18. CỦA MÌNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew ấm ức chẳng làm được gì, nghĩ kĩ lại xem bản thân rốt cuộc sai ở đâu?

"H..Hanbin hiong.., em..em ghét anh!"

Em nức nở quay người bỏ đi, một tay che miệng lại cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng vẫn không thể làm chủ mà bật khóc.

Hanbin bên này cũng chẳng khá hơn là bao, anh bất lực ngồi bệt xuống đất, từng giọt nước mắt cũng tuôn rơi.

"Rốt cuộc là vì cái gì mà chúng ta chẳng thể bên nhau chứ?"

_______

Ngày hôm sau, Hanbin nghỉ học ở trường, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Matthew ngồi một mình.

Sena nhân cơ hội này bèn lấy lý do hôm nay không thấy đường mà chuyển lên ngồi kế Matthew.

Ngồi cạnh em nhưng chẳng để em yên, hở một chút là nắm tay, nhích gần, Matthew khó chịu ra mặt.

Giờ ra về không nhịn được mà hỏi tiền bối Jiwoong.

"Tiền bối cho em hỏi Hanbin hiong sao lại nghỉ học thế ạ?"

"Chẳng biết thằng bé đó đi đâu từ hôm qua tới giờ, bảo với bà là đi du lịch cho khuây khỏa một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an lắm."

"Vâng vậy em cảm ơn tiền bối nhiều ạ"

Matthew cũng bắt đầu thấy lo lắng, bèn không nhịn được mà gọi cho anh.

"Hanbin hiong.., làm ơn.., nghe máy em đi.."

Giọng Matthew run lên từng cơn như thể nếu ngay bây giờ không được gặp anh, em sẽ phát điên lên mất.

"Matthew..."

"Hanbin hiong!! Anh bắt máy em rồi!!"

"..."

"Sao anh không nói gì đi chứ?"

"Mình gặp nhau nhé? Anh suy nghĩ kỹ rồi"

Họ gặp nhau ở bãi biển đó, trời cũng đã chập tối, đây cũng là thời điểm thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Matthew thấy anh đứng trên bãi cát trắng, bèn chạy vội lại, Hanbin nghe thấy liền quay người, chưa kịp phản ứng đã bị Matthew nhào vào lòng, vừa ôm vừa nức nở.

"E-em không có khóc, n-nhưng mà..hức hức Hanbin hiong xa lánh em, Hanbin hiong đẩy em ra trong lúc em đang lo cho anh, Hanbin hiong còn nghỉ học nữa..hức hức, vậy mà Hanbin hiong bảo là yêu em.."

Hanbin cũng từ từ choàng tay trái qua eo Matthew, tay còn lại thì đặt lên đầu em, xoa xoa dỗ dành.

"Matthew à, anh chưa bao giờ hết yêu em cả, lúc nào mà anh chẳng yêu em chứ? Nhưng bây giờ em đã có người để bên cạnh rồi mà, anh làm gì có tư cách để chăm sóc em nữa đây?" - Hanbin vừa nói, vừa nhớ lại cái đêm đau lòng ấy.

"Hả? Người bên cạnh nào cơ?" - Matthew đang khóc vẫn lấy làm khó hiểu, ngước mặt lên nhìn anh.

"Chẳng phải cái hôm mà em với Sena đi chơi, hai đứa cùng lên sân thượng rồi ôm lấy nhau sao? Matthew đừng giấu anh nữa, Matthew giấu anh mới giận đấy"

Matthew ngỡ ngàng, vội vàng lấy hai tay ôm chặt mặt Hanbin, bóp hai bên má rồi cất giọng tỏ vẻ giận dỗi:

"Anh bị làm sao đấy hả? Em đã bảo là có gì em sẽ nói với Hanbin hiong rùi kia mà!! Lúc đấy em làm rơi cọng dây chuyền, Sena muốn đeo lại cho em nên quàng hai tay qua nhưng một lúc sau em thấy cô ấy lâu quá với sát quá nên đã né ra và tự mang rùi"

Hanbin mở to hai mắt, ra là bản thân anh đã hiểu lầm Matthew mất rồi.

"Hanbin hiong hiểu lầm em. Hanbin hiong chưa gì hết mà đã đổ oan cho người ta hức.."

Matthew đang trong cơn khóc lại tiếp tục òa lên, vẻ mặt tỏ hẳn thái độ giận dỗi, đẩy Hanbin ra không cho anh ôm eo nữa.

Nhưng Hanbin phản xạ nhanh cực kỳ, kéo người em lại rồi trao cho em một nụ hôn sâu.

Môi chạm môi, Matthew bất ngờ đến nỗi mở tròn cả hai mắt, nhưng rồi cũng từ từ đắm chìm vào nó.

Họ cứ như thế mà trao cho nhau một nụ hôn rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn.

Sung Hanbin cũng từ từ mà thả môi em ra một cách đầy lưu luyến.

"Seok Matthew, từ giờ chỉ được phép là của anh, chỉ của một mình anh thôi. Anh tuyệt đối không cho phép ai làm em buồn, hay làm em khóc. Vì có Matthew ở đây rồi nên anh nhất định sẽ giữ em thật chặt. Anh cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm Matthew, làm Matthew của anh buồn, vậy nên cho anh bù đắp nhá. Mình hẹn hò nhé, Matthew?"

Hai mắt Matthew to tròn, nhìn Hanbin một cách đắm đuối, những giọt nước mắt đều đã vơi đi hết. Em không nói gì cả, chỉ vồ vào lòng anh, để anh ôm lấy mình, bao bọc mình.

"Sau này là của em rồi, Hanbin hiong không được phép là của ai nữa hết"

Hanbin nở một nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ anh có được. Vì Seok Matthew kể từ giây phút này đã là bé con "của anh" rồi.

Họ ở đó cho đến khi hoàng hôn đi mất, Hanbin đan năm ngón tay của mình xen kẽ năm ngón tay của em, rồi lại nói:

"Về nhà thôi nào, Matthew ơi"

_______

Vì họ đã chính thức hẹn hò nên việc ở bên cạnh nhau 24/24 là điều không thể tránh khỏi, đám cao bồi thấy mà phát ngán.

Junhyeon: Biết là đang hẹn hò nhưng đây là môi trường học tập đấy nhé!!

Matthew: Mày gọi đây là môi trường học tập như thể mày chịu tập trung học hành vậy đó?

Junhyeon: Nè nha tao không chịu học nhưng tao học vẫn được nha!

Ba đứa còn lại chán nản nhìn hai đứa này cãi nhau. Bỗng Gyuvin nhận được tin nhắn nào đó, vội đứng dậy tạm biệt mọi người rồi chạy đi ngay.

Tất nhiên so với sự tò mò của những con người ở lại thì chúng nó đã quyết định theo dõi. Nói theo dõi cho sang thế thôi chứ thật ra vẫn núp lùm ở cầu thang mà nhìn lén.

Tụi nó thấy một cậu trai nào đó thấp hơn Gyuvin một chút đang đưa cho nó hộp bánh quy. Matthew không nhịn được bèn hỏi:

Matthew: Nhóc đó là ai đấy? Sao lại cặp kè với Gyuvin nhà mình?

Taerae: Nhóc đó là Han Yujin, bé hơn mình một khối, nghe bảo học giỏi lắm, mà Gyuvin cua cũng hơi bị lâu rồi, vừa kể với tụi mình hôm trước kia mà.

Matthew: Ô là ẻm à? Trông cũng đáng yêu đó.

Gunwook: Thì vậy mới nói, sao mà Kim Gyuvin có cửa được trời.

Tụi nó cứ mải mê nói chuyện mà không nhìn thấy Gyuvin và Yujin đang đứng trước mặt từ lúc nào.

Gyuvin: Sao mà ở đây hết vậy?

Bọn nó nghe tiếng Gyuvin mà giật mình la toáng hết lên. Thấy Gyuvin cứ nhìn với vẻ khó hiểu cũng chỉ biết cười trừ.

Gyuvin: À quên chưa giới thiệu, đây là Han Yujin học lớp 10A.

Yujin: Em chào các anh ạ!

Yujin trông vậy chứ nhìn hiền lắm, như thỏ con í, bảo sao Gyuvin không mê đắm mê đuối từ đầu lớp 10 tới giờ.

Cả đám hẹn nhau cùng đi ăn trưa, Matthew và Hanbin tay cứ nắm mãi không rời, ăn gì cũng đút cho nhau từng miếng. Hanbin biết Matthew không ăn hành nên lúc nào gọi món cũng dặn riêng cho em.

Năm nay cũng là năm cuối của Jiwoong nên cũng không thể dạy học em được nữa, Jiwoong muốn đậu vào trường y nên cũng cố gắng học rất nhiều, anh cũng đã bàn bạc với Matthew về chuyện không kèm học cho em nữa.

Bố Matthew nghe tin cũng cảm thấy hơi đáng tiếc vì từ ngày Jiwoong dạy thì Matthew đạt điểm tuyệt đối mãi.

Nhưng điều Matthew không ngờ nhất là Jiwoong đã đề xuất em trai của mình dạy kèm cho Matthew. Bố em cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý.

Và thế là Sung Hanbin, từ người yêu biến thành gia sư của Matthew lúc nào chẳng hay.

"Seok Matthew!! Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta. Có phải em nên nghiêm túc học hành không? Sao cứ ôm lấy tôi thế này hả!?!?!"

"Hanbin hiong quát em ạ...?" - Matthew bày ra cái vẻ mặt mèo con tội nghiệp, như thế thì làm sao Hanbin đỡ được nữa bây giờ.

Hanbin xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo:

"Ngoan nào, ráng học thật giỏi rồi chúng mình đi ngắm trăng nhé?"

Matthew ngồi phắt dậy tỏ vẻ thích thú. Em thích được ngắm trăng với Hanbin hiong lắm lắm lắm.

Cứ vậy mà cả hai ngồi vào học, dù cho là người yêu hay gia sư thì Hanbin vẫn luôn dịu dàng với em như thế.

Buổi học kết thúc một cách êm xuôi, Matthew không chờ được nữa mà kéo tay Hanbin ra ngoài ngắm trăng.

"Hanbin hiong nhìn kìa~ Trăng hôm nay đẹp quá!" - Matthew quay qua nhìn Hanbin, thấy anh cũng đang nhìn mình.

"Ừm, đẹp thật"

Mặt Matthew đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói:

"Ý em là trăng hôm nay đẹp"

"Còn ý anh là Matthew"

_______

Lời nói nhỏ:

Mình thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người chờ chiếc chương 18 này quá lâu😭 Do công việc học tập của mình khá bận nên cũng chẳng có thời gian để viết, bây giờ gần nghỉ tết nên mọi thứ mới rảnh rỗi hơn một chút.

Ngày 18/02/2024, chúng mình cũng có tổ chức một chiếc event với tên gọi "Flechazo" dành cho những bạn yêu quý SungSeok, mong sẽ được gặp mọi người ở đó nhé.

Thông tin chi tiết về event chúng mình sẽ luôn cập nhật tại đây ạ:

📸 Xem bài viết này trên Facebook https://www.facebook.com/share/Hpc1zUqYJpziWau4/?mibextid=9l3rBW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro