Peach (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đôi khi Huang Renjun vô cùng hoài niệm thời gian mới debut, vì khi đó Park Jisung chính xác là em bé út ít ngoan ngoãn của anh.

Park Jisung ngày đó để tóc vàng uốn xoăn, mặt vẫn còn tròn tròn nộn thịt chứ không góc cạnh sắc nét như bây giờ, cũng chưa trổ mã, đứng với anh chiều cao vừa vặn bằng nhau. Anh vẫn nhớ khi đó nó rất đáng yêu, tính tình ngây thơ vô hại, có thể ngồi cùng anh nói chuyện về vũ trụ suốt cả đêm dài, bị trêu chọc một chút là đỏ mặt không thôi.

Chẳng như bây giờ, phân hoá thành Alpha xong là biến thành một người hoàn toàn khác.

Tuổi trưởng thành đã lấy cắp của Huang Renjun một em bé gà con và trả lại cho anh một con chó sói vừa hiếu chiến vừa không nghe lời, anh đau khổ cắn môi, ừm, dù anh cũng không thiệt lắm, bỗng nhiên lãi được một bạn trai nhỏ, nhưng nỗi nhớ nhung đối với Park Jisung ngày đó, nói không có là nói dối.

Huang Renjun đặt ly rượu vang xuống mặt bàn, liếc mắt nhìn Park Jisung bên cạnh đang chứng tỏ mình là người lớn bằng cách tu rượu ừng ực, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

"Chúc mừng em út của chúng ta trở thành người lớn!" - Lee Mark cầm chai rượu vang giơ thẳng lên cao, gào toáng không chút kiêng dè, ngay sau đó là một chuỗi âm thanh thuỷ tinh va chạm đến đinh tai nhức óc.

"Đợi mãi mày mới lớn!"

"Jisung uống đi, chẳng phải mày mong ngày được uống rượu lắm hay sao?"

"Hôm nay nhất định phải chuốc say được nó, tao đã đợi ngày này suốt bao nhiêu năm rồi."

"Haha, hay đó, chuốc say Park Jisung rồi khiêng nó ném lên sân thượng đi Lee Jeno, một căn nhà không thể có ba Alpha được."

Park Jisung trong vai hoa hậu thân thiện cố gắng uống hết đống rượu các anh rót cho, nghe Na Jaemin nói vậy, dù biết hắn chỉ đang đùa, lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu.

"Anh đang trả thù em đấy à?" - Nó dốc nốt ly rượu thứ sáu vào miệng, trầm giọng nói với người ngồi đối diện, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Na Jaemin cũng chẳng phải dạng vừa, hắn là người nuôi lớn thằng nhóc này, sao có thể dễ dàng chịu thua nó được.

"Sao tao lại trả thù?" - Na Jaemin cười cười - "Cùng là Alpha với nhau, có gì phải để bụng tới mức đó?"

"Ừ nhỉ." - Park Jisung đột nhiên quay đầu sang thơm chụt lên má Huang Renjun, người vẫn đang chu mỏ thổi phù phù miếng thịt bò - "Alpha độc thân tính tình rộng lượng hơn đám đã có người yêu như em nhiều, em quên mất, hì hì."

Huang Renjun đã quá quen với việc bản tính trẻ con của Park Jisung bỗng dưng nổi dậy, trước hành động thân mật bất ngờ của nó cũng không tỏ thái độ phản đối quá rõ ràng, chỉ là xung quanh còn nhiều người nên cậu vẫn có chút ngại ngùng. Anh đánh vào má nó một cái nhẹ hều, ý cảnh cáo lần sau không được như thế nha, cuối cùng rơi vào mắt đám người phía trước lại trở thành hành động show ân ái.

"Jisung mày học hư rồi!" - Lee Donghyuck trông thấy cảnh tượng kia thì bất bình ré lên, lấy tay che mắt vờ tỏ ra xấu hổ, còn đệm thêm mấy câu tao ghét mày, mày ngược cẩu độc thân!!

Park Jisung nhún vai, không những không bị ảnh hưởng bởi câu nói của Lee Donghyuck mà còn cố tình vòng tay qua vai Huang Renjun kéo sát anh dựa vào người mình, bắt đám anh em ngồi đối diện phải chứng kiến khung cảnh tình nồng ý đậm của cặp đôi duy nhất trong nhóm.

Cảnh tượng này cộng thêm câu khiêu khích ban nãy của cậu em út đương nhiên khiến Na Jaemin và Lee Jeno ngồi đối diện vô cùng nóng mắt. Alpha trong thời kì vừa trưởng thành vốn là sinh vật cực kì ấu trĩ, động một tí là muốn chứng tỏ bản thân, nhất là trước mặt Omega mình yêu thích. Vậy là ba tên Alpha bắt đầu ra sức thách thức nhau bằng cách nhả chất dẫn dụ một cách bừa bãi.

Phòng bếp nhỏ hẹp sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đã ngập ngụa mùi chất dẫn dụ Alpha, mùi cà phê, mùi bạc hà, mùi gỗ tùng pha trộn thành một thứ mùi kì lạ. Ban nãy rõ ràng không nồng thế này, chắc chắn là do đám Alpha kia bỗng dưng phát điên!

Ba người còn lại đều là Beta, vậy nên chỉ có Huang Renjun cực kì mẫn cảm với chất dẫn dụ Alpha là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi tình cảnh hỗn loạn này. Cảm nhận được mùi gỗ tùng từ Park Jisung ngồi bên cạnh càng ngày càng đậm, anh nhíu mày huých vai nó, còn tiện thể lườm nó một cái cháy mắt.

"Dọn đống củi khô của em lại đi."

"Cả hai cậu nữa, nếu không kiểm soát được thì nói tớ, tớ cho mỗi người một hộp miếng dán ức chế."

"Thôi thôi" - Bầu không khí đột ngột lạnh băng làm Lee Mark không thoải mái, vội vàng lên tiếng giảng hòa cho đám em - "Ăn đi, hôm nay là ngày vui mà, mấy đứa sao vậy chứ."

Lee Jeno chẳng thèm quan tâm, cắt một miếng thịt bỏ vào bát Huang Renjun.

"Injunnie vẫn bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của bọn tớ à?"

Bắt được thóp rồi, Na Jaemin cười thầm trong bụng, không chịu kém cạnh cũng gắp thêm cho Huang Renjun một đống đồ ăn.

"Tớ tưởng Injunnie không ngửi thấy chứ." - Hắn ý nhị liếc qua Park Jisung - "Ừ ha, quên mất thằng nhóc này hôm qua vẫn còn là trẻ con."

Ý khiêu khích rõ mồn một, Park Jisung mày quá kém cỏi, yêu Huang Renjun lâu thế rồi mà vẫn chưa đánh dấu cậu ấy.

"Này hai ông..."

"Chúng mày thôi đi! Hai mươi tuổi đầu rồi còn hành xử như trẻ con vậy." - Lee Donghyuck chịu không nổi màn đấu võ mồm nhàm chán này, gõ đầu hai thằng bạn đồng niên mỗi thằng một cái đau điếng - "Cả mày nữa Park Jisung, đừng tưởng hôm nay là ngày đặc biệt của mày mà anh không dám đánh."

Park Jisung hậm hực gặm đũa, khẩu vị trong phút chốc rơi xuống tận đáy, nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt cũng chẳng thấy ngon nữa.

Nó uống thêm một ít rượu vang, rượu nhàn nhạt trôi qua cổ họng, cục tức trong lòng nó chẳng những không thu nhỏ lại mà thậm chí càng lúc càng nhức nhối khủng khiếp.

Không hiểu sao cứ phải nhằm đúng bữa tiệc trưởng thành để công kích nó. Mà không đúng, nó cũng có cần bữa tiệc trưởng thành hôm nay đâu? Rõ ràng nó đã mất một chầu no nê cho mấy ông anh kia rồi cơ mà? Cớ gì nó lại vừa bị phá chuyện vui, lại còn bị chọc ngoáy đến mức tức điên như vậy cơ chứ?

Còn nữa, Huang Renjun, anh không thương người yêu mình à? Tại sao hai tên Alpha đáng ghét kia khiêu khích em như vậy mà anh vẫn thản nhiên ngồi húp nước lẩu?

Park Jisung càng nghĩ càng tức, nó khều khều thêm mấy sợi mì trong nồi nhét vào bụng, sau đó phụng phịu đặt đũa xuống, nói qua loa vài câu rồi bỏ vào phòng ngủ. Huang Renjun thấy em người yêu từ đầu chỉ toàn bị ép rượu, chưa ăn được gì mấy, cũng hơi lo lắng muốn chạy theo hỏi han, cuối cùng lại bị đám anh em giữ lại, lí do là vì nó lớn rồi, không cần phải chiều như chiều em bé nữa.

7.

Tình cảnh của Park Jisung trong buổi tối đầu tiên trở thành người lớn không được tốt đẹp cho lắm.

Hôm nay là lần đầu tiên nó uống rượu, vậy mà đã bị ép uống cả chục ly đầy, kết quả dĩ nhiên là say bí tỉ!

Ban nãy cũng vì trong người có hơi men nên mới hành động như vậy trước hai ông anh.

Huang Renjun ăn thêm một lúc, vẫn là sốt ruột lo cho người yêu mà buông bát trong lời cằn nhằn của đám bạn. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào phòng chính là Park Jisung đang đứng úp mặt vào tường thở hồng hộc.

"Jisung, em làm sao vậy?"

Anh dĩ nhiên không biết, và ngay cả Park Jisung cũng không thể biết, thằng nhóc này khi say sẽ biến thành một con chó sói săn mồi cực kì dễ dàng bị kích động!

Không phải kiểu sẽ dễ dàng khóc lóc đâu, mà là kiểu sẵn sàng gây sự với đối phương bằng những việc nhỏ xíu!

"Jisung!"

Huang Renjun chỉ hơi nâng tông giọng lên một chút so với câu trước, vậy mà cũng đủ để làm nó cảm thấy mình bị tổn thương.

"Anh Renjun!" - Park Jisung quay người lại, bước huỳnh huỵch về phía Huang Renjun, nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của anh ép trước ngực - "Anh hay lắm rồi, chưa gì đã tính bỏ em theo hai tên kia đúng không?"

"Em nói g..."

Không đợi Huang Renjun kịp nói hết câu, nó đã vác anh lên vai đi thẳng vào phòng tắm.

Thằng nhóc này khoẻ như thế từ bao giờ vậy? Năm ngoái còn bế anh chẳng nổi, vừa bế vừa oai oái kêu nặng cơ mà? Huang Renjun trợn ngược mắt, chẳng hiểu Park Jisung đang phát điên vì cái gì.

"Ji...sung...T...từ từ...đã..."

Huang Renjun bị Park Jisung ép chặt vào tường phòng tắm lạnh lẽo, đôi môi dày điên cuồng cắn mút hai cánh môi mỏng manh của anh. Nó gấp gáp tới độ không giữ nổi bình tĩnh, vừa vác được người yêu vào phòng tắm đã mạnh mẽ bế anh hôn tới ngạt thở.

Sức Omega dĩ nhiên không thể đọ được với Alpha trời sinh cường tráng, Huang Renjun từ lúc đột ngột bị khiêng đi tới lúc bị cưỡng hôn một chút cũng chẳng phản kháng nổi, ngoại trừ vài tiếng rên rỉ vụn vặt thì chỉ có thể mặc kệ cho Park Jisung làm càn.

"Từ từ?" - Park Jisung tách môi mình khỏi đôi môi mềm mại của đối phương, nhướn mày nhìn anh người yêu mặt đã đỏ bừng như sắp nổ, chẳng biết là do thiếu dưỡng khí hay do xấu hổ - "Anh nói em phải từ từ thế nào đây?"

Nhân lúc Huang Renjun vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở, nó vội vàng đẩy anh nửa ngồi nửa nằm trên bàn cạnh bồn rửa mặt, những ngón tay thon dài hấp tấp xé mạnh vạt áo pijama trên người anh, một chút dịu dàng như hồi chiều cũng không có.

Phòng tắm sặc mùi gỗ tùng, nồng đến gai mũi. Hương đào yếu ớt tản mác chẳng thể nào át nổi mùi vị cây cỏ kia.

Huang Renjun ngửa cổ nhìn lên trần nhà, miệng không khép lại nổi, hai cánh môi hồng vừa bị cắn mút đến sưng đỏ khẽ bật ra những tiếng thở đứt quãng đầy kích thích. Chính là bởi vì tên Alpha nhỏ tuổi nào đó đang thoả sức càn quấy thân trên của anh, không nương tình vừa cắn vừa mút, dấu hôn cùng dấu răng loang lổ kéo từ cần cổ thon dài đến tận bụng dưới bằng phẳng.

"Jisung..."

"Huang Renjun, mẹ nó em điên mất thôi!" - Nó gầm gừ đánh lưỡi qua hai hạt đậu nhỏ đang căng cứng ướt đẫm nước bọt - "Anh cứ thu hút ong bướm như vậy thì em phải làm sao?"

"Jisung hư... không được... nói bậy... A..."

"Đừng nói nhảm nữa." - Park Jisung bóp eo Huang Renjun một cái đau điếng, bực bội nhào người lên cắn mạnh cái miệng nhỏ đang thở không ra hơi mà vẫn muốn cao giọng dạy dỗ của người yêu - "Nói xem, bây giờ em nên làm gì? Đánh dấu hoàn toàn anh, đánh dấu thẳng vào khoang sinh sản để anh Renjun mang thai con của em? Hay làm anh Renjun trước mặt hai ông kia để hai ông ấy tự nhận thức được anh Renjun thuộc về ai?"

Men rượu trong người làm nó không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Hàm răng sắc nhọn cắn chặt đầu ngực anh như muốn nhai nát hai nụ hoa bé nhỏ.

"Kh...không đ..." - Huang Renjun chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, giọng nói trầm thấp cùng với hành động quá khích của nó làm anh trực tiếp bật khóc.

Park Jisung vẫn đang mải mê hành hạ thân trên thon gầy của Huang Renjun, đột nhiên thấy lồng ngực anh phập phồng dự dội thì đảo mắt nhìn lên, cuối cùng lại bị khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Huang Renjun kích động.

"Anh khóc cái gì?" - Nó nắm chặt hai đầu vai tròn trịa đẩy lên cao, hơi thở bắt đầu hỗn loạn vì vẻ ngoài quá mức xinh đẹp và gợi tình của người yêu - "Sợ bị em đánh dấu? Hay là tiếc hai tên kia?"

Nếu là Park Jisung bình thường, chắc chắn nó sẽ lao vào dỗ dành Omega của mình ngay, nhưng bây giờ nó đang bị men rượu làm cho không tỉnh táo, cộng thêm tính chiếm hữu cao khủng khiếp của nó vừa bị lôi ra khiêu khích, vậy nên nó càng nói càng hăng, đến độ muốn anh người yêu phải khóc lóc cầu xin nó thì thôi.

"Không...không ph...phải..."

Huang Renjun nấc lên, anh chưa bao giờ thấy khía cạnh đáng sợ này của Park Jisung, dĩ nhiên vẫn có chút hoảng hốt.

Park Jisung bóp khuôn mặt mềm mại của đối phương, ngón tay thô ráp vươn ra gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi mỏng. Cả người nó nóng bừng, tuyến mùi càng lúc càng hăng hái.

"Không sợ thì để em đánh dấu." - Nó nín hơi thở dồn dập, ghim chặt Huang Renjun vào lồng ngực, một tay đỡ mông một tay giữ cổ, kề miệng vào mảng da nóng bỏng còn đang co giật phía sai gáy anh - "Đánh dấu tạm thời, rồi đánh dấu hoàn toàn luôn, không để anh Renjun đi quyến rũ ai được nữa."

Huang Renjun cả người bị giữ chặt chỉ có thể dựa đầu lên bờ vai cường tráng của nó. Miệng anh khô khốc, trán rịn mồ hôi, hơi thở khó nhọc đứt quãng vì trận khóc còn chưa dứt hẳn.

Khi lưỡi Park Jisung lướt qua tuyến mùi sau gáy, anh rùng mình rất mạnh, bụng dưới đột ngột co rút.

Dù sao anh cũng đợi chờ khoảnh khắc này cũng đã đã lâu. Dĩ nhiên có chút hồi hộp.

"Anh Renjun..." - Park Jisung cúi đầu, há miệng cắn mạnh vào cái gáy đầy đặn của Huang Renjun. Mùi đào chua chua ngòn ngọt như chỉ đợi có thế ngay lập tức đánh thẳng lên não làm cả người nó tê cứng. Nó không nhịn được mà rên lên một tiếng, bàn tay to lớn cấu mạnh vào cánh mông căng đầy của Huang Renjun.

"Đau..." - Trước mắt Huang Renjun trắng xoá, anh khó nhọc rên rỉ vì cơn đau do Park Jisung gây ra.

Cảm giác đau đớn rất nhanh mất đi, một luồng khí nóng bỏng truyền từ vết cắn vào cơ thể dần dần khiến anh khoan khoái. Huang Renjun luồn tay vào tóc Park Jisung, anh thậm chí còn ngửi được mùi gỗ tùng đang bắt đầu toả ra từ vết cắn còn nóng hổi.

Omega bị Alpha đánh dấu rồi.

Huang Renjun dần ổn định lại hơi thở, bàn tay vẫn không ngừng ve vuốt mái tóc dày của em người yêu. Thằng nhóc có lẽ vẫn đang chìm trong cảm giác sung sướng vì hoàn thành được điều nó luôn mong muốn từ lâu, nhất định vùi mặt vào cổ anh, miệng dán chặt vào tuyến mùi không chịu nhả ra.

Cho tới tận mấy phút sau vẫn cố chấp như thế.

Anh cảm thấy hơi nhột khi hơi thở nóng ẩm của nó liên tục phả vào người mình, vậy là vừa đẩy vai nó vừa nhẹ giọng.

"Jisung, được rồi..."

"..."

"Jisung?"

"..."

Gì chứ thằng nhóc này vậy mà dám ngủ?

Cơm no rượu say, đánh dấu xong xuôi là gục trên người anh ngủ luôn được đấy à?

Trái tim nhỏ bé của Huang Renjun thực sự vỡ nát rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro