8. ÁNH SAO TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin cố gắng mang cơ thể mỏi mệt về nhà, ở phòng khách đã có Kim Jiwoong chờ sẵn.

"Anh nói rồi đấy, đừng có tình cảm với Seok Matthew. Gia thế của Matthew so với chúng ta thật sự là một trời một vực. Có chừng mực thôi."

"Em biết rồi, không cần anh nhắc"

Thế là Hanbin lại có một đêm dài suy nghĩ thật nhiều.

Anh cứ nằm trên chiếc giường, xoay đi xoay lại chẳng biết bản thân phải làm thế nào nữa.

Ban đầu đúng là anh có cảm tình với Matthew thật, nhưng cũng chỉ là có ý định thân thiết hơn.

Chẳng thể ngờ loại tình cảm này không chỉ đơn thuần là dừng lại ở tình bạn nữa rồi.

_______

Seok Matthew vui vẻ đi học và trở về như bao ngày khác, đôi chân cậu cũng đã có thể tự đi lại, dù vẫn còn hơi chậm nhưng vẫn là tốt hơn lúc trước.

Đang đi tới gần cổng trường thì em thấy hình bóng của anh đang đứng đó, cứ nghĩ là anh đón mình nên cũng chuẩn bị đi tới.

Bỗng em khựng lại, chẳng thể bước tiếp nổi nữa.

Người Hanbin chạy tới bên cạnh chẳng phải là em, là một cô gái khác, rất xinh đẹp.

Cô ấy đẹp lắm, mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng trẻo, cười lên lại trông xinh vô cùng, đi với Hanbin hiong thật sự rất đẹp đôi.

Matthew hụt hẫng cứ đứng nhìn anh cùng với cô gái đó đi xa dần, Hanbin hiong còn chủ động mang cặp giúp cô gái đó nữa.

Hồi trước Hanbin hiong chẳng bao giờ làm thế với em hết.

Matthew cố gắng kìm nén cảm xúc, bước từng bước ra xe, nhưng tâm trí cứ nhớ về khoảnh khắc đó mãi, Hanbin hiong cười tươi lắm, cô gái đó cũng vậy, họ hạnh phúc thật.

Em mang trên mình một tâm trạng cực kỳ khó tả, em chẳng là gì của người ta hết, em không có quyền khó chịu, em không được cảm thấy ghen tị.

Nhưng biết sao giờ, cảm xúc của con người mà, làm sao đây.

_______

30 phút trước, ngay lúc mà Matthew nhìn thấy Hanbin đi cùng với cô gái ấy, sau đó lại cúi gằm mặt xuống vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

Sung Hanbin đã quay đầu lại, Sung Hanbin đã thấy em, Sung Hanbin cố gắng kìm nén mà mỉm cười thật tươi nhìn về cô gái đó.

"Này Hanbin, tôi thấy cậu nhìn bạn đó nãy giờ, ai đấy?"

"Dạ không có gì đâu cô chủ, cô chủ lên xe đi ạ"

"Hanbin à, cậu có làm gì cũng không qua mắt được tôi đâu, nhìn ánh mắt của cậu là biết, cậu yêu người ta"

"D-Dạ..d-dạ không như cô chủ nghĩ đâu ạ, cô chủ lên xe đi ạ ông chủ đang đợi"

"Ừ, tùy cậu thôi, cậu có thể lừa tất cả mọi người, nhưng không thể lừa chính bản thân mình đâu"

Hanbin khựng lại, quay người nhìn em, Matthew vẫn đang cố loay hoay bước từng bước để đi.

Cuối cùng, Hanbin lại quay đầu đi về phía chiếc xe hơi cùng cô gái đó trở về.

_______

Đúng 8 giờ rưỡi, thời điểm Matthew lúc nào cũng mong chờ nhất, nhưng ngày hôm nay cậu lại chẳng có tí động lực nào để đi.

Nhưng đành chịu thôi, vẫn phải học hành nghiêm túc.

Matthew mang theo mình cả đống suy nghĩ.

"Chắc chỉ là bạn thôi nhỉ"
"Chắc không sao đâu mà Hanbin hiong cũng phải có bạn chứ"
"Không sao đâu Matthew à"

Matthew cố gắng trấn an mình thật nhiều, mong rằng bản thân sẽ ổn.

Cậu bấm chuông cửa với hi vọng lần này sẽ là tiền bối Jiwoong, vì cậu không biết phải làm thế nào khi đối mặt với Hanbin hiong hết.

Cánh cửa mở ra, người mở cửa cho cậu là Hanbin hiong.

"Matthew tới rồi à?"

"D-dạ, em chào Hanbin hiong"

"Ừ"

Hanbin thờ ơ lạnh lùng đáp lại một tiếng cho có xong rồi đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ Matthew đứng ngay cửa chẳng hiểu gì.

Nếu như bình thường, Hanbin hiong sẽ chào em, đợi em vào trước rồi đóng cửa, còn xếp giày lại cho em nữa..

"Chắc hôm nay Hanbin hiong mệt thôi" - Matthew lại tự trấn an bản thân bằng câu nói này.

Em chạy lon ton vào nhà, lấy ghế ngồi ngay cạnh Hanbin hiong, cố gắng bắt chuyện.

"Dạo này Hanbin hiong hong rước em về đấy, em dỗi đấy nhá"

"Anh bận nên không có thời gian" - Hanbin cứ thế mà vô tình đáp lại thật lạnh lùng.

"D-dạ hỏng sao hỏng sao mà.. Dạo này em cũng thấy hơi thèm gà xào tỏi của Hanbin hiong ó"

"Anh nói rồi dạo này anh bận"

"Ơ dạ em xin lỗi em hong có ý bắt Hanbin hiong làm đâu mà.., em xin lỗi Hanbin hiong"

Vậy là dù bây giờ Matthew có trấn an bản thân bằng cách nào đi chẳng nữa thì cùng vô dụng rồi.

Hanbin hiong thật sự là muốn né tránh em rồi.

Jiwoong: Tới giờ rồi vào học thôi

Kim Jiwoong bất thình lình xuất hiện làm Matthew không thể nghĩ gì thêm nữa.

Matthew: À dạ thưa tiền bối

Matthew lặng lẽ bước vào phòng, em quay đầu lại nhìn Hanbin hiong một lần nữa nhưng anh vẫn không quan tâm đến em.

Đợi Matthew vào hẳn, Hanbin mới quay người lại nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt đượm buồn chẳng thể tả thành lời.

Matthew cố gắng học thật chăm chỉ để quên đi những chuyện vừa rồi, Jiwoong thấy Matthew như vậy cũng bắt đầu lo lắng.

"Matthew à em ổn không đấy? Nãy giờ em đã làm gần 15 đề nhưng không nghỉ ngơi gì rồi đấy"

"Em không sao đâu tiền bối, em làm nốt đề này thì cũng hết giờ rồi, xong thì em về luôn"

"Đừng làm quá sức, phải biết lo cho sức khỏe nữa"

"Em biết rồi ạ"

15 phút trôi qua, Matthew cũng đã hoàn thành xong bộ đề cuối cùng.

"Em xin phép về trước, cảm ơn tiền bối ngày hôm nay ạ"

Matthew bước ra cửa, Hanbin vẫn ngồi đó, em lại đem theo hi vọng anh đang chờ để đưa mình ra đầu ngỏ.

"Hanbin hiong, mình đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Dẫn em ra đầu ngõ.."

"H-hửm?"

"À dạ em không nên bảo Hanbin hiong như thế, em xin lỗi để em tự ra được rồi ạ"

"Không sao để anh dắt em ra"

"Làm phiền Hanbin hiong rồi ạ"

"Không sao"

Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai một câu, Seok Matthew liền phá vỡ sự im lặng đó.

"Hanbin hiong nhìn kìa, trăng hôm nay tròn thật nhỉ, wow nhiều sao nữa, Hanbin hiong có thích trời sao hong? Chứ em thích lắm í, Hanbin hiong thích bông hoa giấy em làm hong?"

"Em ồn thật đấy Matthew"

"D-dạ..?" - Matthew như không tin vào tai mình, nghiêm túc hỏi lại.

"Anh bảo là em đừng nói nữa"

Matthew lần này hết hi vọng thật rồi, em không đi tiếp mà đứng hẵng lại.

"Nếu Hanbin hyung đã nói như thế thì cho em xin lỗi, em làm phiền anh nhiều rồi, từ giờ anh không cần phải dẫn em ra thế này nữa, cũng không cần phải làm gà xào tỏi cho em nữa, không cần chăm em nữa đâu"

"Matthew..., ý của anh không phải..."

"Em hiểu mà, làm gì có ai chịu được khi có một người cứ lải nhải bên tai mình như thế chứ! Hanbin hyung không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ"

Hanbin không nói gì hết, cứ im lặng vậy thôi.

"Hanbin hyung đưa em tới đây là được rồi, cảm ơn anh ạ, em về đây, tạm biệt"

Matthew quay đầu lại cố gắng không để Hanbin thấy bản thân em đang khóc.

Hanbin vươn tay ra có ý định gọi em lại, nhưng cuối cùng chẳng thể cất lời, liền nói lí nhí chỉ mình anh nghe.

"Anh xin lỗi, Matthew à.."

Hanbin quay người đi, cả hai cùng bước đi nhưng chỉ tiếc là mỗi người một hướng.

Cứ thế mà xa dần.

_______

Seok Matthew về đến nhà, vùi mình trong đống gối mà nức nở, tự dằn vặt bản thân.

"Sao mày cứ ảo tưởng như thế hả Seok Matthew"
"Mày có là gì của người ta chứ?"
"Sao mày phiền phức thế này hả?"
"Đồ đáng ghét Sung Hanbin"
"Em ghét anh nhất trên đời"

Cứ trách như thế rồi em cũng thiếp đi, vậy thì cứ để giấc mơ an ủi em vậy.

_______

Ở bên này Hanbin cũng chẳng khá hơn là bao.

Thật sự là anh yêu Matthew sao? Hay là anh chỉ đang muốn làm bạn với em ấy?

Hanbin không thể nghĩ nổi nữa, vì dù có là yêu thật thì cậu và Matthew cũng chẳng thể đến được với nhau đâu.

Mà nếu đến được với nhau thì bố Matthew sẽ chấp nhận chuyện này sao? Hai đứa con trai yêu nhau, bố Matthew sẽ chấp nhận?

Nhưng thú thật, hình như Hanbin thích Matthew rồi.

Không chỉ là thích bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro