13. LẠC LÕNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ chầm chậm bước ra đứng trước mặt Matthew.

Matthew vội vội vàng vàng đứng dậy, vẫn thầm cầu nguyện cho Hanbin hiong.

"Cậu ấy không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch nhưng mất quá nhiều máu nên vẫn còn hôn mê, có thể mấy tiếng nữa sẽ tỉnh dậy thôi"

"Dạ dạ vâng em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" - Matthew cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Trong thời gian chờ đợi, em cũng đã gọi điện báo cho tiền bối Jiwoong.

Hanbin hiong cũng đã được đưa tới phòng bệnh thường, em từ từ chậm rãi bước vào và nhìn anh.

Matthew không còn khóc nổi nữa, từ nãy em đã khóc rất nhiều rồi, Matthew ngồi sụp xuống nắm lấy tay Hanbin hiong.

"Hanbin hiong..., nhất định phải tỉnh dậy đó, em hỏng cho phép anh ngủ quá lâu đâu"

Matthew cứ thế nắm chặt lấy tay anh và thiếp đi cạnh giường bệnh.

Khi tỉnh dậy cũng đã là 2 tiếng trôi qua, Matthew bật dậy, tay em vẫn nắm chặt tay anh, chưa hề có sự xa cách.

Nhưng Hanbin vẫn vậy, chưa hề tỉnh dậy.

"Matthew tỉnh rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là tiền bối Jiwoong.

"Tiền bối đến lúc nào thế ạ?"

"Tôi đến thì thấy em ngủ ngon quá nên không gọi, tôi đi rửa tay một tí rồi gọt hoa quả cho em nhé?"

Jiwoong quay đầu lại và sắc mặt liền thay đổi, cậu đã chứng kiến cảnh Matthew vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Hanbin từ lúc ngủ tới giờ vẫn chưa buông.

Ra thế, tình yêu đơn phương đôi khi lại đau lòng gấp bội.

Vị bác sĩ mở cửa bước vào và nói.

"Người nhà bệnh nhân đâu rồi cho tôi gặp một lát"

Jiwoong hoàn hồn lại và đi ra với bác sĩ.

"Tôi là bác sĩ Yoon, người phụ trách chính cho bệnh nhân Sung Hanbin"

"Vâng, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Tình hình của bệnh nhân Hanbin đang có chuyển biến tốt nhưng mong anh đừng lơ là, hãy cẩn thận chăm sóc nhé, cậu ấy mất khá nhiều máu nên cũng cần thời gian để hồi phục"

"Dạ vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Jiwoong chuẩn bị rời đi, bỗng vị bác sĩ kia gọi lại.

"Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, có chuyện gì à?"

"Tôi không sao đâu"

"Dù gì cũng đã từng là người yêu cũ, tôi nhìn phát biết hết đấy Jiwoong à"

"Seobin, cậu cũng vừa nói đấy, là "người yêu cũ", đừng quan tâm đến tôi như thế nữa, hãy làm đủ trách nhiệm của một vị bác sĩ thôi"

Nói rồi Jiwoong lạnh lùng quay người rời đi, cứ để Seobin đứng đó mãi nhìn.

"Nhưng em vẫn còn yêu anh lắm, Jiwoong à.."

_______

Matthew chăm cho Hanbin từng tí một, từ việc lau mồ hôi, cho đến đắp chăn hay thay tất, đều là một mình Matthew làm.

Không phải do Jiwoong không chịu làm, mà là do Matthew không cho anh đụng vô.

"Matthew ơi, cũng trễ lắm rồi hay em về trước đi, để tôi ở đây trông Hanbin được rồi"

"Không sao đâu ạ, em thi xong rồi cũng không cần học gì nữa, mai tiền bối còn đi làm mà, tiền bối cứ về nghỉ đi để em chăm Hanbin hiong ạ"

"Như thế thì có hơi..."

"Không sao đâu ạ, tạm biệt tiền bối, tiền bối ngủ ngon"

Jiwoong cũng không còn cách nào khác, cứ thế mà vẫy tay đi về.

Matthew tiễn Jiwoong xong cũng quay về bên cạnh Hanbin.

Em cứ ngồi đó mà nhìn anh chằm chằm.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Từng phút trôi qua, em vẫn luôn cố nén lại, nhưng bất khả thi rồi.

Thế là em lại òa khóc bên giường bệnh, đầu dúi vào bàn tay Hanbin hiong, vừa nắm thật chặt vừa nức nở.

"H-hanbin hiong hong được bỏ em đâu mà hức hức"

Một bàn tay khẽ xoa đầu em.

"Matthew ah.."

Matthew như không tin vào tai mình, vội ngẩng đầu lên.

Là Hanbin hiong của em, anh tỉnh rồi.

Cùng với giọng nói khàng khàng nhìn Matthew thật dịu dàng.

"Mấy giờ rồi Matthew?"

"D-dạ.."

"Anh hỏi là mấy giờ rồi?"

Matthew vẫn chưa kịp định hình lại khi Hanbin tỉnh dậy bất chợt như thế, lúng ta lúng túng đi xem giờ.

"Dạ 23 giờ 28 phút"

"May thật, vẫn kịp"

"Kịp gì thế ạ?"

"Kịp tỉnh dậy đón sinh nhật em"

Matthew ngơ người.

"Chúc mừng sinh nhật em, Matthew ah"

Em nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật em kia mà, thế mà bản thân em cũng quên mất, chỉ có Hanbin hiong..

Hanbin hiong vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên anh ấy làm là chúc mừng sinh nhật em, chẳng có một câu nào là nói về bản thân cả.

Tất cả đều hướng về em.

"May thật, còn nửa tiếng nữa mới qua ngày"

"H-hanbin hiong..."

"Hôm nay anh còn định tổ chức bất ngờ cho Matthew cơ, anh tính chở tiểu thư Kyungri mua sắm xong sẽ về làm gà xào tỏi sau đó mang ra công viên, hai đứa mình cùng nhau đón sinh nhật nữa"

Matthew không nghĩ gì hết, nhào tới ôm Hanbin hiong vào lòng sau đó lại khóc nức lên.

"Hanbin hiong ơi hức hức"

"Ơ ơ sao lại khóc nữa rồi, sinh nhật mà hỏng có được khóc đâu"

"Hanbin hiong bị như thế mà hỏng chịu lo cho bản thân gì hết, suốt ngày lo cho em thôi hức"

"Ngốc thật, anh đã bảo là anh yêu em rồi mà"

"Hức Hanbin hiong đáng ghét"

"Được rồi được rồi nín thôi nào"

Hanbin cứ thế mà vỗ về Matthew trong lòng mình.

Jiwoong đứng ngoài cửa mà lặng thinh, nhìn thấy hết tất cả.

Vì trên đường về anh có mở hồ sơ của Matthew ra xem, thấy hôm nay là sinh nhật Matthew nên đã vội quay lại, nhưng ập vào mắt anh lại là khung cảnh này.

Seobin đứng đó không xa cũng đã thấy hết tất cả, đi đến đứng bên cạnh Jiwoong.

"Đợi một lúc nữa rồi em sẽ vào kiểm tra bệnh nhân, anh có muốn ra ngoài hít thở một chút không?"

Không để Jiwoong nói gì, Seobin kéo tay Jiwoong đi lên sân thượng.

"Jiwoong hyung, em nhìn vào là em hiểu hết vấn đề đấy, có lẽ do hai người không có duyên, cũng có lẽ đó chỉ là tình yêu từ một phía"

"Em đừng nói nữa Seobin à, em không hiểu được đâu. Đúng thật là anh thích Matthew nhưng anh vẫn chưa thể rõ lòng mình rằng bản thân đang thích hay chỉ là đang ngưỡng mộ em ấy nữa"

"Em nghĩ nếu thật sự có tình cảm, nhất định anh cũng sẽ nhận ra thôi, đừng nghĩ nhiều nữa"

"Chỉ là anh cảm thấy bản thân..."

"Này nhá, sao từ lúc quen em tới lúc chia tay rồi mà anh vẫn tự ti thế này, mau về ngủ đi, khuya rồi"

"Nhưng..."

"Về ngủ để quên hết đi, bây giờ em phải xuống kiểm tra em trai anh đây"

"Ừm..., cảm ơn em"

_______

Seobin bước vào phòng bệnh, Hanbin liền nhận ra ngay.

Hanbin: Ơ anh Seobin

Seobin: Là anh đây, anh là bác sĩ chính của em đấy

Hanbin: Trùng hợp thật nhỉ!

Matthew: Hai người quen nhau ạ?

Hanbin: Anh ấy là bạn của Jiwoong hyung đấy

Seobin: Nói đúng ra là người yêu cũ nhỉ?

Hanbin: Ya chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa

Matthew cũng hơi sốc, nhớ lại hồi nãy tiền bối Jiwoong có ra ngoài cùng anh bác sĩ này, Matthew đã có cảm giác rất khác rồi.

Ai mà có ngờ họ là người yêu cũ của nhau chứ.

Seobin khám tổng quát cho Hanbin xong cũng bảo là cơ thể cậu còn yếu, phần bị va đập là lưng cũng không xuất hiện nhiều tổn thương.

Cố gắng điều trị là có thể xuất viện rồi.

Matthew vui mừng rõ ra mặt, em thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

Sau khi Seobin rời đi cũng là lúc Matthew ngồi đấy và nhìn Hanbin mãi.

"Sao Matthew lại nhìn anh mãi thế này?"

"Em sợ..."

"Sợ gì chứ?"

"Em sợ sẽ hong còn được nhìn thấy Hanbin hiong nữa, em sợ lắm, em sợ mất Hanbin hiong lắm.."

"Matthew ngốc, anh hứa với Matthew, anh hong có bỏ Matthew đâu mà, anh hứa sẽ đi học với Matthew, cùng Matthew đến trường, nhé?"

"Vâng..."

Matthew nói chuyện với Hanbin xong cũng thấy anh có vẻ buồn ngủ, liền bảo anh ngủ trước.

Sau khi Hanbin thiếp đi, em mới cầm điện thoại lên mà check.

4 đứa nó đều chúc mừng sinh nhật em cả rồi, bác quản gia cũng gọi điện đến hỏi em ngủ ở đâu, sau đó cũng mừng sinh nhật của em.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những vì sao trên bầu trời kia.

Nếu chỉ nhìn vào một vì sao duy nhất, em chỉ thấy sự cô đơn và lạc lõng, nhưng nếu nhìn cả bầu trời, em sẽ thấy vẫn còn rất nhiều vì sao đẹp đẽ khác bên cạnh nó.

Trước khi gặp Hanbin hiong, Matthew vẫn luôn nghĩ bản thân mình thật cô độc.

May thay, Hanbin hiong đã phá vỡ mọi nỗi buồn của em rồi.

_______

Chap này bắt đầu có một chút WoongBin rồi nha mọi người. Mình đã note ở nội dung rằng fic này sẽ có một chút GyuJin, JunRae và WoongBin nên nếu bạn nào cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro