bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hơn một tuần kể từ kì phát tình đầu tiên của matthew, em đã tự điều chỉnh được sức khoẻ và trạng thái hỗn độn của mình. matthew chỉ nghĩ rằng, mình đã bắt đầu một cuộc sống mới, với những điều mới, người mới, và hạnh phúc mới.

có lẽ em tích cực như vậy cũng tốt, cho dù có là lừa mình dối người, thì em vẫn tin một ngày mai, em sẽ được hạnh phúc.

-

matthew gần đây có một số triệu chứng nhỏ, em sẽ cảm thấy choáng váng khi đứng quá lâu và gần như không có hứng thú với các món ăn yêu thích. cả ngày em chỉ chui rúc trong căn phòng nhỏ nơi căn hộ của sung hanbin.

nói đến hắn, em có chút chột dạ. từ sau lần kia, hình như hắn và em đã có một bước tiến mới. lần đầu tiên em thấy hắn nằm bên cạnh ôm lấy tấm lưng của em khi ánh ban mai hắt vào phòng, lần đầu tiên em thấy đôi hàng mi dài của hắn sát ngay cạnh chóp mũi mình, lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của hắn ngay khi vừa tỉnh giấc. một cảm giác an toàn mà em tìm kiếm bấy lâu nay. sung hanbin sẽ đi làm vào 8h sáng và trở về nhà lúc 7h tối, đều như vắt chanh. em thấy hắn thật mẫu mực, đến nỗi tất cả công việc của hắn đều chưa bao giờ có ngoại lệ như tiếp khách, ăn uống, tiệc tùng.

khi mà em chỉ mới ở với hắn hơn một tuần, nhưng em lại dám khẳng định hắn là người tốt, người tốt có tính kỉ luật tốt.

chuyện hai người ở cùng nhau là một bí mật không để nhà lớn biết. sung hanbin kiên quyết muốn công khai, thậm chí muốn sang canada để hỏi cưới, thế nhưng em có hay không vẫn cảm nhận được đáy mắt thê lương của hắn. nói ra lời đó, vẫn hẳn có một chút cam chịu, một chút không nỡ, một chút bỏ lỡ.

từ ngày bắt đầu sống chung, hai người không có những âu yếm sáng sớm như đôi vợ chồng trẻ khác, cũng không có những câu yêu thương ban tối như những cặp tình nhân, càng không thân mật như tưởng tượng. chỉ đơn giản là mỉm cười thay lời chào, gật đầu xem như đáp lễ, hay cùng lắm cũng chỉ là chung chăn chung gối, ôm lấy nhau mà qua giấc.

có lẽ là vì còn quá sớm, thời gian tiếp xúc quá ít cho việc để matthew có thể chủ động tiến đến trao đi những cái chạm thân mật.

nhưng sung hanbin khiến em thay đổi. hắn ân cần một cách hoàn hảo. sung hanbin thường xuyên mua những hộp thạch vitamin cất trong tủ, khi em mở ra sẽ tiện dặn dò cách uống. hay hắn sẽ thường thay một chút hương gỗ xuân vào đèn tinh dầu tromg phòng vào mỗi tối trước khi em đi ngủ. hoặc đôi khi hắn sẽ thường lấy sẵn chiếc áo khoác lông dày cộm vắt trên ghế khi em chuẩn bị ra ngoài.

matthew chỉ là hiếu kì, hắn trông cũng không giống một kẻ biết chăm lo người khác, sao giờ lại giống như một người chồng cần mẫn thế này?

đến cả việc em không ăn được quá nhiều, hắn cũng tự mình mò mẫm cả đêm để tìm ra những món ăn phù hợp với em. hắn sẽ cho người đến làm các món ăn theo khẩu vị em thích, rồi chọn ra những món em động đũa nhiều nhất và ghi chú lại. hắn nhiều lần muốn mời bác sĩ về nhà nhưng matthew đã từ chối, em cứ có cảm giác khó chịu thế nào khi bác sĩ tới tận giường kiểm tra, một cảm giác khó nói.

-

hôm nay hanbin đi làm sớm hơn mọi người hai tiếng, tức là vào lúc matthew vẫn còn đang say giấc nồng. thường thì matthew sẽ dậy vào lúc 7h sáng để ăn sáng cùng alpha, thế nhưng hôm nay khi thức dậy, giường trống đệm trơn, không có cái ôm eo ấm áp ban sớm, cũng không có cái dụi đầu ngọt ngào lúc nắng lên. thôi được rồi, ngừng mơ mộng đi em.

bữa sáng như mọi ngày, vẫn được chuẩn bị tươm tất và sẵn sàng cho em. mẩu giấy bên cạnh được đặt ngay ngắn cùng chữ viết gọn gàng:

"nhớ ăn sáng nhé, tối nay anh sẽ về muộn, không cần đợi cổng"

matthew chỉ thở dài gấp gọn tờ giấy nhét vào túi áo, em ngồi xuống ăn sáng mà lòng cứ băn khoăn nhiều điều.

thực ra, em cũng chẳng có nghĩa vụ hỏi hắn đi đâu và làm gì, cũng chẳng có quyền hỏi hắn với ai như thế nào, chỉ là em không khỏi chán nản khi nghĩ đến việc alpha của mình bên trong những nơi tấp nập cùng với nhiều cái ôm khác.

bỏ qua những chuyện đó, hôm nay em có một dự tính khác hơn.

-

"cậu ta đặt lịch lúc 10h, ở khoa tôi"

- cứ làm theo những gì đã nói trước đó

"sung hanbin có đi cùng không?"

- không, hôm nay chỉ có cậu ta, hanbin ở chỗ em rồi.

-

đến trước cổng bệnh viện, matthew có do dự một chút. từ bé đến giờ, bệnh viện là nơi em cự tuyệt nhất. trong kí ức của em, bệnh viện màu trắng vô cùng đáng sợ và u ám, nó cứ tựa như mảnh vụn trí nhớ của em, trắng xoá không màu.

matthew đến trước quầy lễ tân, thông báo thông tin một chút rồi được dẫn lên phòng khám. đây là bệnh viện tư lớn của thành phố, để đặt được lịch khám riêng với bác sĩ chuyên môn không dễ dàng, may mắn là nhờ có sung hanbin đã ra tay từ trước. nghe nói họ là người quen.

cạch

- xin chào, tôi là seok matthew, tôi đã đặt lịch khám tổng quát.

- woohyun?

matthew có chút sững người khi vị bác sĩ lạ mặt gọi tên cúng cơm của mình. vốn dĩ em đã không sử dụng cái tên này từ lâu, thế nên bây giờ đột nhiên bị gọi, em có chút giật mình.

- woohyun, là em phải không? jiwoong hyung đây

- xin lỗi, tôi không có kí ức gì về cái tên này, mong anh thông cảm.

jiwoong đơ cứng trước câu trả lời của em, y nhìn em một lúc lâu, cố tìm kiếm điểm khác biệt để xác nhận rằng mình đã nhận sai người, thế nhưng y không hề thành công.

đó chính xác là seok woohyun kia mà.

jiwoong định bụng nhắn tin ngay cho han yujin, thế nhưng xem xét tình hình hiện tại, có lẽ vẫn là nên giả ngơ thực hiện theo những gì đã quyết.

- thật xin lỗi, cậu khá giống một người bạn cũ của tôi tên kim woohyun, xem chừng là tôi nhận lầm người, xin lỗi cậu seok.

- à không sao đâu bác sĩ kim.

- mời cậu, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra bây giờ.

matthew ngoan ngoãn nghe theo lời người đàn ông trước mặt, ngồi xuống bắt đầu điền thông tin.

những cuộc kiểm tra liên tiếp diễn ra, không có gì bất thường.

- tôi sẽ lấy một chút tin tức tố của cậu để xét nghiệm, chịu đau một chút nhé.

đau cái gì, đau hơn nữa tôi cũng đã chịu rồi, có kim tiêm này sẽ đau bằng kim tiêm của sung hanbin sao?

- đã đánh dấu cũng phải xét nghiệm sao?

- đã đánh dấu thì sao lại không cần xét nghiệm tin hương, chúng tôi có máy móc hỗ trợ lọc tin tức tố của omega hoặc alpha đã được đánh dấu.

matthew gật đầu, đưa cổ tay ra trước để kim tiêm của y đâm vào. jiwoong bỏ kim tiêm vào túi zip sát trùng, rồi quay lại kiểm tra vết thương cho em.

em thấy lạ, nhưng không hề có chút đề phòng.

- bác sĩ kim, dạo này tôi có chút khó chịu trong người, không muốn ăn uống gì nhiều, đêm đến thường xuyên thấy bụng dưới quặn thắt, có phải có bệnh không?

- kì phát tình đã qua lâu chưa?

matthew hơi gượng gạo, tai em đỏ lên và mày thì cau lại

- nửa tháng

- vậy thì chúng ta cần kiểm tra khoang sinh sản một chút, tôi sẽ dẫn cậu đến khoa sản.

- h-hả? ý bác sĩ là tôi có thể đang mang thai à?

- điều đương nhiên đối với omega mà, không cần lo lắng như vậy.

matthew chững lại, em có cảm giác kì diệu như cánh bướm trong khoang ngực. loạn xạ, lung tung, vô hướng.

đến khi tới tận khoa sản rồi, em vẫn không có một cảm giác chân thật nào cả.

- chào bác sĩ chương, đây là hồ sơ của bệnh nhân.

chương hạo không thèm liếc mắt đến kim jiwoong một giây, trực tiếp cầm lấy hồ sơ mà đi vào phòng.

- người của sung hanbin, kiểm tra cho kĩ nhé.

- phiền bác sĩ kim quan tâm rồi, có là người của ai thì tôi vẫn sẽ làm hết chức trách của mình thôi.

chương hạo cười khẩy, kéo matthew vào bên trong rồi đóng sập cửa, mặc kệ kim jiwoong vẫn còn đang cố chấp trêu chọc bên ngoài.

matthew cảm nhận rõ không khí lạnh băng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, với cái đầu đạo diễn của em, vừa nhìn là biết chắc chắn là một "story" dài.

- chào cậu, lần trước giao hợp đã mở khoang sinh sản đúng không?

- vâng, hơn hai tuần trước

- siêu âm qua nhé.

một cuộc kiểm tra dài được tiến hành, sau khi kết thúc, matthew ngồi ghế đợi còn chương hạo thì ghi ghi chép chép.

- có thai rồi, chúc mừng

- à..

- có không vui thì cũng đừng thể hiện ra, con cái là lộc trời cho

- không phải...chỉ là hơi bất ngờ thôi. đứa bé có vấn đề gì không bác sĩ?

- hiện tại thì dù có cũng chưa phát hiện được gì đâu, cậu còn chưa có biểu hiện rõ ràng kia mà.

- có cần chú ý gì không?

- khi nào sung hanbin đến thì tôi sẽ nói rõ, cậu cứ về đi.

- anh..anh quen sung hanbin à?

- hơn cả quen đấy

chương hạo chỉ cười nhạt, sắp xếp lại giấy tờ rồi tháo kính.

- tôi thấy tin hương của cậu có chút vấn đề, kim jiwoong không kiểm tra à?

- bác sĩ kim đã lấy một chút đi xét nghiệm.

chương hạo không nói gì, đứng dậy phủi phủi cái áo blouse trắng rồi đút hai tay vào túi.

- được rồi, cậu cứ về trước đi.

matthew còn chưa kịp tiêu hoá xong thông tin, chương hạo đã mở cửa đưa tay đợi em ra. matthew cúi đầu chào theo phép, rồi cũng rảo chân nhanh khỏi bệnh viện.

-

- hanbin hyung, em xin lỗi.

yujin nắm lấy bàn tay đang đặt trên giường của hắn, hai mắt em rưng rưng, giọng thì run run không rõ tiếng.

- em nghỉ đi, không cần nói xin lỗi nữa.

hắn vuốt mu bàn tay đang run rẩy của em, đỡ lưng em nằm xuống giường. tay ân cần kéo chăn, vuốt gọn lại mái tóc đang bù xù của em.

- anh..anh có hối hận không?

- vì điều gì?

- ...

- nếu hối hận vì đã thích em, thì có

hanbin thở dài, đầu hắn cúi gằm xuống đất. một câu này hắn nói ra đã mất bao nhiêu năm để suy nghĩ.

- em...

- nếu anh không thích em, chúng ta sẽ không khó xử như vậy, cả anh, em và gyuvin.

- xin lỗi vì đã khiến anh như vậy, khiến anh phải cưới người anh không yêu.

- không yujin à, anh không hề hối hận khi kết đôi với matthew.

-...

- chỉ cần em tốt, mọi thứ đều tốt. chỉ cần em muốn, mọi thứ đều không cần phải hối hận.

-... hanbin hyung...

cạch

- anh hanbin cũng ở đây à?

cửa phòng bật mở, và bóng dáng gyuvin cùng với cốc nước cam xuất hiện. yujin nhanh chóng rút tay lại, mắt mệt mỏi hướng về phía anh. hanbin đứng dậy, lùi về đằng sau.

- ừ, anh vừa đến, thăm yujinie.

- yujin, em đã đỡ hơn chưa?

gyuvin ngồi xuống giường, tay áp lên cổ em kiểm tra nhiệt độ.

- sao lại khóc rồi? em mệt quá hả?

yujin lắc đầu nhẹ, tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên cổ.

- gyuvin hyung...

- ừ, anh đây.

- đừng đi, đừng bỏ yujin

hanbin đứng một bên nhìn thấy một màn này, tay vô thức cuộn thành nắm đấm.

gyuvin gật đầu, xoa tóc đứa trẻ rồi thì thầm những lời hứa hẹn. lát sau, anh mới quay lại đối diện với hắn.

- anh về được rồi, omega của anh đang đợi.

- chấp nhận rồi sao?

sung hanbin đặt một tay lên vai anh, gương mặt lấy lại vẻ đắc chí, ngạo nghễ mà nhìn đứa em.

- nếu matthew quay về, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ.

- rất tiếc là sẽ không bao giờ xảy ra, gyuvin à.

gyuvin gạt tay hắn ra khỏi vai.

trước đây, hắn và anh quý nhau như anh em ruột thịt, thậm chí thân thiết tới nỗi nhiều khi yujin cảm thấy tủi thân vì không tài nào xen được vào giữa câu chuyện của họ. sau đó cả hai lại phải đi dỗ chú thỏ nhỏ giận dỗi

sung hanbin nhớ lại những ngày đó, khi mà hắn cùng gyuvin vẫn còn những lời thề hẹn sẽ thành công làm cái này, thứ kia, sẽ đạt được những thứ nào,...

giờ thì chẳng còn gì cả.

sung hanbin rời khỏi phòng, cười một cách nặng nhọc. hắn vốn dĩ chỉ là một đứa không nơi nương tựa, thì giờ việc hắn mất đi cả anh em người thân như thế này, cũng không phải vô lí.

vì vốn dĩ hắn đâu thuộc về thế giới của họ.

-

yujin tỉnh dậy khi căn phòng đã trống không, im ắng.  nó nhìn về phía ly nước cam đã tách lớp bên cạnh, không khỏi thoả mãn mỉm cười.

kim gyuvin phải là của nó

bằng mọi giá.

reng

- chuyện gì?

"lấy được rồi, nhưng có chuyện khác"

- có thai rồi à?

"ừ, chương hạo khám"

- phá đi

"chuyện này không thể nghe theo cậu được"

- không thì tôi sẽ gọi điện đến chỗ chương hạo, anh không muốn mà phải không?

"phá không phải muốn mà được"

- đừng quên vì sung hanbin mà chương hạo mới bỏ anh.

"seok matthew là woohyun ư?"

- giờ anh mới nhận ra ư, nếu cậu ta không phải woohyun đáng ghét năm đó, thì tôi sẽ phải làm những chuyện như này à?

"dừng lại đi, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi"

- tiêm cho cậu ta một vài liều, suy thai từ từ là được.

___________________

spoil cho mọi người một xíu, là fic này KHÔNG AI TỐT hết =))) đợi màn phản hắc của yujin và màn hắc hoá của matthew thoi hêhhehehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro