Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Woohyun đang nghi ngờ rằng vũ trụ thực sự nghe thấy được tiếng lòng của mình. Bởi gần đây, mỗi lần lướt newfeed, cứ qua mười bài viết thì sẽ có quá nửa bài có nội dung về chuyện yêu đương này nọ, mà phần lớn số bài nó lướt qua đều đại loại nói rằng nếu thích ai thì nhất định phải cho người ta biết. Seok Woohyun sau khi đọc qua một nghìn lẻ một lí do được đưa ra, cuối cùng vẫn đi đến kết luận rằng sẽ không để bất kì một ai biết đến chuyện này, bao gồm cả Sung Hanbin. Hanbin chắc chắn không có gì khác với nó ngoài mối quan hệ anh em trong nhà, nếu lỡ để anh biết, hai đứa hẳn sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau nổi nữa kia.

Nhưng tần suất những bài viết như vậy xuất hiện quá nhiều, đầu óc của Seok Woohyun cũng đến là stress vì mấy câu đại loại như vậy. Vào một ngày gió nổi giữa sân trường nắng vàng, mấy dải lụa màu đỏ buộc lung tung trên cành cây bàng khẳng khiu trụi lá bay loạn xạ, Sung Hanbin kéo nó xuống dưới góc sân không vì một lí do gì cả.

"Anh nhờ mày tí được không?"

Seok Woohyun gật đầu chắc nịch xen lẫn chút thảng thốt và tò mò vì ánh mắt đầy nghiêm túc của Sung Hanbin. Không dưng lại lôi xồng xộc nó từ trên lớp xuống sân trường, đã thế còn đứng canh ở cửa sẵn, chờ trống gõ một cái là nhào vào lôi nó đi.

"Mày làm người yêu anh đi!"

Giờ ra chơi, sân trường không mấy đông đúc nhưng rất ồn ào. Seok Woohyun tưởng rằng tai mình ù đi giữa những tiếng ồn hỗn độn lúc bấy giờ. Lạy chúa, ai mà tin nổi rằng người nó thích đang tỏ tình với nó bây giờ kia chứ.

"Dạ? Anh bảo cái gì cơ?" Nó ghé sát đầu lại, gân cổ lên để hỏi lại.

Sung Hanbin tưởng rằng nó không nghe rõ, cũng cúi đầu xuống chỗ nó "Bảo mày giả làm người yêu anh một hôm, anh mua cho mày một đống bim bim."

À, là một thỏa thuận. Có thế chứ! Chứ làm sao mà tự dưng lại có cái chuyện trời ơi đất hỡi như vậy xảy ra cho được.

Seok Woohyun không biết lí do Hanbin làm thế là để làm gì, nó chỉ ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý ngay tức khắc mà chẳng hề do dự.

Mặc kệ việc nó đang đau đầu suy nghĩ xem có nên bày tỏ lòng mình hay không, trước hơn hết, việc được giả vờ làm người yêu của Sung Hanbin khiến nó khá mong chờ.

Sinh nhật Zhang Hao năm nay, Seok Woohyun vẫn được mời đến như thường lệ. Seok Woohyun thích qua nhà Zhang Hao vì ở đó được ăn bánh kẹo thỏa thích, Sung Hanbin và Kim Jiwoong thích sang đó để chơi game. Mỗi dịp sinh nhật của Zhang Hao, mọi thứ thực sự chẳng có gì khác thường ngoài việc có thêm một cái bánh kem được bầy ra, Zhang Hao sẽ thổi nến trước, sau đó lần lượt những đứa còn lại thổi cho đủ thủ tục và bao gồm cả mục đích kéo dài chút thời gian, rồi chúng nó quay lại chơi game như bình thường. Nhưng sinh nhật năm nay, Zhang Hao bầy vẽ đem ra nhà hàng tổ chức, đã vậy còn mời thêm rất nhiều người. Thật ra cũng chẳng có ai lạ lẫm cả, bạn cùng lớp của Zhang Hao thôi. Mà bạn của Hao thì cũng là bạn của Hanbin, mà bạn của Sung Hanbin thì Seok Woohyun cũng biết sơ qua hết thảy rồi.

Zhang Hao hớn hở chạy ra đón người, nhận lấy túi quà từ tay Woohyun rồi cười tươi roi rói, cũng không quên cảm ơn.

"Quà tao đâu?!" Vừa tắt nụ cười, Zhang Hao đã quay sang phía Sung Hanbin, hất cằm tra hỏi.

"Tao với Woohyun chung." Sung Hanbin trả lời, nói rồi một tay xỏ túi quần, một tay nắm lấy cổ tay nó mà kéo vào để tìm một chỗ ngồi.

Trong đống những người bạn mà Zhang Hao mời đến hôm nay, đương nhiên có cả Park Yejin. Yejin vẫn ngồi cùng với đám bạn thân của mình. Hanbin đến, hai người có nhìn lướt qua nhau chứ không hân hoan chào nhau như thường lệ.

"Ái chà, đệ của Zhang Hao đến rồi đây ư?" Một câu đùa của ai đó đủ để kéo hết mọi sự chú ý về phía Hanbin và Woohyun.

Hôm nay hai đứa đến muộn nhất. Mọi người đã yên vị hết ở chỗ ngồi, Hanbin và Woohyun mới dắt díu nhau đi vào.

"Không, hôm nay là của Sung Hanbin rồi!" Zhang Hao cười lên tiếng xác nhận.

Seok Woohyun cười rồi bình thản ngồi xuống. Làm giả người yêu của Hanbin cũng chẳng có gì khác là mấy, vì bình thường hai đứa vẫn dính nhau suốt ngày. Chỉ có điều, Sung Hanbin thay đổi cách xưng hô đi một chút, làm nó thấy hơi ngượng.

Đám đông tụ tập hỗn loạn, mỗi người một câu chuyện ngang dọc. Seok Woohyun đảo mắt nhìn một lượt, lướt trúng lúc Hanbin cũng nhìn mình.

"Sao em?" Sung Hanbin chống tay lên vai ghế, khẽ ghé đầu xuống sát rạt với đầu nó rồi hỏi.

"Không, em có hỏi gì đâu!" Nó lắc đầu nguậy nguậy.

"Woohyun muốn ăn cái kia không?" Sung Hanbin ân cần hỏi nó, tay chỉ về đĩa bánh bông lan phủ đầy kem và mứt việt quất.

"Ái chà, ghê vậy? Không mày tao nữa rồi à?" Kim Gyuvin rất hay khơi mào sự chú ý bằng những câu nói mập mờ.

Hanbin lừ mắt với Kim Gyuvin, Gyuvin chỉ cười cười rồi quay ra ăn uống.

Woohyun không quan tâm lắm đến mấy câu đùa bóng gió của mọi người xung quanh Hanbin mà tập trung vào việc ăn uống của nó một cách rất nghiêm túc. Sung Hanbin hầu như cũng không hùa theo bất kì câu đùa nào. Seok Woohyun ngồi hí hoáy bóc chiếc kẹo mút trên tay, nỗ lực đến mức gằn mình xuống vẫn bóc không nổi.

"Đưa đây anh xem nào?!" Sung Hanbin giật lấy cây kẹo mút, chưa đầy hai giây đã bóc được vỏ kẹo ra "Hôm nay Woohyun ăn hơi nhiều kẹo rồi đấy!"

Seok Woohyun ngơ người nhận lấy cây kẹo. Một đứa kè kè bên cạnh Hanbin, suốt ngày được anh ta chiều chuộng các thứ như nó còn cảm thấy rung rinh với mấy hành động đại loại như vậy, huống hồ là mọi người xung quanh.

Nhưng mà Seok Woohyun lúc đó không hề nghĩ đến chuyện rằng Sung Hanbin chỉ như vậy với duy nhất mình nó mà thôi.

"Mới cái đầu tiên..." Nó chu mỏ, lí nhí mấy câu trong cổ họng để cãi lại dù biết có cãi thì cũng chẳng để làm gì.

"Tí nữa đi ngủ phải đánh răng đàng hoàng vào đấy." Ấy thế mà Sung Hanbin vẫn nghe thấy câu nói của Seok Woohyun và nghiêm túc coi nó như là một vấn đề. "Lần sau bảo mẹ Seok không mua đồ ăn vặt cho em nữa."

"Này, thế thằng Hanbin đã sang ở rể thật rồi đấy à?" Kim Jiwoong bỏ miếng bánh vào mồm nhai rôm rốp, lại ném một cái nhìn đầy châm chọc về phía này.

Seok Woohyun nghĩ về câu hỏi này, tự dưng lại thấy hơi nóng. Chẳng phải từ trước đến giờ, Sung Hanbin vẫn hay tá túc ở nhà nó đấy ư...Woohyun khẽ lắc đầu để tống cái suy nghĩ dở hơi đó ra khỏi đầu nó, quay lại thấy Hanbin và Jiwoong đang đá xoáy nhau rất tưng bừng.

"Thằng này cái nết ngủ của nó xấu đui đúng không Woohyun?" Kim Jiwoong cao giọng hỏi.

"Ơ, em cũng không biết..."

"Woohyun biết thế quái nào được!" Sung Hanbin tặc lưỡi "Woohyun ngủ say đến lăn xuống đất rồi tao bế lên còn chả biết."

Seok Woohyun đỏ mặt cãi lại "Em như thế bao giờ?!"

Hanbin xoa xoa mái đầu mà nó mất công chải chuốt cả buổi rồi trả lời "Về hỏi mẹ xem có đúng thi thoảng nửa đêm mẹ nghe thấy tiếng gì đập lộc cộc xuống nền nhà không?"

Nó định mở miệng ra cãi lại điều gì nhưng lại thôi.

"Kìa, mày để yên cho em tao nó nói kìa." Kim Jiwoong nghiêm túc đùa cợt.

"Em nào của mày?" Sung Hanbin trả treo lại một câu.

Tổng kết lại buổi sinh nhật của Zhang Hao ngày hôm đó, kí ức về Zhang Hao chẳng đáng là bao nhiêu, chỉ có mấy người này cãi nhau qua lại. Nhưng Seok Woohyun cứ nhớ mãi cái ánh mắt lúc Hanbin nhìn nó cười khẽ cười, thi thoảng lại ghé sát đầu về phía nó để thủ thỉ một vài câu nói. Có những lúc mắng nó nhưng vẫn hết mực nuông chiều. Thi thoảng, nó nuối tiếc về buổi tối hôm ấy, khi anh chú ý đến nó nhiều như vậy, như thể nó có đặc quyền là được đi cạnh Sung Hanbin, được anh để ý trong khi những người khác thì không. Sau này, nó vẫn cứ nhớ mãi về ngày hôm đó, với một ánh mắt hiền hiền và thứ giọng nói trầm ổn vang lên như bị nghẹt mũi, nhớ một cái kẹo anh nhét vào tay và cốc nước anh giành lại cho nó.

Seok Woohyun vẫn mãi mộng mơ về cái đêm ấy như thế.

__

Seok Woohyun không nghĩ được rằng nó có thể làm trật khớp khuỷu tay mình một cách lãng xẹt thế này. Nó bần thần ngồi nhìn cục bột trắng xóa trên tay, vừa thấy nhức, vừa thấy khó chịu vì cẳng tay sưng phồng.

Chết tiệt, sao nó lại rơi bên phải xuống trước mà không phải là bên trái cơ chứ?!

Hôm buổi chiều năng lên vàng nhạt, nó loay hoay trèo lên cây xoài trong góc vườn, hí hửng với lấy quả xoài non trên cành cao.

Cửa sổ bếp bên nhà Hanbin mở toang đón gió. Seok Woohyun định bụng chảy xong quả xoài thì sẽ leo tường sang bên, không ngờ lại nghe được vài câu chuyện.

"Hôm ấy hai đứa chúng mày diễn hơi bị đậm sâu rồi." Zhang Hao cố giảm âm lượng hết sức có thể dù trong căn bếp nhỏ chẳng có ai ngoài hai người.

"Tại thằng Jiwoong nó cứ chọc ngoáy mãi." Sung Hanbin thở dài

"Mà chúng mày cũng hùa theo một lũ luôn còn gì!"

"Nó chọc ngoáy ra cho mày có cơ hội thể hiện. Nhưng mà cũng vừa vừa thôi chứ, có cái gì mày vung toẹt ra hết vậy trời? Thử hỏi có đứa con gái nào muốn yêu mày sau khi nó biết mày đã có người yêu rồi lại còn thân thiết với người yêu của mày đến mức sang nhà nhau ngủ, thân quen với bố mẹ của nhau như sắp rước nhau về đến nơi?"

"Không biết không biết!" Sung Hanbin lắc đầu nhìn ra ô cửa sổ, chỉ thấy nắng vàng đổ bên vườn nhà Woohyun.

"Yejin tránh xa tao cật lực luôn ấy. Tao còn chẳng kịp hé răng nửa lời."

"Nhưng mà tao hỏi nhé, ngay từ đầu tao đã bảo mày nhờ đứa nào khác đi, sao mày cứ nhất định phải nhờ Seok Woohyun vậy?"

"Nhờ được đứa nào? Đứa quái nào rảnh đâu mà chịu làm dăm ba cái trò ấu trĩ này cơ chứ?" Sung Hanbin đặt chiếc bát ô tô sứ tráng men láng mịn xuống mặt bàn thủy tinh, tiện tay nhặt lấy một chiếc đũa lăn lóc rơi bên cạnh "Woohyun đồng ý là tốt lắm rồi..."

"Thôi, chắc Park Yejin sẽ hiểu ra được ý đồ của mày thôi..."

Gió thổi một hơi thật dài, mấy chiếc lá khô bên vườn xào xạc kêu, đám chó con nheo nhóc kêu lên vài tiếng dồn dập vì đói sữa mẹ, lại nghe thấy tiếng gì như có người vừa ngã từ trên cành cây xuống.

Sung Hanbin ngờ vực nhìn ra cửa sổ, lại quay ra nhìn Zhang Hao đứng cạnh nồi mì tôm với đôi mắt ngờ vực.

Bên này, Seok Woohyun lăn lông lốc dưới gốc xoài, ôm một cái cánh tay đau nhức.

Nó trân trọng từng giây phút trong buổi tối ngày hôm ấy, nhưng nó bẽ bàng nhận ra rằng chút hành động nhỏ nhặt đó dù Sung Hanbin dành cho nó đi nữa thì người mà anh hướng đến cũng đâu phải là nó đâu. Và nguyên do của những ánh mắt hay nụ cười hôm ấy, chắc chắn không hề bắt nguồn từ nó. Rồi bỗng nhiên, Seok Woohyu thấy hơi bực bội, vì anh đem nó ra chỉ để chọc tức người ta, còn nó thì ngu ngốc ôm khư khư mãi những mảnh cảm xúc rời rạc ngày hôm đó mà không làm sao quên đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro