Học trưởng ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học, sau này đừng thả pheremone tuỳ tiện như vậy, cũng không phải không ai biết cậu là alpha"

Matthew thở dài nhìn người trước mắt đang khoanh tay dựa người vào cửa lớp, thiện chí nhắc nhở một câu. Ở trường học quy định rõ ràng như vậy, vẫn có một số tên không biết điều nghênh ngang thể hiện đặc tính.

"Seok Matthew? Không phải cậu là Beta à, ngửi được mùi của tôi?"

Cậu trai đột nhiên hứng thú nhướn mày, đứng thẳng dậy tiến gần đến Matthew thấp hơn một chút, còn đang khịt mũi tránh né mùi cỏ cháy của đối phương. Em không trả lời, cố tình lùi lại đi đường khác, lại bị cánh tay mạnh mẽ của thanh niên kia khoá lại.

"Sao, hay là do mùi hương của tôi có thể cảm hoá được cả Beta? Có thể à?"

Matthew liếc mắt nhìn lên nụ cười nửa miệng của người trước mặt chán nản, nhún vai đáp lại:

"Cậu đoán xem, con trai, đừng quản chuyện của bố nữa, lo cho cái điểm số của con đi kìa"

Matthew giơ bài kiểm tra số 0 tròn trĩnh lên trước mặt, cậu ta liền cười nhạt nhẽo một hồi, buông lỏng tay để em đi.

"Rõ là mùi hương của tôi đến cả beta cũng rất hứng thú"

Matthew vừa đi cách được một bước liền nghe người đằng sau vừa cười vừa nói, cũng không chắp nhặt với tên trẻ con đó. Em tháo kính, quay đầu lại nhỏ giọng trêu chọc:

"Kim Gyuvin, cái mùi cỏ cháy của cậu, nghe thật thối!"

Nói xong cũng không đợi người kia kịp phản ứng, Seok Matthew đã chạy biến khỏi phòng học.

Thằng nhóc này?

Chuông điện thoại reo, Kim Gyuvin vẫn còn đang ngớ người khi bị một Beta khinh rẻ mùi tin tức tố, bực tức rút điện thoại ra bấm nghe.

"Ai?"

"Thằng bố mày"

"Anh đại, gọi tiểu đệ có gì sai bảo?"

Kim Gyuvin khinh khỉnh đối với người bên đầu dây bên kia lại có chút quen thuộc mà trêu chọc, giọng điệu đôi bên qua lại vừa vặn trở thành một bộ phim kiếm hiệp.

"Tại sao hôm nay mày không tới họp? Đã nói hôm nay hội học sinh họp ban chủ tịch, mày có não để làm gì?"

"Đại sư huynh nghe em nói, vừa sáng không phải bảo là sẽ không tới được sao, hôm nay em
phải đến thi lại môn Vật Lý, cũng không phải anh không biết"

"Tao sẽ mách mẹ Kim, phó chủ tịch hội học sinh suýt rớt môn Vật Lý. Nói, tương tư em nào mà lại sa sút tới bước này?"

"Em nào? Nói mới nhớ, anh, Beta có cách nào ngửi được mùi của chúng ta không?"

Kim Gyuvin gõ chìa khoá lạch cạch xuống mặt bàn, nghĩ về trường hợp hiếm có vừa nãy mà thuận tiện hỏi một câu.

"Nói bừa gì vậy? Trượt môn Vật Lý còn muốn trượt thêm môn Giáo dục giới tính à? Không nói nữa, tối nay gặp"

"Được được, tối gặp"

Đúng thật là lạ lùng. Từ trước tới nay chưa bao giờ Kim Gyuvin gặp phải một beta lạ lùng như Matthew.

Tuy vẻ ngoài có phần ngây thơ đáng yêu, nhưng lời nói ra không cay nghiệt thì cũng là độc ác. Hẳn là có người nhận nhầm cậu ta là một O kiêu kì vênh váo, đáng tiếc không phải, là một beta thông minh hiếm có.

Nhưng hà cứ gì anh lại cảm thấy họ Seok này cực kì thành kiến với anh, năm lần bảy lượt đều muốn đấu khẩu một trận ra trò.

Hợp gu của Kim Gyuvin!

Anh thực sự, cảm thấy thích kiểu người như vậy!

Muốn thuần hoá, chinh phục, muốn người ta trở thành mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng đòi âu yếm!

Tiếc là lại là một beta, không thể cắn một cái níu giữ bản năng người ta một đời.

Kim Gyuvin cười khẩy, một vài suy nghĩ viển vông như vậy thoát ra làm anh tự khinh chính mình. Một alpha ưu tú như anh mà lại có những suy nghĩ bị bản năng lấn át như vậy, đúng thật là một chút năng lực đàn ông cũng không có.

Đối với Seok Matthew có chút mới mẻ này, Gyuvin anh cũng cần dụng tâm mới có thể tiếp cận. Bằng không sẽ lại như vừa rồi, vừa chạm tay mèo con đã xù lông gầm gừ rồi.

"Từ từ vậy, cho cậu biết một chút thú vị"

-

Seok Matthew cầm cả một chồng bài kiểm tra cao quá trán, khó khăn mở cửa đi vào phòng giáo viên. Thầy giáo chủ nhiệm vừa nhìn liền giúp đỡ một tay, còn tiện xoa đầu em hai cái.

"Cảm ơn Matthew nhé, hôm nay may mà nhờ có em"

Chủ nhiệm Kim nở một nụ cười hiền hoà, đuôi mắt ánh lên sự tự hào không che giấu. Chính ông đã dẫn dắt được một học sinh xuất sắc như vậy, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy yêu quý Seok Matthew, đứa trẻ tốt bụng và giỏi giang, bỏ qua mọi rào cản giới tính thứ hai trên người.

"Không có gì thưa thầy, em cũng không có việc gì làm. Vậy em xin phép về trước nha ạ, thầy vất vả rồi"

Matthew cúi người trước cái xoa đầu của thầy giáo, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc hân hoan khi được khen thưởng. Giống như một chú mèo con dễ thương, người nào gặp cũng đều muốn cưng nựng.

"À, phải rồi. Matthew này, ngày mai có học sinh mới chuyển tới, em biết đó, lớp chúng ta cũng gọi là trầm mặc, hay là ngày mai thầy sắp xếp bạn học đó gần em một chút, em để mắt giúp thầy nha?"

Matthew nghe xong liền không suy nghĩ đồng ý, chuyện nhỏ này không làm khó em, hơn nữa em cũng là một beta, phù hợp ngồi gần cho dù đối phương là alpha hay omega đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề.

"Em học sinh đó là một người ngoại quốc, sẽ hơi khó khăn một chút nhưng thầy rất tin ở em, nhờ em cả nhé!!"

"Không vấn đề gì thầy Kim, em sẽ cố gắng"

Matthew chào hỏi rồi xin phép ra về.

Trên đường đi về nhà không ngờ lại gặp phải một cảnh manh động như trong phim.

Một đám alpha nồng nặc mùi trộn lẫn, đang bắt nạt một omega yếu ớt gầy gò. Nhìn vành tai đỏ ửng cùng thân thể run rẩy, hẳn là đã bị tin tức tố của đám người này bức đến phát tình rồi.

Matthew muốn quay đầu.

Không hẳn là một người tốt, em chẳng qua chỉ là thuận mắt mà làm.

Càng đối với những tình huống thế này, lại càng không muốn tham gia.

Em cũng có nỗi sợ riêng.

Không ngờ vừa quay đi hai bước, lại nghe được tiếng hét thất thanh phát ra từ con hẻm nhỏ đó. Matthew chịu không nổi, vẫn là quay người chạy lại nơi hỗn loạn kia, cầm theo viên gạch nhặt bên đường tiến tới tấn công bọn người vô nhân tính.

Nhưng bọn này thật đông quá, mùi còn...sao lại nhiều tin tức tố kinh tởm như vậy.

Bụng Matthew rộn lên, chân tay hơi mất kiểm soát mà bủn rủn nhẹ. Tuy nhiên trạng thái vẫn là cứng rắn mạnh mẽ, xông vào giữa bọn chúng, chắn ngang người omega gần như ngất xỉu kia.

Vận dụng IQ cả một đời đi học vẫn không biết cách nào chạy chốn được, em chỉ đành đánh liều đá một cái, đấm một cái, ném một cái.

Toang rồi, cái nào cũng đều không trúng!

Không ngờ cứu người không thành, còn bỗng dưng trở thành miếng thịt cùng mâm!

"Chà, Beta? Bọn này ăn tạp, muốn cùng chơi thì bọn anh cũng không khách khí đâu nhé"

Một bàn tay thô to chạm vào cổ tay run rẩy của em, nắm chặt kéo ra, lại bị một tên khác ghim vào lòng. Matthew trong lòng hốt hoảng cực độ nhưng vẻ mặt vẫn không quá kinh hãi, nhắm mắt đá vào hạ bộ một tên trước mặt, chân trên không trung đá loạn xạ không biết đích đến.

Đợi đến khi có một tin tức tố ngay gần kề mũi em, mùi tử đinh hương căng tràn trong phổi.

Mùi hoa ngọt ngào giăng kín các ngõ ngách trong không khí, nặng nề đè nén toàn bộ các tạp hương khác trong không gian. Một bàn tay mềm mại cuốn chặt lấy các khớp ngón tay em, cả người Matthew chìm vào một hơi ấm mang đặc tính bảo vệ của alpha, kèm với mùi hương mạnh mẽ thâm nhập trong từng tế bào.

"Mẹ kiếp, thằng chó, mùi hoa ngọt như omega của mày, thật kinh!"

Một tên nào đó không biết thân phận hô lên một câu, lại ngay lập tức bị mùi hương bản thân vừa sỉ nhục ép chặt lấy tứ chi, cả người cứng đờ không thể cử động.

Đến khi Matthew mở mắt ra nhận thức được tất cả, thì đã ở trong vòng tay của người nào đó, có mùi tử đinh hương.

"Sung Hanbin, em đưa omega này đi trước, nhóc con này chịu không nổi rồi"

Em nghe được giọng trầm ấm của một bạn nữ, nhìn có vẻ sốt sắng bám lấy omega đã ngất đi kia. Matthew vội vàng muốn tới kiểm tra nhưng lại bị vòng tay kia kéo ngược trở lại. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, hai người kia rời đi trước mấy cái nghiến răng của bọn alpha đang đau đớn bịt mũi.

"Mấy thằng nhóc vừa phân hoá chúng mày, có muốn thử một chút mùi hoa ngọt ngào không? Ông đây dâng cho chúng mày?"

Sung Hanbin gầm gừ, giọng hắn ta trầm trầm đáng sợ, kèm theo đôi mắt đỏ ngầu giận giữ, người nào nhìn vào không chạy xa 3 mét thì hẳn là não úng không biết trái phải nữa rồi.

"Cút"

Đợi cho mấy tên ba chân bốn cẳng chạy đi loạng choạng, Matthew mới nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay người kia, vội vội vàng vàng lùi lại hai ba bước.

"Vừa nãy, cảm ơn anh, học trưởng"

Sung Hanbin thu lại pheremone mãnh liệt vừa rồi, nhìn vào đôi mắt có phần bối rối của beta trước mặt, bất giác cong môi một cái.

"Lần sau đừng tự mình dại dột như vậy, một mình em đánh cũng không lại chúng"

Matthew ngại ngùng gật gật.

Người anh khối trên này rất đẹp trai.

Là kiểu sáng lung linh lấp lánh, cả người toả ra một ánh hào quang của nhân vật chính.

"Em thì cũng không ảnh hưởng, dù gì cũng không cảm nhận được bọn họ. Vừa nãy omega kia suýt chết, mới không nhịn được xông vào"

"Phải rồi, quên mất Matthew là một beta giỏi giang"

Sung Hanbin cười nhẹ, giơ tay ra vỗ vỗ vào vai đối phương hai cái.

Khiến trái tim người nào đó cũng ngừng đập hai nhịp.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro