Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R15

Seoul âm 6 độ

Park Jisung kéo chiếc mũ lông của mình xuống, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, điều chỉnh một vị trí thoải mái nhất dựa mình vào chiếc ghế hạng thương gia. Cậu quay lại nhìn Huang Renjun, người đang ngồi cạnh cửa sổ cách đó không xa, cậu có thể nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của anh, mặt trời mùa đông hiếm hoi đặt một nụ hôn lên mặt anh. Nhưng một lúc sau, anh nhìn thấy ánh mắt của Park Jisung đang chiếu lên người mình, anh chớp mắt lanh lợi, giây tiếp theo Park Jisung giả vờ thiếp đi.

Nghe nói Hokkaido có tuyết.

Mùa đông đầu tiên sau khi gặp nhau, khi cả hai vẫn còn cao bằng nhau. Ngoài trời là tuyết ở một vùng ngoại ô, Renjun mở khoá áo khoác kéo cậu vào lòng san sẻ hơi ấm. Cậu vẫn nhớ rất rõ người anh trai của mình, chàng trai nhỏ đã giả vờ mạnh mẽ, ngồi bên đống lửa khóc như một con mèo nhỏ nhớ mẹ, nước mắt của anh rơi xuống nhóm lửa kia. Lúc đó, cậu đã đưa khăn giấy cho anh một cách lịch thiệp, điều mà một cậu bé 15 tuổi Park Jisung cho là dịu dàng.

Mùa đông thứ hai họ ở bên nhau, cả cậu và Huang Renjun được chiêm ngưỡng hàng triệu triệu vì tinh tú của bang California vào tầm mắt của mình, đứng trên toà nhà chọc trời ở Los Angeles. Hai người lần đầu tiên được sắp xếp ở chung phòng, cả hai bị ngủ quên sau một đêm thức trắng cùng trò chuyện thâm chí để mất thời gian quay một cảnh trong MV. Khi tỉnh dậy, cả hai đều lo lắng nhưng lại chẳng làm được gì nên cùng cười lăn lộn trên giường.

Park Jisung thầm tính toán trong lòng đây là mùa đông thứ 3 mà cậu được ở bên anh Renjun.

Ngay cả trước và sau khi trở thành đồng đội, thái độ của Huang Renjun đối với cậu cũng chưa từng thay đổi. Người anh trai đó luôn ngọt ngào như mật ong, luôn luôn tinh tế như vậy. Anh có thể chải thẳng tóc của cậu tại cổng hải quan, và cũng có thể nghiêm túc chỉnh lại cổ áo của đồng đội khác sau cánh gà.

Sự chênh lệch hai tuổi đã tạo ra khoảng cách vô hình trong lòng anh. Từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy Renjun vẫn luôn đối xử với mình như một đứa trẻ, điều này còn rõ ràng hơn khi anh trở thành người lớn hợp pháp tại Hàn Quốc. Sau 10pm trong chương trình phát sóng trực tiếp, anh ấy kiêu ngạo nói với cậu ngoài màn hình rằng Jisung nên đi ngủ sau khi uống sữa, khi nhắc đến thời gian, anh ấy luôn xoa đầu và nói rằng Jisung nhà chúng ta vẫn còn là trẻ con.

Nhưng cũng chính anh khi được nắm tay và hôn thì lại đỏ mặt tía tai.

Ngay cả trong sinh nhật thứ 18 của cậu, điều mong mỏi chờ đợi của cậu, Huang Renjun đã hỏi Park Jisung muốn gì.Nhưng anh trai có vẻ hơi chần chừ chờ câu trả lời. Mặc dù cuối cùng anh cũng miễn cưỡng dùng môi mình chạm môi cậu để thực hiện ước muốn của Jisung, nhưng khi cậu thực sự đẩy anh vào góc để hôn sâu hơn, Huang Renjun đã đẩy vai cậu ra.

Cuối cùng thì cả hai cũng chẳng vượt qua ranh giới.

Cậu, Phác Chí Thành, không muốn bản thân sẽ hành động như một con thú dù điều đó vô cùng khó khăn với một người đàn ông trẻ tràn đầy tinh lực như cậu. Vì anh trai không muốn nên lúc nói chuyện, dù hạ thân có căng chặt đến đâu cũng có thể chịu đựng được, không phải sao?

Đôi khi, cậu cũng ngạc nhiên rằng thứ tình cảm gia đình thân thiết vô bờ bến này sao có thể biến thành thứ dục vọng khó cưỡng. Tuy rằng cơ thể của cậu đã trưởng thành vượt bậc, tâm tư cũng hoàn toàn biến đổi so với hai năm trước, từ đầu đến cuối đều không hối hận.

Từng lời nói mà anh trai nói với cậu trai nhỏ, đều được nó xem đi xét lại đều có sức nặng ngàn cân, cậu học được cách ân cân và mềm mỏng, cẩn thận mà cất giấu bí mật, nhẫn nại chờ đợi để khác ghi từng phút giây, đêm ngày trong tâm trí.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Hokkaido, Park Jisung chậm chạp mở tấm rèm che, nhìn qua núi non và đồng bằng đều được bao phủ một màu trắng xoá.

Sapporo âm 11 độ.

Bão tuyết rơi dày hết lớp này đến lớp khác, nhất thời không có dấu hiệu dừng lại. Vừa ra khỏ sân bay, Phác Chí Thành rùng minh liên tục, Hokkaido này còn lạnh hơn cả Trung Hoa Dân Quốc, được mệnh danh là Hầm băng của Châu Á. Huang Renjun đẩy đẩy và trách móc sao cậu không mặc áo dày hơn, vì vậy hãy nhanh chóng di chuyển lên xe để tránh bị đóng băng.

Khi được nhận thẻ phòng lại không được may mắn như chuyến đi Chile, Park Jisung nhìn Huang Renjun đang vui vẻ đùa giỡn cùng Na Jaemin trong lòng có chút hỗn loạn. Thực ra, cậu chẳng muốn phơi bày quá nhiều kỳ vọng nồng nhiệt chôn giấu trong lòng cho Huang Renjun thấy, chỉ tiếc là cậu mới chỉ là một cậu trai trẻ vừa tròn 18 tuổi. Ông trời mang cho cậu tất cả chỉ là nỗi u uất và hy vọng về tuổi trẻ, xoay vòng trong lồng ngực cậu như một con cá vàng nhỏ đang bơi.

May mắn thay, khách sạn được bố trí một suối nước nóng nhỏ để khách hàng có thể ngâm mình và Jisung đã nhận được tin nhắn từ Kakaotalk từ anh trai trước khi cậu mở lời.

"Jisung, lát chúng ta cùng lên tầng cao nhất cùng tắm suối nước nóng."

Khi cậu vừa đẩy cửa nhà tắm ra, tim của Park Jisung đập thình thịch. Dưới làn sương mù dày đặc, toàn bộ suối nước nóng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách, tí tách, Huang Renjun đang ngâm mình trong suối nước nóng, vẫy tay với em trai nhỏ.

"Mau, anh ở đây."

Toàn bộ cơ thể của Huang Renjun được giấu trong nước, và theo vị trí của Park Jisung, giống như một chiếc đầu nhỏ nổi trên mặt nước vậy. Trước khi bước vào suối nước nóng, cậu đã tự hỏi một hồi lâu dưới vòi hoa sen trong phòng tắm liệu ngoài hai người còn có ai khác đến đó không, sau đó chuẩn bị tinh thần, quấn một chiếc khăn tắm để đề phòng. Mặc dù bây giờ đã biết chỉ có hai người là cậu và anh Renjun của cậu tại đây, thì trái tim cậu cũng chẳng thể nhẹ đi mà còn có xu hướng thắt lại căng thẳng hơn.

"Sao còn quấn khăn vậy?" Huang Renjun trồi người lên, dựa lưng vào thành bể cười trêu chọc cậu. "Có gì đâu mà ngại ngùng với anh trai?" có lẽ do đã ngâm mình được một lúc, mặt Huang Renjun đỏ hồng, đầu như bốc ra hơi nước. Mái tóc ẩm ướt được vén sau tai, làn da mịn màng sáng lên như ẩn như hiện dưới tác động của ánh đèn vàng mở ảo của suối nước nóng trong nhà.

Park Jisung không khỏi nghiến răng nghiến lợi, than thở không biết Huang Renjun đang muốn làm gì. Sau khi nhận được tin nhắn, cậu cố tưởng tượng ra một trăm khả năng, có thể chỉ là muốn đi suối nước nóng cùng đồng đội, hoặc là chỉ là bất chợt Huang Renjun nên mới hẹn cậu muộn như này. Nhưng hiện tại họ rõ ràng đang ở chung một phòng tắm, thậm chí là khoả thân, cơ hội ngàn vàng như vậy, hắn từ đầu tới chân đều cảm thấy khó chịu.

Khi vừa xuống nước, Park Jisung cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, nhưng bị Huang Renjun kéo xuống nước. Park Jisung nhíu mày bất mãn nhìn anh chế nhạo mình một hồi, nhưng đôi môi ướt át lại được chính anh trai ép đến, động tác nhẹ nhàng như vớt trăng dưới nước, Huang Renjun vậy mà lại chủ động hôn mình.

Nếu tim của Park Jisung là một quả bóng bay thì hiện tại nó đã vỡ tan tành.

Dưới làn nước ấm, Huang Renjun dịu dàng nắm tay anh "Để anh nói trước, cho dù là Jisung nhận ra trước, nhưng hiện tại anh cũng có ý thức." Huang Renjun cụp mắt xuống, miệng bĩu môi lẩm bẩm.

Vừa xuống nước ấm cơ thể cũng chưa kịp nóng lên, nhưng Huang Renjun lại khiến bên trong Jisung như có một dòng máu nóng bỏng đang truyền đi khắp cơ thể đánh thức mọi giác quan đang bị hơi nước che phủ của cậu. Huang Renjun đối với cậu, là chiếc hộp Pandora đầy tinh tế và mị hoặc. Anh cho phép mình giữ lại sự trong trắng cuối cùng cậu , rồi lại thúc giục Park Jisung nhanh chóng trưởng thành.

"Tất cả là do anh Renjun, bây giờ em không còn tâm tư tắm suối nước nóng nữa." Sau khi lấy tay ra khỏi nắm tay bé nhỏ của Renjun dưới đáy nước, Park Jisung xấu hổ nhìn Huang Renjun. Anh hơi nhíu mày, vì hơi nước quá dày nên không thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Huang Renjun không chủ động mà bị Park Jisung dùng hai tay nắm lấy eo nhỏ nâng lên khỏi suối nước nóng, khăn tắm được quấn phía dưới của họ Park vẽ ra một hình thù rõ ràng.

Ngay cả Huang Renjun biết em trai mình đang có phản ứng như thế nào, Renjun cũng hơi kinh ngạc mở to mắt " A, Park Jisung, rõ ràng muốn em đi tắm suối nước nóng cùng mình, nhưng thật ra anh..."

"Là chính em cũng không muốn, tất cả đều là lỗi của Renjun." Park Jisung muốn khóc mà không ra nước mắt. Cậu trẻ trung và đầy sinh lực, bản thân hắn rõ mình không phải là Thánh nhân. Thề có Chúa, cậu tự hứa sẽ không chạm vào Huang Renjun dù chỉ một giây trước khi xuống nước, căn bản cậu không muốn gây lên ầm ĩ một chút nào.

"Nhân Tuấn xin anh hãy chạm vào em."

Cả hai rón rén đi ra khỏi suối nước nóng, và bắt đầu hôn nhau. Nói là một nụ hôn nhưng thật ra lại giống như một trận tiến công và phòng thủ như gà mổ thóc. Vòi hoa sen xả nước thẳng xuống cả hai vừa giúp che giấu mọi thứ bên trong tránh cho bên ngoài biết được, vừa khiến Huang Renjun tỉnh táo hơn trong giây lát. "Anh không muốn làm tại đây đâu." Phẫn uất muốn xông ra khỏi phòng tắm, nhưng Park Jisung làm sao có thể buông tay miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng?

Cậu giả vờ tàn nhẫn cắn vào tai Huang Renjun mang giọng trầm ra đe doạ:

"Em cứ thử trốn khỏi đây bây giờ thử xem, tôi sẽ yêu cầu đổi phòng với anh Jaemin để xem ngày mai em lên sân khấu biểu diễn nổi không? Em không muốn phá hỏng buổi diễn của chúng ta đâu đúng không?"

Park Jisung dứt lời Huang Renjun run rẩy dữ dội, đôi tay bấu víu lấy bả vai nảy nở không ít của họ Park. Đôi chân mảnh khảnh âm thầm vùng vẫy cũng ngoan ngoãn quấn lấy, sát lại gần hạ bộ người kia hơn.

"Vậy được anh đồng ý chạm vào nó" Cuối cùng, Huang Renjun vẫn đồng ý thoả hiệp.

Chiếc khăn tắm ướt sũng nước khó cởi hơn bình thương, tay Huang Renjun run rẩy cuối cùng cũng cởi xuống rồi ném khăn qua một bên. Líu lo của Park Jisung không vì thế mà dịu đi mà có dấu hiệu vùng lên dữ dội. Anh xấu hổ nhìn đi chỗ khác, hai tai đỏ lên vì ngại ngùng. Cũng không phải giống lúc họ thầm so sánh với nhau khi cùng đi vệ sinh cùng mấy anh em khác, những lúc đó dường như Jisung luôn là người ngại ngùng nhất, lần nào cũng giấu diếm rồi vội vội vàng vàng kéo quần trốn đi. Nhưng bây giờ, anh được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của em út nhóm, cũng không thể không công nhận rằng Park Jisung này đã trưởng thành rất nhiều.

"A...anh...anh ơi anh có thể nhanh lên được không..." Lúc này mới thấy Park Jisung dùng kính ngữ một cách kính cẩn. Trước khi não của Huang Renjun kịp phản ứng, lòng bàn tay khổng lồ đã túm lấy tay anh khám phá nơi kia. Tình trạng của cậu cũng không khá hơn so với ca ca là bao, đầu óc như có lửa đốt, căn bản không có thời gian lo đến xấu hổ hay không, chỉ muốn ca ca dùng tay giải quyết thật nhanh. Tất cả là lỗi của Renjun. Tất cả là lỗi của anh. Huang Renjun mau giúp em vuốt chim. Vốn anh chỉ mơ hồ xuất hiện trong những giấc mơ xuân của mình cũng khiến khi tỉnh dậy chỉ toàn xấu hổ cùng cảm giác có lỗi với anh. Vậy mà cảm giác hiện tại chỉ có sự gấp gáp, bồn chồn hơn cả lúc nạp game đến mức 99% dù đây có là giấc mơ, Jisung cũng muốn níu kéo giấc mộng này.

Cuối cùng, không thể chờ đợi cậu nắm lấy tay của Huang Renjun và níu lấy thứ nóng bỏng của bản thân ngay lập tức cảm nhận được dòng điện đi qua cột sống lên tận não. Làn da dính nhớp đầy mồ hôi của nhau, Huang Renjun cả người nóng bừng chỉ muốn rút tay ra khỏi nhưng chẳng thể động đậy. Sức mạnh của anh không thể so với được sức mạnh của Park Jisung đang giữ lấy mình, lòng bàn tay to lớn, lộ rõ khớp xương đang ghì mạnh xuống tay anh, chà xát vật nóng rẫy lên xuống từng cái một.

Thứ sáng bóng kề sát, đâm thẳng vào da tay anh. Huang Renjun sợ hãi trước một Park Jisung đang mất hết lý trí vì cơn nứng tình, anh cắn chặt môi cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực. Anh ngước lên trên tìm kiếm biểu cảm của Jisung, một Jisung mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, khuôn mặt cậu chịu đựng, vừa sung sướng lại vừa thống khổ, khuôn mặt và biểu cảm ấy lại khiến tim Huang Renjun đập loạn nhịp.



"Renjun, Renjun của em..." Park Jisung rên rỉ tên người thương.

Chỉ cần là Huang Renjun tặng dù là hoa hay dao găm, Park Jisung đều sẵn sàng quỳ gối mà đón nhận.

Tiếp theo đó, cả hai đều trở lên hưng phấn, Park Jisung bắn ra, tinh dịch chảy lên tay của Huang Renjun đậm đặc... Huang Renjun run rẩy lùi lại, Park Jisung vươn tay kéo anh vào lòng. Nhìn người anh đang run rẩy bị nhốt chặt trong lòng mình, cậu khó lòng kìm được ý định xấu xa của bản thân, cắn mạnh một cái để lại dấu răng đỏ tươi trên bờ vai trắng nõn của người bé nhỏ hơn. "Đau..." Huang Renjun khẽ kêu, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, ướt đẫm nước.

Nó giống như đánh dấu bằng bút lông dưới lòng bàn chân của con gấu bông ở trường tiểu học, của riêng Park Jisung thôi...Sẽ thật tuyệt nếu Park Jisung thực sự có thể lưu lại đánh dấu của bản thân lên cơ thể của Huang Renjun mãi mãi.

Renjun không biết mình đã ở lại trong phòng tắm bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng Park Jisung cũng dẫn anh- người đang buồn ngủ vì quá nóng, ra ngoài. Vừa sấy tóc cho anh trai, vừa mãn nguyện hôn lên má lên môi của người anh sắp bất tỉnh.

"Đêm nay em nhất định sẽ ngủ thật ngon, cảm ơn Renjun ca ca."

Huang Renjun quay đầu lại, tức giận, đừng nói nữa đừng nói nữa.

Buổi sáng diễn xong, quay trở vể mấy cậu con trai cùng nhau ra công viên cách đó không xa để nghịch tuyết. Nhìn chằm chẳm vào khoảng trắng rộng lớn, mấy cậu con trai hào hứng chạy xung quanh, chỉ có duy nhất Huang Renjun đứng lặng lẽ trong tuyết Park Jisung lại thấy lòng khác lạ thêm một chút.

Ráng chiều chiếu xuống nền tuyết trắng khúc xạ tạo ra vô số tia sáng nhỏ li ti. Huang Renjun nhìn mặt trời, Park Jisung nhìn Huang Renjun. Sân khấu sáng nay, BTC tặng mỗi người một hộp tình nhân màu trắng. Thuật ngữ "Người tình màu trắng" thực sự là miêu tả những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời.

Sẽ còn rất nhiều mùa đông khác nữa.

Mũi Jisung đột nhiên nghẹn lại không rõ lý do, nhưng cơn gió từ Hokkaido đã thổi bay hơi nóng trên khoé mắt anh.

Huang Renjun tự hỏi tại sao, em trai, Sao Nhỏ, vừa chớp mắt lại vội vàng đi từng bước lớn chạy đến bên anh như vậy.

Trong lúc Park Jisung liên tục chớp mắt, cậu thấy người đó chạy về phía mình, từng chuyển động giống như một thước phim quay chậm. Huang Renjun kiễng chân, phả hơi thở ấm nóng lên mặt cậu, hơi ấm phả nhẹ vào đôi mắt khô khốc của cậu. Cả thể giới trong trẻo, sáng sủa trở lại, hơi nước trắng đục lan cả qua mũi, mũi anh đỏ bừng vì lạnh cóng, anh cười, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng.

Một trái tim khô khốc giờ đây ướt sũng tan chảy.

Chắc chắn rồi, phải còn rất nhiều mùa đông nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro