẳng phải nên nói với rằng đã chờ em rất lâu sao?
Vậy mà ngày hôm ấy, dù khi kết thúc Joy đã cố gắng đi thật chậm để tạo cơ hội cho Sungjae có thể đuổi theo. Mà quay lại nhìn có thấy anh ấy đâu...!
Nghĩ đến việc khoảng cách hai đứa ngày càng xa, nghĩ đến việc rồi một ngày Sungjae sẽ lãng quên Joy mà lại chực trào nước mắt. Vì thế mà em trở nên stress, em lười ăn và sụt cân rất nhanh.

-"chị ơi. Ra ăn tối với em nha." _ Yeri mở nhẹ cánh cửa, gọi Joy bằng giọng nũng nịu.

-"em cứ ăn trước đi, chị chưa thấy đói." _ Joy kéo nhanh chiếc chăn trùm qua đầu, để che đi đôi mắt đang ướt đẫm.

-"chị đã ăn gì từ trưa đến giờ đâu... đừng bướng nữa. Ra ăn cùng em đi em sẽ nghe chị tâm sự mà. Với lại... em cũng có chút chuyện về anh Sungjae muốn nói chị nghe." _ Yeri nài nỉ, cô rất lo lắng cho Joy.

-"anh Sungjae sao?" _ Joy ngập ngừng kéo tấm chăn xuống khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy.

-"vâng. Ra ngoài đi mình nói chuyện. Mọi người đều có lịch trình riêng, hiện tại có em ở nhà thôi. Chị đừng lo nha."

Yeri cười tươi, khẽ kéo tay Joy ngồi dậy rồi vuốt nhẹ lưng cho cô ấy.

Thật tốt! Ít ra Joy cũng không quá cô đơn trong lúc này...

________________

-"khi nãy, em có nói rằng có việc cần nói cho chị nghe đúng không?" _ Joy ngại ngùng hỏi.

Yeri cười khì, biết ngay cô chị này chỉ vì cái anh chàng đó mà mới đành ra đây ngồi ăn tối với cô. Chứ nếu Yeri không nói gì, chắc cô ấy lại nằm cả đêm trong phòng rồi khóc thút thít quá!

-"vâng, chị vừa ăn vừa nghe nha. Không ăn là em không nói đâu."

Joy lật đật cầm thìa lên, múc một thìa cơm cho vào miệng. Vừa nhai vừa chớp mắt nhìn Yeri không rời.

-"chị thực sự thích anh ta đến vậy sao?" _ Yeri vừa buồn cười vừa hỏi bằng giọng tò mò. Chưa bao giờ cô thấy Joy ít cười đến thế.

-"ừm... chị cũng không biết."

-"sẽ khó khăn lắm đấy, công ty không cho yêu đương đâu chị à." _ Yeri tặc lưỡi.

-"chị chưa từng nghĩ đến việc yêu đương trong khoảng thời gian làm việc của chúng ta. Chị chỉ ước gì công ty đừng kí hợp đồng cho chị tham gia chương trình ấy... nếu không tham gia chị đã không khổ sở như thế này rồi." _ Joy lí nhí.

-"anh chị giờ nói chuyện điện thoại còn khó, huống chi có thể hẹn hò. Nhưng mà, không phải là không có cách để gặp nhau đâu." _ Yeri cười lém lỉnh.

Joy liền ngước nhìn cô em gái, tim bỗng dưng đập thình thịch như đang chờ đợi Yeri nói điều gì đó, điều mà có thể thắp lên tia hy vọng cho Joy lúc này.

-"như chị cũng biết, quản lý chúng ta sợ chị dây dưa nên đang kềm cặp chặt chẽ chị trong việc liên lạc đúng chứ? Kể cả mạng xã hội." _ Yeri nói, và Joy gật đầu lia lịa.

-"nhưng mà em thì không. Haha" _ Yeri cười lớn, móc ra từ túi quần chiếc điện thoại nhỏ.

-"trời ơi Yeri! Em dám sử dụng thêm điện thoại khác nữa sao? Lỡ như..."

-"làm gì phát hiện được. Cái này em luôn nhét vào con gấu bông khi không sử dụng. Chỉ khi không có ai xung quanh mới mở nguồn lên thôi." _ Yeri lại tiếp tục cười lém lỉnh.

-"em đúng là..." _ Joy tỏ ra khá thích thú. Không ngờ rằng đứa em này lại nghịch ngợm đến thế.

-"chị không nghĩ rằng chị sẽ gọi cho anh ấy bằng cách này sao?" _ Yeri nghiêng đầu tới trước, nhìn thẳng vào mắt Joy.

-"thế...thế cũng được sao?" _ Joy lắp bắp, nhưng đôi mắt lại sáng lên lấp lánh.

-"tại sao không? Chị hãy gọi cho anh ấy. Và gọi cho cả bố chị để xin phép nữa. Hãy nói với công ty rằng chị sẽ về nhà vào cuối tuần này, hãy hẹn anh Sungjae cùng đến. Bởi vì ở nhà riêng chúng ta không ai có thể kiểm soát được, gặp nhau ở đó thoải mái hơn nhiều." _ Yeri thỏ thẻ. Cô thực sự rất thương chị của mình, cô muốn Joy luôn được hạnh phúc.

Joy lúc này gần như không thể nói gì, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sẽ sáng suốt hơn. Chỉ khi Yeri lắc nhẹ cánh tay, Joy mới bình tĩnh gật đầu.

-"chị hiểu rồi. Em thật thông minh, cảm ơn em nhiều lắm Yeri à." _ Joy cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay Yeri thật chặt.

-"không có gì. Aigoo... mấy nay chị cứ như cái xác không hồn ấy. Nhìn chán chết đi được. Giờ là 7h30 tối, chị hãy nhanh gọi cho anh ấy đi. Bởi vì tầm một tiếng nữa các thành viên khác cùng quản lý sẽ về đến đấy." _ Yeri giục, dúi chiếc điện thoại vào tay Joy.

_______________

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên tục, Sungjae ngó sang thấy một dãy số lạ. Anh thầm nghĩ không biết ai lại có số điện thoại anh mà gọi nhỉ? Nếu là vì công việc thì chắc phải liên hệ với quản lý anh thì đúng hơn.
Nghĩ đoạn, Sungjae mặc kệ rồi lại đi pha cho mình một ly cà phê nóng.
Sau khi trở lại phòng, Sungjae thấy số điện thoại ấy đã gọi cho anh tổng cộng 3 cuộc nhỡ, và một tin nhắn.

-"gì vậy nhỉ?" _ Sungjae cau mày, tò mò bấm vào xem.

"Anh à, anh có đang bận không? Là em Sooyoung đây."

Sungjae há hốc mồm, nửa tin nửa ngờ nhưng không suy nghĩ thêm điều gì mà nhanh chóng bấm gọi lại.
Bên kia đầu dây đổ chuông mà lòng anh như lửa đốt, Sungjae cứ đi qua đi lại cho tới khi tiếng chuông ngắt đoạn:

-"oppa..."

Sungjae ngồi phịch xuống giường, anh vô thức bật cười. Lòng rộn ràng như có hàng ngàn con bươm bướm bay lượn ở trong ấy vậy. Đúng là giọng của em rồi!

-"Sooyoungie. Anh đây."

Một khoảng lặng kéo dài, cả hai gần như không thể nói gì, chỉ đơn giản họ đang vô cùng hạnh phúc, đến nhịp thở hiện tại cũng khó mà tự điều hoà được.

-"anh rất nhớ em." 

Chỉ với một câu nói ấy, Joy đã rơi nước mắt. Lòng em thổn thức vô cùng khi được nghe những lời mà em rất muốn được nghe. Rốt cuộc Joy cũng đã được Sungjae xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình.

-"oppa. Em không thể trả lời anh, em biết anh đã nhắn tin cho em nhưng em không thể làm gì khác. Anh có buồn em không?"

Sungjae vô thức lắc đầu, mặc dù biết rằng bên kia làm sao em ấy có thể thấy được mình cơ chứ.

-"anh không buồn đâu, anh hiểu mà. Sooyoung à mạnh mẽ lên nhé, anh đã sợ rằng những ngày qua em khóc nhiều. Anh rất đau lòng."

Joy lại tiếp tục không nói gì, em chỉ mỉm cười và ngồi bó gối trên giường, tay miết nhẹ vào mặt gối như thể em đang xoa đôi má của Sungjae lúc này vậy.

-"Yeri đã cho em mượn điện thoại để liên lạc. Và cô ấy gợi ý rằng nếu muốn gặp nhau, hãy đến nhà em. Nếu anh có thời gian em sẽ gọi cho bố..."

-"được!" _ Sungjae gấp gáp trả lời. Anh không đợi đến khi Joy kết thúc câu nói được nữa. Nghỉ đến việc có thể gặp nhau thôi mà anh đã sung sướng vô cùng.

-"vậy... em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Cuối tuần này em không có lịch trình. Em sẽ về nhà. Hẹn anh ở đó nhé?" _ Joy mím môi nhưng vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc. Em gần như muốn nổ tung lên được !

-"anh biết rồi. Thật tuyệt. Anh sẽ không thể ngủ được mất. Gần một tháng rồi Sooyoung à. Anh rất nhớ em đấy." _ Sungjae phấn khích.

-"giờ em phải trả điện thoại cho Yeri vì mọi người gần về đến rồi. Anh nhớ check tin nhắn nhé. Chúc anh ngủ ngon."

-"anh biết rồi. Em ngủ ngon nhé Sooyoungie."

-"em nhớ anh..."

Sau câu nói đó, Joy cúp máy rồi ôm đôi má đỏ ửng của mình. Em đã không thể ngăn mình hét lên vì vui, khiến Yeri đứng bên ngoài nghe lén cũng phải phụt cười.
Bên kia Sungjae cũng không khác gì, anh lúc này lại tiếp tục trở lại với bản chất của anh. Sungjae sung sướng chạy từ phòng ra ngoài bếp cười ha hả khiến các anh chung nhóm ngán ngẩm lắc đầu.

-"chắc là nó liên lạc được với con bé Joy rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro