một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa bắt đầu nặng hạt, thoáng nghe mùi mưa hoà quyện cùng mùi trà nho xanh của cậu nhóc cạnh nhà. huang renjun mở cửa sổ, lâu lâu ngó sang cậu nhóc và ngắm nhìn cậu nhóc đưa mũi mình hít nhẹ mùi mưa, chắc cậu nhóc ấy không biết, nhưng những hành động đó thật sự rất đáng yêu đó.

huang renjun thích cậu nhóc ấy, thích từ khi cậu nhóc vừa chuyển đến cạnh nhà, thích ngay từ giây phút huang renjun vừa mới mở cửa cậu nhóc đã đứng loạng choạng rơi hết đồ ăn nhưng huang renjun may mắn kịp đỡ cậu nhóc lại. rốt cuộc cậu nhóc chỉ biết cúi đầu xin lỗi huang renjun không dứt lời vì mục đích biếu đồ ăn mà lại rơi hết. nhưng huang renjun rất thích, thích cái dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu đó, ngày nào không ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch đó huang renjun chẳng thể chịu được.

rồi huang renjun cũng biết được tên cậu nhóc là park jisung, sinh viên năm nhất ngành hội hoạ, cùng trường với huang renjun, và huang renjun là sinh viên năm ba. cứ như là định mệnh sắp đặt ấy nhỉ. giá mà sắp đặt luôn park jisung trở thành người yêu huang renjun luôn thì hay biết mấy.

huang renjun vẫn còn nhớ vẻ mặt bất ngờ đến mức mồm chữ o mắt chữ a của park jisung khi biết hai người là sinh viên cùng trường cùng ngành với nhau. rồi park jisung đứng lên cúi đầu nói dõng dạc: "mong tiền bối huang renjun sau này chỉ bảo em ạ!!!". huang renjun chỉ biết cười, không ngờ sống đến tận giờ huang renjun lại đổ một cậu nhóc ngốc đến thế này đấy. rồi huang renjun bảo: "sau này có gì cứ gọi anh giúp nhé"

và huang renjun không ngờ, từ sau hôm đó park jisung gọi huang renjun mỗi tối vì cần giúp hoàn thành deadline thật.

có những thứ park jisung rất ghét, và thứ nắm giữ vị trí đầu tiên là đống deadlines trời đánh này. park jisung lúc trước rất rất đau đầu vì chúng, ngày nào cũng phải thức đêm hoàn thành cho hết, mãi mà park jisung cứ tưởng đầu mình bạc hết rồi cơ. nhưng khi nghe huang renjun nói thế lòng chỉ biết mừng tít lên mà ngày nào cũng gọi anh đến giúp mình. park jisung ngây thơ đáng yêu như thế đấy, huang renjun đâu thể từ chối em được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro